Chương 33

Đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, hai bên là Lily Reardon và Jeff Cervantess, Gray Elliott quan sát MacNeil và cộng sự, Joe Torello, sẵn sàng cuộc thẩm vấn Mitchell Wyatt.

“Họ là ai thế?” Cervantes hỏi.

“Person & Levinson,” Gray đáp lại.

“Anh em nhà Person & Levinson? Trong cùng một phòng?” Lily nói, trông có vẻ bị ấn tượng một cách miễn cưỡng. “Tôi rất ngạc nhiên là họ không giới thiệu cho Wyatt một luật sư dân sự.”

“Họ sẽ làm khi đến lúc.”

Lily báo cáo trực tiếp với Gray và xử lý những vụ mà anh đặc biệt quan tâm. Jeff báo cáo với cô và là trợ lý cho cô tại phiên tòa xét xử Wyatt. “Chúng ta đã có bản tường trình nào về diễn tiến các cuộc điều tra chưa?” cô lên tiếng.

Gray lắc đầu.”Vẫn chưa.”

“Sáng nay ai đưa Wyatt đến vậy?.” Cervantes hỏi.

“Anh ta tự đến. Levinson gọi đến nhà tôi tối qua lúc Wyatt vẫn còn đang trên đường. Có vẻ ai đó đã mách cho Wyatt về các cuộc điều tra của chúng ta, và anh ta cho là lời cáo buộc thiếu lý lẽ, và rằng anh ta chính là kẻ nghi phạm của chúng ta.”

“Và anh ta vẫn hạ cánh xuống O’Hare?”

“Như anh đã thấy đấy.”

“Màn diễn kịch của kẻ vô tội?” Lily gợi ý.

“Hoặc của một kẻ khôn ngoan muốn dẫn chúng ta đến kết luận đó,”Jeff tuyên bố. “Tôi nghĩ hắn ta còn hơn là khôn ngoan,” Gray nói. Anh lấy từ túi áo của mình ra một bài báo in ra trên mạng và đã được dịch từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Anh vào sáng nay. “Sáu năm trước, một phóng viên người Hy Lạp đã phỏng vấn Stavros Konstantatos về chìa khoá dẫn đến sự thành công của ông ta và làm cách nào ông ta lại xoay sở đứng vững trong cuộc cạnh tranh khốc liệt.”

Gray chỉ cho họ bức ảnh trong bài báo, trong ảnh, nhà tài phiệt người Hy Lạp đang ngạo nghễ giơ thẳng hai cánh tay lên trời, nắm tay siết chặt. Lời chú thích được dịch bên dưới bức ảnh được đề là, “Tôi có hai bàn tay để chiến đấu. Bàn tay phải, tôi sử dụng quyền lực và đánh bại tất cả những ai muốn chống lại tôi. Bàn tay trái thì rất khôn khéo, nó sử dụng lý trí, sự khôn ngoan, và quyền lực tự chủ chống lại những kẻ thù của tôi. Tôi tấn công bằng tay này hoặc tay kia.”

” Điều này thì liên quan gì đến Wyatt?” Lily nói, đưa trả tờ báo lại cho anh.

“Mitchell là ‘bàn tay trái’ của ông ta,” Gray nói. “Ông ta ám chỉ Mitchell ngay trong bài báo ấy.”

Cervantes nhìn chăm chú qua tấm kính một chiều. “Thú vị thật, cái kiểu anh ta đang ngồi ở đó.” Chiếc bàn hình chữ nhật với hai chiếc ghế dài được đặt đối diện với tấm gương hai chiều, và một chiếc ghế ở phía đối diện. Wyatt đang ngồi trước tấm gương, nhưng anh xoay chiếc ghế của anh nghiêng so với bàn và chân nọ gác lên chân kia, quay lưng về phía Pearson. Một tấm bản và một cái bút đặt trên bàn gần khuỷu tay anh, cùng với cốc cà phê còn nguyên được MacNeil rót ra.”Anh ta quay lưng lại với một luật sư và lờ đi người còn lại.”

” Anh ta tưởng không cần họ,” Gray suy đoán. ” Tôi cho là anh ta có ý định tự mình xử lý toàn bộ vụ này.”

” Luật sư đại diện cho anh ta chắc chắn đã lưu ý không được để lại ADN nào qua việc uống bất cứ thứ gì chúng ta đưa,” Cervantes nói. “Anh ta cũng biết đây là kính một chiều và chúng ta có thể đang đứng ngoài này.”

Như thể có thần giao cách cảm, Wyatt quay đầu sang phải và nhìn thẳng vào họ.

“Chết tiệt,” Lily nói. “Anh ta bản thân thậm chí còn hơn cả đẹp trai. Nếu có một bà rửng mỡ hay một gã đồng tính nào trong ban hội thẩm, tôi sẽ chẳng bao giờ moi được lời kết án mất.”