Chương 33

Bùi Giai lại đưa cho Nhã Bửu thêm một tờ giấy: “ đã đăng ký giúp em, có thời gian thì đến đó học. thích ăn cơm Trung.” Nhã Bửu nhìn Bùi Giai trân trối, thầy dạy nấu ăn là chủ nhà hàng cao cấp, lệ phí cũng phải rẻ.

Nhã Bửu đem tờ giấy nhét lại tay Bùi Giai: “Vì sao em phải học?”

“Đoán ngay em như vậy.” Bùi Giai đem tờ giấy khác ra nói: “ cũng đã đăng ký cho mình.”

Sắc mặt Nhã Bửu sa sầm nhưng vẫn tình nguyện: “Chúng ta thể thuê người giúp việc hay sao? Cha mẹ em và cha mẹ cũng đâu có học nấu ăn.” Nhã Bửu vùng vẫy giãy chết.

Đáng tiếc Bùi tiên sinh bị thấm chiêu: “Chúng ta phải bọn họ. luôn luôn hy vọng tan tầm về nhà có thể ăn cơm vợ nấu.” Bùi Giai dùng ngón tay vuốt ve tóc, ngữ khí thâm tình.

Đường Nhã Bửu từ nhỏ đến lớn luôn được Đường phu nhân cưng chìu, hoàn toàn hiểu được thứ tình này: “Bùi Giai, nếu em thể làm điều đó thì sao?”

Ngón tay Bùi Giai lập tức ngừng lại, trầm mặc nhìn.

Nhã Bửu sợ sệt gật đầu. sờ sờ gò má, cúi đầu hôn lên môi. Nhã Bửu đáng thương nhìn Bùi Giai, hy vọng Bùi Giai có thể thay đổi chủ ý, kết quả ý chí của Bùi Giai quá kiên ̣nh, đến lúc tắm rửa lên giường, Nhã Bửu mang theo khí hận cự tuyệt hoan ái cùng Bùi Giai.

“Lý do!” Bùi Giai sầm mặt đứng ở mép giường.

“Hôm nay em thoải mái.”

nhìn,: “Có phải từ hôm nay trở em thoải mái?”

Nhã Bửu đáp.

“Là bởi vì ép buộc em học nấu ăn nên em trách móc?” Bùi Giai ngồi xuống mép giường, thanh lạnh lẽo: “Vừa rồi em tự mình gật đầu đồng ý, cái gì cũng chưa. Đường Nhã Bửu, đây là lời hứa ban đầu của em, bây giờ em lại quay sang giận dỗi? Nếu em đồng ý, ngay từ đầu vì sao cự tuyệt?”

“ nhìn em đằng đằng sát khí, ánh mắt lúc đó rõ ràng muốn nghe lời từ chối, em cự tuyệt thế nào?” Nhã Bửu tức giận.

Bùi Giai nhíu mày: “Đó là vấn đề của em. chỉ biết em gật đầu đồng ý thì nên oán trách giận dỗi.”

Máu nóng đầu Nhã Bửu bốc lên, bỗng nhiên hiểu rõ vì sao Triệu Vũ Hinh lại đá Bùi Giai rồi.

“Em muốn tranh cãi với, em thoải mái. Học nấu ăn sẽ ảnh hưởng đến thời gian tập múa, hơn nữa em có hứng thú, cũng có nghĩa vụ này.”

Bùi Giai cau mày nhìn: “Cuối cùng ý em là bức hôn em sao?”

Nhã Bửu thật sự chán nản, hiểu vì sao Bùi Giai đem lời nói biến thành hai chữ bức hôn.

“Nếu ảnh hưởng đến việc tập múa của em xin lỗi, khóa học có thể điều chỉnh lại thời gian. Nhưng em là vũ công chuyên nghiệp, mỗi ngày đều phải luyện tập, thế em có nghĩ đến nhu cầu của hay? Lại, thể lực của em tốt, coi như đây là rèn luyện.” Bùi Giai kiên ̣nh.

Nhã Bửu rất muốn chửi, thể lực của tốt lắm rồi, nhưng mà ai có thể chịu đựng được thêm nhiều việc chứ.

“Ok, biết em cần nhiều thời gian để điều chỉnh tâm tình, cũng có thói quen miễn cưỡng.” Bùi Giai xong liền nằm xuống giường, đưa cánh tay vòng qua cổ, kéo lại gần, hôn lên trán rồi nói: “Ngủ.”

Từ một cuộc tranh cãi nảy lửa có hồi kết, Bùi tiên sinh đột nhiên nhún nhường, bầu khí căng thẳng lập tức tiêu tan.

Rạng sáng ngày hôm sau, còn chưa kịp phản ứng, Nhã Bửu bị Bùi Giai cưỡng ép bắt phục vụ một hồi. Lúc xuống ăn sáng, chỉ có thể xoa bóp thắt lưng.

Nhã Bửu nước mắt lưng tròng: “Hôm nay em có bài tập rất nặng.”

“Đợi lát nữa đưa em đến đoàn múa, còn có thể ôm em lên lầu, cho em tiết kiệm thể lực cần thiết.” Bùi Giai sảng khoái tinh thần hôn hai bên má Nhã Bửu, cầm ly sữa đưa tới cho.

“Em muốn tự mình lái xe.” Nhã Bửu.

Mắt Bùi Giai khép hờ, uống ngụm cà phê, “Ừ” một cái xem như đồng ý, Nhã Bửu thở phào nhẹ nhõm.

Buổi chiều Bùi Giai gọi điện thoại đến, buổi tối phải tham dự một buổi tiệc, có thể sẽ về nhà muộn.

Nhã Bửu vừa từ đoàn múa ra liền nhận được điện thoại của Bùi Giai: “Ở đâu, sao vẫn còn chưa về nhà?”

“Em mới tập múa xong, người trong đoàn muốn ăn khuya.” Nhã Bửu rời khỏi đám người nghe điện thoại.

“Vũ công phải ăn uống rất điều độ sao?” Bùi Giai hỏi.

“Ai chứ, ăn uống điều độ thì làm sao có năng lượng luyện tập. về rồi sao?” Nhã Bửu hỏi.

“Bởi vì nhớ người nào đó, sợ người nào đó đơn ở nhà, kết quả về nhà mới biết.” Giọng nói của Bùi Giai từ đầu bên dây điện thoại truyền tới, giọng lè nhè y hệt say rượu.

“Đợi em, em sẽ nhanh chóng trở về.” Nhã Bửu hôn vào điện thoại di động một cái, ̣nh cúp máy.

Đáng tiếc đã nghe Bùi Giai nói: “Ở đâu, lát nữa đến đón.”

Nhã Bửu nhanh chóng địa chỉ. Từ trước đến nay là người thích giao du, tối nay hiếm khi ở cùng mọi người trễ vậy.

Chờ Nhã Bửu và bạn bè từ trong quán ăn ra, liếc mắt liền trông thấy chiếc Land Rover ở đối diện, cũng biết Bùi Giai đợi bao lâu. Nhã Bửu nhanh chóng nói lời từ biệt với mọi người: “Tôi có bạn đón rồi.”

Cũng may đèn đường mờ nhạt thu hút quá nhiều sự chú ý, Nhã Bửu thuận lợi ngồi vào xe.

“ chờ lâu rồi?” Nhã Bửu hỏi.

Bùi Giai nghiêng người thay Nhã Bửu thắt giây an toàn, nhàn nhạt: “ lâu.”

Nếu để Diệp Thịnh biết chuyện Bùi Giai ngồi đợi phụ nữ hơn một giờ đồng hồ, phỏng chừng đã bị cậu ta trêu chọc, lãng phí thời gian của Bùi Giai chẳng khác nào tự mưu sát mình.

Kỳ thực Bùi Giai ở trong xe vẫn tranh thủ làm việc máy tính.

Nhã Bửu chuyên chú nhìn Bùi Giai lái xe, háo sắc tự hỏi bản thân, làm thế nào lại có người đàn ông hoàn hảo đến vậy.

“Sao vậy ạ?” Nhã Bửu ngạc nhiên khi thấy Bùi Giai ngừng xe đột ngột.

“Em nhìn như vậy, còn lái xe thế nào?” Bùi Giai cởi dây an toàn, tay ôm lấy Nhã Bửu.

“Ai da, đụng đầu em rồi.” Nhã Bửu đáng thương.

“Ngoan, phối hợp với một chút.” Bùi Giai bên xoa ngực Nhã Bửu, một bên hôn Nhã Bửu điên cuồng.

Trong gian chật hẹp, hai người bọn họ di chuyển thật sự khó khăn, Đường Nhã Bửu quả nhiên là một vũ công chuyên nghiệp, thắt lưng có thể uyển chuyển nhịp nhàng theo từng động tác của Bùi Giai.

Sau khi Nhã Bửu sửa sang lại quần áo, cầm hai mảnh vải rách rối rắm nhìn: “Bùi Giai, là người man rợ sao?”

vân vê mái tóc hỗn độn của, nói: “Bồi thường cho em, được?”

“Đây phải là vấn đề bồi thường hay bồi thường, Ok?” Nhã Bửu tức giận, làm thế nào để có thể xuống xe, cuối cùng làm sao được, chỉ có thể mặt dày chân đất khoác áo Bùi Giai, phàn nàn: “ thể chờ đến khi về nhà sao….”

“Buổi tiệc tiệc vừa kết thúc, đợi em hơn hai giờ.” Bùi Giai thay Nhã Bửu kéo váy. Hình ảnh hai người đứng trong thang máy qua màn hình camera vẫn thanh lịch và đầy quyến rũ.

Bùi Giai ôm Nhã Bửu tắm rửa, thuận tay xoa nắn ngực: “Ngày mai chủ nhật, tập múa xong em hãy xin về sớm, dẫn em suối nước nóng.”

Nhã Bửu bị Bùi Giai bóp tới bóp lui, mỗi động tác của đều khiến cho xấu hổ, nhưng mà lý trí vẫn còn: “ được, tối mai em đã hẹn với mẹ spa rồi.”

Tuy rằng bà Đường luôn tiếc nuối vì hạ sinh được con trai, nhưng cùng con gái dạo phố hoặc spa thì vẫn bù lại phần nào. Nhã Bửu bận việc nên cả tuần về nhà, bởi vậy chủ nhật này nhất định phải có mặt ở nhà.

Cánh tay Bùi Giai ôm Nhã Bửu chợt bất động, nhưng áp lực từ bàn tay khiến cho cảm thấy có một khả năng, vô cùng đáng sợ. Nhã Bửu tự hỏi, lại là chiêu này, rất ghét.

So với sự uy hiếp của Bùi Giai, hiển nhiên càng e ngại mẹ mình hơn: “Lần sau được?” Nhã Bửu quay đầu chắp tay năn nỉ Bùi Giai.

trừng mắt nhìn thật lâu,: “Sau khi trở về, đưa em ăn cơm.”

“Bình thường sau ngày đó em phải đến đoàn múa rồi.” Nhã Bửu nhìn sắc mặt Bùi Giai, hạ mắt ngập ngừng, rồi sau đó vội bổ sung: “Kế hoạch đột nhiên thay đổi, mẹ em khẳng định sẽ truy hỏi, em chịu được tính càm ràm của bà.”

Kỳ thực, một tuần trước mẹ vài lần gọi điện thoại thúc giục về nhà, kiếm cớ tránh thoát, mẹ bắt đầu nghi ngờ, lần này thể trở về trấn an.

“Ba tháng!” Bùi Giai kiềm chế tức giận, lại cường điệu nhẫn nại, chỉ ba tháng thôi.

Nhã Bửu trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ vô cùng đồng ý.