Chương 33

Trong mộng mưa sa gió giật tiếng sấm ù ù.

Cha tức giận cho tôi một cái tát, mắng chửi tôi không ra gì.

Mẹ thì quỳ gối, ôm thật chặt hai chân của tôi mà đung đưa, kêu khóc cầu tôi “Tỉnh táo”, không nên tiếp tục “Khăng khăng một mực” gì đó.

Tôi hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy thằng em lúc trước luôn miệng nói sẽ hỗ trợ tôi, giờ chỉ đứng đó cười lạnh, nói tôi đáng đời, đây chính là cảnh cuối của “Lầm vào lạc lối”.

Cha mẹ của Thẩm Thiệp Vũ đứng ở một bên, càng thêm oán hận tôi không nên dính sát vào đứa con cưng của họ nữa, nguyền rủa liên tục.

Ai cũng chỉ trích tôi, thậm chí ngay cả người tôi yêu cũng chẳng để ý đến tôi.

Lạnh lùng đưa lưng về phía tôi, trách tôi lúc trước sao lại quấn lấy hắn.

Tôi ôm đầu tựa như phát điên mà khóc rống, đương nhiên không ai vươn tay trợ giúp, tôi trong tiếng chửi mắng của họ không ngừng rớt xuống hố, chìm vào trong bóng tối.

Từ ác mộng tỉnh lại, tôi khóc.

Kèm theo đó chính là bệnh cũ phát tác, lần thứ hai bị cái cảm giác này nhấn chìm lấy, cô tịch và bi ai cực độ tập kích, thống khổ khiến tôi chết lặng.

Cảm giác kinh tâm động phách này khiến cho người cảm giác hít thở không thông, vô tình nghiền ép quá mức lên cơ thể tôi, trong sự an tĩnh, gì cũng không thể làm, tôi chỉ có thể cắn một góc gối đầu, để ánh mắt vô lực di chuyển khắp nơi, một mình rơi lệ.

Tại sao tôi lại thích con trai cơ chứ?

Tôi không có khả năng lựa chọn tính hướng của mình mà. Tại sao mọi người lại không thể tiếp nhận?

Cũng bởi vì so với phần lớn nhân loại là dị tính luyến ái, nên đồng tính luyến ái hành vi đáng đời xuống địa ngục hay sao?

Lau sạch nước mắt, mở đèn ngủ bên bàn, tôi xuống giường từng bước từng bước đến tủ quần áo, run run tay kéo ra ngăn tủ cuối cùng, lấy ra một hộp giấy đựng đầy hình ảnh, cẩn thận dùng nó ôm lại lên giường.

Nhẹ nhàng mà mở hộp giấy chứa đựng ngàn hồi ức, từng tấm mà xem cẩn thận.

Mỗi một tấm đều có thân ảnh của Thẩm Thiệp Vũ.

Hắn ở trước pháo hoa rực rỡ, hắn ở trên giường lớn, hắn ở giữa rừng lá đỏ Kyoto, ở công viên Osaka, còn có mấy tấm trong lễ hội vũ hội hóa trang mấy hôm trước.

Tấm cuối cùng khiến tôi giật mình.

Đó chính là tấm ảnh chụp một năm trước, là bóng lưng Thẩm Thiệp Vũ đang bơi lội.

Hình ảnh Thẩm Thiệp Vũ lãnh khốc đưa lưng về phía tôi trong cơn ác mộng bỗng nhiên ào vào trong não tôi, nhớ kỹ trong giấc mộng tôi chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim đều bị xé rách, nát thành từng mảnh từng mảnh vụn dù cho khâu cũng không thể trở về nguyên vẹn.

Tôi biết nếu chuyện này phát sinh trong hiện thực, tôi cũng không cách nào chấp nhận được.

Vô tri vô giác cả đêm không ngủ được, lại khóc thành như vậy, ngày thứ hai tôi chỉ có thể mang theo hai cặp mắt như gấu mèo tới trường.

“Xảy ra chuyện gì?” Thẩm Thiệp Vũ vừa thấy bộ dạng của tôi, không nói hai lời lập tức lôi tôi ra khỏi phòng học, cau mày thấp giọng hỏi: “Cậu còn khóc nữa à?”

“Thiệp Vũ …” Tôi đỏ mặt, lí nhí nói. “Tớ gặp ác mộng.”

Vì một giấc mộng mà biến thành bộ dạng này có phải là quá mất mặt rồi hay không?

Thế nhưng giấc mộng này nó khác mà …. Giấc mộng này mang cho tim tôi một vết thương trí mệnh.

“Haha … Thật là đáng yêu.” Thẩm Thiệp Vũ cưng chìu sờ sờ đầu tôi. “Chúng ta vào lớp thôi! Chuông vang rồi.”

Tôi gật đầu, cùng hắn quay về chỗ ngồi.

Tiết số học nhàm chán, vì ngủ không đủ giấc khiến cho tôi phải ngáp liên tục.

Trong lúc bất chợt, kèm theo tiếng “roẹt”, một tờ giấy bị xé ra rồi ném tới vở tôi

Tinh thần tôi vừa nhìn thấy tờ giấy là biết là của ai, vừa mở ra là dòng chữ xốc xếch của Thẩm Thiệp Vũ

“Mốt là Giáng Sinh, có muốn ở bên nhau không?”

Đương nhiên là muốn ở bên nhau rồi! Giáng Sinh là luôn là một ngày lễ lớn đối với các cặp tình nhân mà. Nói gì chứ? Dù cho đây mang lại nguy cơ có thể khiến cho mọi người phát hiện đi chăng nữa, tôi cũng phải ở bên cạnh hắn.

Từ trong ngăn kéo lấy ra “Dành riêng Thẩm Thiệp Vũ” mà tôi đã mua ở Kyoto, là một cuốn note có hình cảnh sắc cùng giấy cao cấp, tôi suy nghĩ một chút, cúi đầu viết “OK” rồi còn khoa trương vẽ thêm một hình trái tim.

Tờ giấy truyền đi chưa được 5s, tôi đã nghe thấy ở phía sau truyền ra tiếng cười.

Kệ cậu cười đi! Trái tim kia tuy rằng nhìn có hơi bị khoa trương, nhưng không phải ai cũng nhận được đâu.

Đây chính là “Dí dỏm của việc mê trai” đặc biệt của Khang Mộc Nghi tôi, chỉ hiển thị với riêng Thẩm Thiệp Vũ mà thôi.

Dù vừa mới trải qua vài chuyện phiền muộn và buồn chán, đầu óc của tôi vẫn ngựa thần lướt gió tung mây mà vận chuyển, đầy đầu chuyện về đêm Giáng sinh.

Tôi nghĩ, một ngày lãng mạn như thế, hai người sẽ ở một chỗ đầy lãng mạn, 18+ không?

Những chuyện liên quan đến đêm Giáng Sinh của tôi và hắn sẽ kể lại sau nha …