Chương 33

Thanh Sương ôm lấy Hà Duy, đáy mắt ngập vẻ *** loạn, gã cười nói với huynh đệ song sinh của mình: “Tên nhóc kia giao cho ngươi, ta chờ tin tốt đấy.”

Thanh Lam cười nhạo: “Đừng đùa chết, báu vật cỡ này phải chậm rãi…”

Chưa nói dứt câu, trường kiếm đỏ đã gào rít lao đến, Thanh Lam hừ lạnh, nghiêng đầu tránh đi, định lên tiếng khiêu khích lại không ngờ chiêu này là hư chiêu!

Thanh Lam quay ngoắt lại, chỉ thấy tên Nhân tộc dùng tốc độ cực nhanh nhắm về phía Thanh Sương, trường kiếm trong tay hắn nóng bỏng như mặt trời, hư ảnh rung lên phân ra làm chín, tia sáng như lửa, kiếm kiếm phong hầu.

*kiếm kiếm phong hầu: mỗi chiêu đều nhắm vào nhược điểm của đối phương

Hai tay Thanh Sương ôm Hà Duy, dù gã tu vi cực cao, nhưng lúc này toàn tim toàn phổi đều bị hương thơm quyến rũ tóm gọn, hơn nữa còn hết sức khinh địch, đâu ngờ lại có công kích hung mãnh đến thế đánh úp ngay mặt!

Tuy gã kinh ngạc, song tu vi không thấp, vả lại cũng có kinh nghiệm thực chiến, sau khi nhanh chóng hoàn hồn liền miễn cưỡng né được ba kiếm, nhưng sáu kiếm còn lại đều tránh không thoát. Nếu trúng sát chiêu sắc bén như vậy, thì dẫu không chết ngay, khẳng định cũng bị thương nặng. Thanh Sương làm sao cam tâm cho đặng? Gã luôn luôn âm độc, giờ phút này khỏi cần phải nghĩ, bèn giơ Hà Duy lên cao, mưu toan dùng cậu ngăn trở kiếm chiêu.

Cực phẩm này tuy đẹp, nhưng chung quy đâu bằng tính mạng mình. Huống chi, Thanh Sương hung ác nghĩ, nếu Nhân tộc đã coi trọng cô nàng này, vậy chắc chắn sẽ thu tay kịp thời, tới khi ấy chẳng những bảo vệ được tính mạng, mà còn giữ được cô gái!

Gã nghĩ rất hay, song không ngờ dù đã để Hà Duy chắn trước người, kiếm chiêu vẫn chẳng hề dừng lại. Phút chốc, Nhân tộc lại bỏ mặc trường kiếm, nghiêng người tiếp cận với tốc độ còn nhanh hơn chiêu thức kia!

Sắc mặt Thanh Sương đại biến, tên này điên rồi sao!

Đang trợn mắt há mồm, đột nhiên phát giác tay lỏng ra, Thanh Sương bấy giờ mới giật mình tỉnh lại, mục đích chân chính của nam nhân đúng là cướp người!

Nhưng… chiêu thức phát ra ban nãy đã vô pháp thu hồi, dù hắn có cướp được thì cô nàng cũng sắp bị sáu trường kiếm thọc thành cái sàng rồi!

Hao tâm tổn trí nhiều thế chỉ để cướp lấy một người chết? Đầu óc tên này có bị ngu không!

Không chỉ Thanh Sương mà mọi kẻ chứng kiến đều hít khí lạnh.

Song tới màn tiếp theo, họ đều kinh hãi tới mức cằm rớt xuống đất.

Lăng Vân Dực ôm chặt Hà Duy, rồi dùng chính thân thể mình thừa nhận một kích chí mạng ấy.

Sáu thanh trường kiếm đâm vào máu thịt, máu tươi phun trào, đồng thời bộc phát hào quang chói mắt.

Quả là một chiêu độc địa!

Ai mà tưởng tượng nổi, hắn thế mà chuẩn bị cho chính mình!

Trong đôi song sinh, Thanh Lam lý trí hơn chút, gã hô to: “Mau chặn hắn lại, hắn muốn chạy!”

Đầu tiên là hư chiêu kích thích Thanh Lam, kế đó lấy sát chiêu đánh thẳng Thanh Sương, nhưng mục đích thực sự lại là cứu cô gái kia!

Cách sắp xếp cơ hồ phải trả giá bằng sinh mệnh của hắn có ý đồ gì? Dĩ nhiên là mang cô gái chạy trốn ngay sau đó rồi!

Sao có thể để hắn thành công chứ?!

Tiếng gầm giận dữ của Thanh Sương khiến đa số người hoàn hồn, nhưng họ nghĩ lầm rồi.

Sau khi ôm được Hà Duy, Lăng Vân Dực từ từ xoay người, sau lưng hắn đã đẫm máu tươi, song mặt mày vẫn đường hoàng, môi mỏng hé mở, âm giọng khàn khàn như ma thần địa ngục đang vung lưỡi hái: “Chạy trốn ư? Không đời nào!”

Hắn cong khóe miệng, gằn từng chữ tuyên bố: “Ta muốn giết các ngươi, tất cả.”

Rõ cuồng vọng, Thanh Lam và Thanh Sương bị chọc cười, nhưng hai gã chưa kịp mở miệng đã phải trợn to mắt.

Lăng Vân Dực niệm khẩu quyết cực nhanh, Đấu Linh vàng kim treo cao giữa không trung, phẩm chất Đấu Linh của hắn cực kỳ thuần khiết, vàng kim là tư chất tối cao, mà Huyết Tàn lại là Đấu Linh hệ hỏa cực phẩm. Khi đã uống no máu, thân kiếm đỏ thẫm tỏa ra ánh sáng càng chói lòa, mau chóng thôn phệ toàn bộ tia sáng vàng kim bên ngoài.

Trường kiếm đỏ rực lơ lửng trên không, người cầm kiếm đứng đó, tóc đen hắc bào không gió mà bay. Khiến người ta càng kinh ngạc hơn là, máu chảy từ người hắn lại cấp tốc tụ về phía trường kiếm.

Hồng quang mạnh hơn, gần như khiến thiên địa biến sắc.

Nam tử bán lơ lửng ghì chặt nữ tử áo trắng, giữa mảnh huyết sắc chỉ có duy nhất đôi mắt đen âm u khiến người nhìn mà hoảng hốt.

Hắn nhìn đám người vì e ngại mà điên cuồng phóng thích linh kỹ bên dưới, khóe miệng khẽ nhếch, giọng nói bình tĩnh hàm chứa sự cố chấp đáng sợ: “Cho dù phải dốc hết tính mạng, ta cũng muốn các ngươi nếm thử mùi vị mất mát!”

“Thành trấn, chỗ ở, tài phú, quyền thế và mạng sống của chính các ngươi!”

“Hãy thử cảm thụ đi.” Nụ cười bên khóe môi Lăng Vân Dực tràn ngập khoái cảm méo mó, “Cảm giác đau khổ khi mất đi hết thảy!”

Chữ cuối cùng vừa dứt, huyết quang ngút trời, hung linh thét gào, lực lượng khủng bố triệt để thoát khỏi trói buộc và giáng xuống vùng đất tối tăm này.

Hung Kiếm Huyết Tàn, vật chí sát.

Nếm hết vạn huyết, rồi lấy máu ký chủ làm dẫn sẽ triệu được sức mạnh diệt thiên.

Trong thoáng chốc, trường kiếm lấy một hóa vạn, dưới hôn thiên ám địa, trường kiếm như sấm sét ầm ầm giáng xuống, nơi nó lao đến chỉ để lại máu thịt lẫn lộn…

Lúc Hà Duy tỉnh lại, bốn phía đã đầy xác chết hoang tàn.

Cậu vô cùng khiếp sợ, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu kinh ngạc không thôi.

Sao thành Song Tử… lại thành phế tích thế này?!

Rốt cuộc… đã phát sinh chuyện gì?!

Qua trận đấu vừa rồi, cậu nhớ mang máng mình bị một Huyết tộc bắt được, tiếp theo xảy ra chuyện gì ta?

Lăng Vân Dực! Lăng Vân Dực đâu! Hà Duy cuống quít tìm quanh, thấy được nam tử tóc dài anh tuấn bên cạnh mình.

Lăng Vân Dực đang ở cạnh cậu, Hà Duy thoáng thở phào, nhưng trái tim chợt nhảy lên cổ họng, cậu sợ hãi nhìn hắn, tâm lạnh lẽo như muốn ngạt thở.

Tay Hà Duy run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào hắn, cảm nhận nhiệt độ lạnh băng như hàn thiết.

“Lăng Vân Dực!”

Hà Duy bối rối gọi hắn, chẳng ai đáp lại.

Cậu rốt cuộc chẳng quan tâm thành thị chết tiệt này bị làm sao nữa, vội vàng dẫn linh thăm dò, tìm xong lại càng hoảng.

Thăm dò không được!

Cậu không thăm dò được Đấu Linh của Lăng Vân Dực!

Đấu Linh vàng kim, Hung Kiếm Huyết Tàn, Đấu Linh mạnh mẽ sở hữu sức mạnh diệt thiên sao lại biến mất?

Chẳng lẽ… chẳng lẽ ký chủ chết!

Không thể nào! Hà Duy hít sâu một hơi, Lăng Vân Dực là nhân vật chính trong truyện, hắn đâu thể chết tại đây.

Đúng rồi! Thuật trị liệu, cậu có thể chữa cho hắn!

Hà Duy chẳng chút do dự, cuống quýt gọi hệ thống, chọn thuật trị liệu, kỹ năng lập tức phóng thích, cậu hôn môi Lăng Vân Dực, cố gắng độ toàn bộ linh khí trong cơ thể cho hắn. Nhưng lần này Lăng Vân Dực không hề có dấu hiệu tỉnh lại, hắn không vì được độ linh mà mở mắt tạm thời. Mãi khi hệ thống lên tiếng cảnh báo, Hà Duy mới đành ngưng phóng kỹ năng.

Vô dụng, nhưng Hà Duy chưa bỏ cuộc đâu, ngẫm lại lần đầu phải mất mười lần mới chữa khỏi cho Lăng Vân Dực, lần này cũng cần nhiều một chút!

Mặc dù thiếu vật phẩm đặc trị khôi phục linh lực, song Hà Duy đã biết dẫn linh nhập thể, cậu có thể tự dẫn linh!

Cậu nhanh nhẹn khoanh chân niết quyết, cố gắng dẫn linh lực vào người, cậu chỉ có thể hấp thu thủy linh, nhưng thủy linh quanh đây rất mỏng manh, quả thực ít tới độ nhìn chẳng thấy, trong không khí chỉ có mỗi oán linh đen kịt lởn vởn.

Hà Duy sốt ruột cực kỳ, cậu sợ chậm trễ thời gian trị liệu, với tốc độ như vầy mà muốn nạp đầy linh khí phải tốn ít nhất ba ngày.

Ba ngày… quá chậm!

Nhưng biết làm sao đây?

Đúng rồi, mộc linh, liệu cậu có hấp thu được mộc linh không? Hà Duy nhắm mắt, nỗ lực phân biệt mộc linh xanh lá, vừa đụng tới quả nhiên hút vào!

Dù mộc linh ở đây cũng chẳng bao nhiêu, nhưng hấp thu hai loại mạnh hơn hấp thu một loại nhiều!

Hà Duy hít sâu, bắt đầu điên cuồng hút thủy linh và mộc linh trong không khí.

Chẳng qua tốc độ vẫn rất rề rà, Hà Duy nóng nảy, nhưng thực tình không tăng nổi tốc độ, kiên trì như vậy một khắc, cơn đau thấu xương bất thình lình kéo tới.

Hà Duy biến sắc, chỉ hơi có chút linh khí là mộc linh với thủy linh chết bầm lại đánh nhau! Mẹ kiếp! Làm ơn đừng gây thêm phiền vào thời khắc quan trọng được không!

Lòng cậu tràn đầy phẫn nộ, nhưng thực sự quá ít, chưa đủ phóng thích kỹ năng, được bao nhiêu tích cóp bấy nhiêu vậy. Nghĩ thế, cậu tiếp tục kiên nhẫn dẫn linh, càng dẫn chỗ trái tim càng đấu đá tợn. Vì bị cơn đau quấy nhiễu, tinh thần Hà Duy hơi rối loạn, đột ngột đụng phải oán linh tối đen.

Cơn lạnh thấu xương ập tới, Hà Duy không khỏi phát run, ngay sau đó liền cắn chặt răng, mẹ nó, bố mày dẫn chút oán linh thì có sao? Đậu má, đằng nào chả là linh!

Hà Duy bồi đắp tâm lý một chút, kế tiếp thử hấp thu, cả người lập tức run rẩy. Khoảnh khắc oán linh đen thẳm buốt giá âm trầm tràn vào cơ thể chẳng khác nào nuốt nguyên cây nước đá giữa mùa đông, thật khó chịu!

Tuy nhiên… Hà Duy thấy được hy vọng, cậu dẫn vào rồi!

Đang tính dẫn thêm ít nữa, oán linh mới nhập thể lại giằng co với mộc linh và thủy linh, rồi… mẹ nó đánh nhau tiếp!

Hà Duy điên mất thôi! Bọn bây không thể thân thiện chút hả? Có hiểu cái gì gọi là hòa bình ở chung không!

Đương nhiên chẳng linh nào đoái hoài đến cậu, ba linh khí màu sắc bất đồng dây dưa với nhau, mạnh ai nấy đánh, chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng chịu khổ là Hà Duy.

Đến tượng đất còn có ba phần nóng nảy đó nhé!

Tại thời khắc nguy ngập mà cứ ba lần bốn lượt như vậy, Hà Duy phát cáu thật rồi!

Cậu chưa rõ cơ thể mình bị sao, nhưng có ngu cũng biết không ổn. Hà Duy hít sâu, ngừng dẫn linh mà chuyển qua tham linh, cậu muốn tìm cái áo ngủ rách nát của mình, hỏi xem nó rốt cuộc bị làm sao!

Có còn muốn tu luyện thoải mái nữa không, nếu không thì xéo đi, bố mày thà đếch cần Đấu Linh còn hơn bị tra tấn thế này.

Liều mạng dò xét nửa ngày, lại thực sự bắt được cái áo ngủ rách nát kia tại một góc hẻo lánh trong cơ thể. Hay lắm, trông còn tơi tả hơn, vẫn nguyên bộ dáng thảm hại bám đầy bụi.

Hà Duy nổi sùng, cậu dẫn bao nhiêu linh thế mà Đấu Linh chết giẫm chả hấp thu xíu nào ư? Vậy đi đâu hết rồi ?

Lẽ nào trong người còn Đấu Linh khác?

Đúng là cho sói mắt trắng ăn mà!

Hà Duy nổi giận đùng đùng, đồ Đấu Linh rách nát, có tiền đồ chút được không! Ngu chết được, là áo ngủ tơi tả chưa tính, còn yếu kém như vậy! Thân là chủ nhân của mi, ta nhục chả để đâu cho hết!

Cậu thầm gào thét thật to, áo ngủ rách rưới còn run run.

Hà Duy: …

Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với Đấu linh nên đâu biết cụ thể phải làm gì, chẳng lẽ Đấu Linh nghe hiểu lời trong lòng mình?

Hà Duy không rõ lắm, nhưng xét thấy nó có vẻ hiểu, Hà Duy tiếp tục gầm lên: Mau ra dáng Đấu Linh ngay lập tức! Bố mày đã có thể dẫn linh, sao mày vẫn bẩn thỉu như này? Hút quá trời quá đất linh khí mà không biết đường tự thăng cấp sao? Cái gì mà Đấu Linh tím chứ! Đấu Linh trắng còn mạnh hơn mi! Yếu đuối cỡ đó thì làm ăn nỗi gì? Ngày nào cũng bị người ta cười vào mặt, bị người ta khinh bỉ! Mày cứ muốn làm áo ngủ rách nát mãi chứ gì! Vậy bố lập tức chia…

Chữ “tay” chưa rống xong, áo ngủ nhát gan liền run bắn, tiếp đó đứng lên thật…

Hà Duy: … Đừng hỏi tui áo ngủ đứng lên trông thế nào.

Ngay sau đó, áo ngủ rách rưới thức tỉnh sau bị uy hiếp liên miên, nó tức thì đánh tới chỗ ba linh đang đánh nhau. Căn bản chẳng ai coi sự xuất hiện của nó ra gì, song khi nó ùn ùn kéo tới che lấp cả ba linh, mấy linh khí mới bắt đầu dao động.

Hà Duy thoáng cái thoải mái, trong nháy mắt áo ngủ bao lại linh khí, cậu liền thấy thần thanh khí sảng, đau đớn gì đó tiêu tan hết!

Hà Duy không dám lề mề nữa, nếu áo ngủ có thể thu phục những linh khí lộn xộn kia, cậu phải bắt tay đại thi quyền cước ngay, nhanh chóng hút tất cả linh khí bên ngoài. Do không phân biệt linh khí nên tốc độ hút linh của cậu tăng lên cao nhất.

Mắt thấy sắp đầy trị số, Hà Duy vội vã phóng thuật trị liệu.

Cứ thế tới tới lui lui hơn mười lần, Hà Duy mệt đến thở hồng hộc.

Cậu tạm ngừng một lát để dò xét Đấu Linh Lăng Vân Dực, tuy nhỏ yếu, nhưng tốt xấu gì cũng thấy được vài tia sáng vàng kim.

Tốt rồi… quả nhiên hữu hiệu!

Hà Duy hít thật sâu, chuẩn bị tiếp tục cố gắng.

Lần này cậu thông minh hơn, linh khí bài xích lẫn nhau, Lăng Vân Dực là Đấu Linh hệ hỏa, nếu cậu có thể hấp thu thêm nhiều hỏa linh, vậy hiệu quả chữa trị cho hắn sẽ là làm chơi ăn thật.

Nghĩ vậy, Hà Duy bèn cố ý hấp thu nhiều hỏa linh, có áo ngủ vừa tỉnh lại hỗ trợ, cậu có thể hấp thu bất kỳ loại linh khí nào mà không lo bài xích. Hiềm nỗi hỏa linh ở đây cũng tương đối thưa thớt… Hoặc giả, Hà Duy không khỏi nghĩ, nếu oán linh có thể chuyển hóa thành hỏa linh thì tốt rồi.

Ý niệm thoáng hiện, áo ngủ rách nát bỗng lóe hồng quang, ngay tiếp theo vô số hỏa linh trào ra.

Hà Duy ngẩn người, chợt mừng rỡ khôn xiết!

Áo ngủ rách nát này cũng có chút tác dụng nha, thay đổi được cả hình thái linh lực cơ mà!

Cứ như vầy, cậu có thể tích lũy rất nhiều hỏa linh, chữa khỏi Lăng Vân Dực đã là thắng lợi trong tầm tay!

Bắt đầu hấp thu oán linh một cách phấn khích, sau khi chuyển hóa thành hỏa linh, Hà Duy lại dùng thuật trị liệu, tuần hoàn như thế hơn mười lần, rốt cuộc mơ hồ thấy rõ hình dạng Huyết Tàn.

Hà Duy thật muốn hoan hô!

Tuy nhiên, cậu thực tình đủ mệt rồi, chớ nói hoan hô, ngay cả hơi sức động tay cũng chả còn.

Nhưng giờ chưa thể dừng, cậu phải tiếp tục, nhân dịp trời chưa tối chữa trị cho Lăng Vân Dực!

Chữa thêm một lúc, ngón tay Lăng Vân Dực khẽ nhúc nhích, Hà Duy mừng quýnh, cậu vội cầm tay hắn, vui mừng phát hiện đã có ít nhiệt độ.

Đang định thả tay xuống thì một chiếc hộp vuông rơi khỏi tay áo.

Hà Duy chú ý quan sát, tiếp theo mắt liền sáng rỡ.

Kỳ Lân đan! Kỳ Lân đan đỏ rực!

Thứ này… thế mà đã tích đủ năng lượng!

Nếu có nó giúp đỡ, Lăng Vân Dực sẽ phục hồi càng nhanh, Hà Duy lập tức cắt Kỳ Lân đan, đổ hết chất lỏng bên trong vào miệng Lăng Vân Dực.

Bởi trước đó đã được chữa trị, đúng lúc khôi phục được ít sức lực, do vậy Lăng Vân Dực thong thả nuốt sạch thứ đó không rơi giọt nào.

Theo sau là ánh lửa hừng hực bay thẳng tới chân trời.

Hà Duy hơi sửng sốt, rồi cũng bị bao phủ trong đó.

Cứ ngỡ bên trong là linh khí hệ hỏa nóng rực, ai dè trong hệ hỏa dày đặc còn pha tạp hơn nửa huyết linh đỏ tươi!

Hà Duy chạm nhẹ vào, sau đó ngộ ra.

Kỳ Lân đan đâu đơn thuần hệ hỏa, mà là song hệ cực kỳ hiếm có!

Hỏa linh và huyết linh cùng tồn tại!

Có điều… Hà Duy hơi lưỡng lự, cậu từng nếm trải đau khổ khi hai linh khí tử đấu trong cơ thể, Lăng Vân Dực đồng thời hấp thu hai linh khí, có khi nào cũng bị giống vậy không?

Thế nhưng, sau đó Hà Duy lại nghĩ, chắc không đâu, thường thì Đấu Linh thuộc tính nào sẽ thu nạp linh khí thuộc tính ấy. Đấu Linh tính hỏa chỉ hút hỏa linh, gặp linh khí khác sẽ bài xích chứ đời nào hấp thu.

Tóm lại, hẳn Lăng Vân Dực chỉ hấp thu hỏa linh, chẳng qua thật tiếc cho số huyết linh phong phú.

Đang nghĩ thế, huyết linh trong không khí lại bất ngờ biến mất cực mau, trôi đi còn lẹ hơn hỏa linh!

Hà Duy kinh ngạc cúi đầu, thấy trên người Lăng Vân Dực luẩn quẩn huyết vụ dày đặc, từ đây soi xuống, thậm chí màu tóc cũng ửng hồng!

Lăng Vân Dực vậy mà có thể hấp thu cả hỏa linh lẫn huyết linh!

Lẽ nào… phải ha, Hà Duy giật mình, Hung Kiếm Huyết Tàn chẳng những phẩm chất vàng kim, mà còn là Đấu Linh song hệ vô cùng quý hiếm.

Vậy càng hồi phục nhanh hơn rồi.

Đến xế chiều, rốt cuộc tất cả tia sáng đều nhập vào cơ thể Lăng Vân Dực, có điều hắn chưa tỉnh.

Song Hà Duy vẫn thở phào, hấp thu nhiều linh lực như vậy, thân thể hắn cần quá trình thích ứng, muốn khôi phục hoàn toàn ít nhất phải bế quan tu luyện một thời gian.

Hà Duy thấy trời sắp tối, sợ huyết vũ ban đêm tàn sát bừa bãi, hai người khi không mắc vạ, bèn chuẩn bị tìm chỗ dừng chân.

Thành Song Tử đã hóa thành chết, chỉ duy pho tượng cự long hai đầu còn đứng vững tại chỗ.

Hà Duy nhớ rõ phía dưới pho tượng có sơn động, bèn gọi linh nhẹ nhàng nâng Lăng Vân Dực lên, chuẩn bị tới chỗ ấy.

Đi chưa được mấy bước, cậu liền nhạy cảm nhận thấy một khí thế khiến người ta khiếp hãi.

Thân thể cứng đờ, mặc cho cậu rảo bước nhanh hơn đến đầu cũng chẳng quay lại, ấy mà vẫn chậm.

Một bóng đỏ đột ngột hạ xuống, hồng y trương dương như huyết liên nở rộ nom vô cùng rực rỡ giữa đống đổ nát.

Nam tử đi đầu có mái tóc đỏ dài tới eo, vài sợi tóc ngẫu nhiên quét qua da thịt trông như máu tươi rơi xuống làn da trắng muốt, sắc màu yêu dã, dụ hoặc tột cùng.

Hắn khẽ ngoắc tay, câu lại thiếu nữ áo trắng đang mưu đồ chạy trốn, rồi dịu dàng ôm lấy. Hắn hơi cúi xuống, hàng mi dày chớp hiện, nốt ruồi xinh đẹp dưới mắt, đoạn hắn cười khẽ, tâm tình vô cùng vui sướng: “Không ngờ đúng là ngươi.”

Hà Duy nhìn thẳng vào hắn, trong lòng thổ tào thành sông: Đại ma vương Lê Viêm ngươi giỏi lắm, đại ma vương Lê Viêm mau cút đi giùm!

Ngặt nỗi, chưa đợi cậu có hành động, Lê Viêm đã áp sát cổ cậu, khẽ liếm lên da thịt nhẵn nhụi, rồi cắn mạnh xuống.

Răng nanh đâm thủng da thịt, máu tươi tuôn ra, Hà Duy mở to mắt, cảm nhận sâu sắc máu mình đang ồ ạt chảy ra.