Chương 33

Vội vén lên màn xe. Ah, lần này có nhiều đại hiệp quá nha. Tổng cộng có đến 3 vị luôn! Trên mặt đất còn nằm lộn xộn vài tên đạo tặc đang che mặt nữa. Hình như ngay đơ ra rồi, ko biết là chết hay sống ── hy vọng là còn sống đi, cho dù mấy tên này có phạm pháp đi nữa, cũng nên để nha môn trị tội mới đúng chứ. Làm người của gian hồ cũng ko thể bất chấp vương pháp giết người bậy bạ như thế được. Mà cho dù có lạm sát, hắn cũng sẽ ko trách hờn gì bọn họ đâu. Bọn họ vừa cứu hắn đó, hắn sao có thể cứng nhắc bắt họ đến nha môn được chứ. Nếu làm ko khéo thế nào cũng sẽ bị các hiệp khách giang hồ khác cười nhạo cho coi. Hắn chắc cũng nên nhập gia tùy tục cho đúng đạo mới được ah.

Bất quá trong lòng vẫn còn chút phân vân: đại hiệp dụng võ vi phạm lệnh cấm, cảm thấy có hơi phật ý chút đi.

“Không biết công tử gọi mấy người tại hạ đến có chuyện gì ko?”

1 người trong nhóm hình như là lão đại, vừa nghe hắn gọi thì chấp tay đến hỏi.

Nguyên Tiếu Ngôn ước chừng mấy hiệp khách này khoảng trên dưới 30 thôi. Người nào người nấy đều oai hùng hiên ngang. So với thị vệ của mình thì lợi hại hơn nhiều lắm, liền sẳn đó mà nói: “Ta muốn đến Vân Châu nha, đáng tiếc cứ bị đạo tặc theo đuổi. Chẳng hay các vị đại hiệp có dư dã thời gian, hộ tống ta đến Vân Châu được ko?” Do dự 1 chút, hắn lại nói thêm: “Về chuyện giá cả có thể thương lượng thỏa đáng mà.”

Hắn do dự ko phải vì tiếc tiền, mà do sợ rằng nếu mình nói nhắc đến tiền bạc biết có phật ý mấy đại hiệp chuyên hành hiệp trượng nghĩa ko. Người ta đã chẳng màng gì cả mà giúp mình đánh đuổi đạo tặc, giờ mở miệng ra là giá với cả thật thô tục quá đi.

Quả nhiên, mấy người kia khoát khoát tay nói: “Đúng lúc chúng ta đang định đến Vân Châu. Sẵn đây hộ tống công tử 1 đoạn cũng hay lắm. Ko cần nghĩ đến chuyện tiền bạc làm gì đâu.”

Nguyên Tiếu Ngôn nghe bọn họ nói như vậy thì thật quá đổi vui mừng, nói: “Như thế hay quá, làm phiền các vị đại hiệp.”

Lòng hắn lại thầm đem tên của bọn họ nhớ thật kỹ. Đợi đến lúc quay về kinh, sẽ bảo hoàng thúc phái người đi dò hỏi bọn họ. Xem thử có đồng ý tiến cung làm thị vệ ko. Nếu ko cũng phải ban cho họ vài thứ để cảm ơn chứ ── Biết đâu người ta cũng ko chịu đâu ạh. Tránh cho triều đình và giang hồ rối loạn hỗn tạp.

Hỏi đến tên, 3 người đều tự xưng là Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ[1] gì đó. Đây đâu phải là tên đâu áh. Tuy có biết là người trên giang hồ làm việc thận trọng lắm. Nhưng ko ngờ đến tên cũng giấu mất đi, điều này khiến Nguyên Tiếu Ngôn có chút bất đắc dĩ.

Ba đại hiệp cỡi ngựa theo cùng, Nguyên Tiếu Ngôn liền nghe bọn họ bàn luận về chuyện Thanh Hà và tình hình của Vân Châu, nói rằng nơi đó thật sự bất ổn. Điều này làm Nguyên Tiếu Ngôn ko khỏi lo lắng, liền đẩy cửa xe, thò đầu ra hỏi: “Ở Thanh Hà thật sự ko yên như thế sao?”

“Đúng vậy đó.” Người thoạt nhìn giống như lão đại trong bọn ── Trương Tam ── trả lời. Sau đó liền hỏi ngược lại Nguyên Tiếu Ngôn: “Tình hình nơi đó bất ổn như thế, rất nhiều người đã chạy đi chỗ khác. Sao công tử còn đến đó? Ko sợ bạo loạn sao?”

“Ta đến chỗ đó là…là tìm thúc thúc ta!”

Mấy lời của Trương Tam làm Nguyên Tiếu Ngôn càng thêm lo lắng cho tình trạng của Nguyên Ân. Hắn hơi bẽn lẽn thì thầm.

“Thúc thúc của người? Thế thì tại sao thúc thúc của người lại đến đó? Ngài ấy làm gì thế?” Trương Tam quan tâm hỏi.

“Y ta, y ta…. là làm….việc buôn bán thôi. Đi hơn 10 ngày rồi, vẫn chưa có về. Ta thật lo lắm, nên mới đi tìm y.”

“Àh, công tử, người quan tâm thúc mình thật ấy. Xem ra tình cảm hai chú cháu các người thân thiết lắm nha. Thời này thật hiếm gặp đó.” Trương Tam khen ngợi.

Lời khen của Trương Tam làm mặt của Nguyên Tiếu Ngôn hơi ửng đó. Đây đâu thể gọi là quan tâm đến hoàng thúc. Đều tại hắn luôn gây phiền phức cho thúc. Nhóm người này thật ko thể tưởng tượng được thúc ấy chăm lo cho mình ra sao đâu ah….

Lý Tứ cũng xen vào: “Đúng rồi nha, thấy tiểu công tử gắp gáp như thế, ta còn tưởng công tử đến nơi đó để gặp tình nhân nữa nha. Ha ha ha ha…”

“…”

Mấy lời này làm mặt của Nguyên Tiếu Ngôn càng đỏ thêm. Bộ hết chuyện để nói rồi sao.

Tự nhiên dây vào chuyện này. Tình cảm của hắn và hoàng thúc cũng tốt lắm mà, nên gắp gáp cũng là chuyện thường tình thôi. Chẳng lẽ ko phải là tình nhân thì sẽ ko phải khẩn trương ah. Người trên giang hồ thật muốn nói là mở mồm ngay, cẳng ai chặn miệng được gì hết đó.

Lại nói, nhờ sự bảo vệ của 3 người này, Nguyên Tiếu Ngôn có thể hoàn toàn an tâm. Sau đó, tuy rằng cũng gặp qua ko ít đạo tặc, nhưng bọn họ đều đồng loạt giúp hắn đánh đuổi ko sót 1 mạng. Công phu quả thật thượng thừa, Nguyên Tiếu Ngôn lòng thầm ca ngợi.

Thế là, vài ngày sau liền đã tới Vân Châu.

Tạm thời xin ko không đề cập đến hiện trạng của Vân Châu, chỉ nói đến Nhiếp chính vương Nguyên Ân này được ko ít dân chúng nơi đây biết đến nha. Vừa mở miệng hỏi nhiếp chính vương ở đâu, là Nguyên Tiếu Ngôn liền tìm thấy ngay. Lòng thầm nghĩ, Nguyên Ân mà nhìn thấy sự xuất hiện của hắn hẳn là phải kinh ngạc đến giật nảy mình đi.

Nguyên Ân quả nhiên thất kinh, bất quá người chấn động nhiều hơn lại là Nguyên Tiếu Ngôn.

“Hoàng… Hoàng thúc, sao thúc lại gầy nhiều đến thế ah!”

Muốn gặp Nguyên Ân cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Dù sao người ta cũng là nhiếp chính vương mà. Nếu ko có chuyện quan trọng, thì việc xử lý lũ lụt nơi này cũng bận rộn vất vả lắm đây, ko thể chuyện gì cũng cho vào gặp được. Nếu ko, y dù có thêm 3 đầu 6 tai cũng ko thể làm hết mọi chuyện ah.

Hơn nữa, Nguyên Tiếu Ngôn cũng không muốn dùng thân phận của mình. Để tri huyện nơi này hay được, cả đám cùng chạy đến vậy lấy mình chẳng hay ho gì cả nhá.

May là Nguyên Tiếu Ngôn có mang theo ngọc bội của Nguyên Ân. Hắn nói với thủ vệ mình là bằng hữu của Nguyên Ân muốn đến gặp y. Nếu ko tin thì cứ cầm lấy ngọc bội này mà đi hỏi thử xem.

Bọn thủ vệ đương nhiên là nhận ra ngay ngọc bội kia rồi ── Thật ra đó chính là tín vật của Nguyên Ân. Thủ vệ toàn là ám vệ của y. Hàng họ của mình còn ko rõ sao được ── Bọn chúng nhìn hắn thật quái dị. Sau đó liền chạy nhanh đi hỏi, rồi cung kính thỉnh ngay hắn vào.

Vừa nhìn thấy Nguyên Ân, Nguyên Tiếu Ngôn xém chút nữa đã ko nhận ra. Nguyên Ân lúc này tuy rằng ko nói nỗi râu ria rậm rạp ── Y ta lúc nào cũng từng thời từng điểm đều chú ý đến hình tượng cá nhân. Đương nhiên sẽ chẳng bao giờ biến mình thành cái dạng người ko ra người quỷ ko ra quỷ ── Tuy thế, gương mặt cũng đã gầy đi ít nhiều. Tinh thần dù vẫn còn minh mẫn, nhưng hai hàng mi dài ko thể che được đôi mắt đang mệt mỏi dưới nói.

Thấy hắn đến đây, y liền bỏ lại việc chính sự mà mình đang thương lượng cùng mọi người, mà chạy ngay đến hắn. Ý thức được hai người nói chuyện giữa chốn đông người sẽ ko thích hợp, nên Nguyên Ân đã dẫn hắn đến căn phòng nhỏ được chuẩn bị tạm cho y ở gần đấy ── Mấy ngày nay, chỗ của y đều lưu đồng, phần lớn đều ở trong những căn phòng nhỏ tạm bợ, hễ có việc là chạy đi xử lý ngay.

Vừa đến chỗ ko có ai, bao nhiêu tình cảm của Nguyên Tiếu Ngôn đều ko thể giử được nữa.

Chỉ ko gặp Nguyên Ân trong 1 thời gian ngắn. Lần thứ 2 nhìn lại, sao y lại gầy đến thế này. Nguyên Tiếu Ngôn vì nhớ nhung và lo lắng, mắt nhất thời đỏ lên, chạy đến ôm chặt lấy Nguyên Ân mà nói: “Hoàng thúc, sao người ko biết chăm sóc cho mình gì cả nha.”

Nguyên Ân cũng ôm chặt lấy hắn. Một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại, y bắt đầu trách mắng: “Bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm biết ko? Nơi này, cũng ko ít người bị dịch bệnh đi. Ngươi thân đáng ngàn vàng, sao có thể chạy đến đây? Ở trong cung đầu óc bị sốt đến mê sảng rồi nên mới làm thế phải ko? Hoàng thúc giờ đang bị chuyện lũ lụt làm cho vất vả ko yên rồi. Ngươi còn đến quấy rối, ngươi nói thử xem, có nên đánh hay ko đây?”

________________________________________

[1] Mấy tên này thường được dùng để phiếm chỉ hoặc dùng làm ví dụ nói chung chung. Kiểu như Nguyễn Văn A, Trần Văn B, Lê Văn C của Việt Nam mình ấy. Trên thật tế, rất hiếm người mang tên họ như thế.