Chương 33

Part 1: Cho em gần anh…thêm chút nữa thôi “Tình yêu” của em.

Sau cái đêm đó, đầu hắn lại đau lên, những cơn đau ập đến khiến hắn bị ngất đi. Hiện tại đang nằm trong bệnh viện. Còn Liera được Nhật đưa đến mảnh đất trồng khá nhiều hoa bồ công anh mà cô thích, cậu đã chôn cất Lie ra ở đó, vì đó là điều duy nhất cậu có thể làm vì tình yêu cậu giành cho cô. “Yên nghỉ, Liera! Tôi sẽ không đau khổ đâu vì…tôi đã xác định rằng tình cảm của tôi đã dành cho người con gái ấy rồi! Người con gái đã “hiên ngang” đấu võ mồm với cậu, người cậu đã…lỡ trao first kiss!”

Cell, chị hai nó đang tịnh dưỡng vì cô đã mất quá nhiều sức và đương nhiên người chăm sóc cô chính là Kristian. Anh đã thổ lộ tình cảm của mình với Cell, anh không nghĩ Cell sẽ đồng ý nhưng…biết đâu bất ngờ! Cell đã đồng ý vì cô cũng biết cô có tình cảm với anh. Cho nên tại sao phải chôn vùi cuộc đời mình cho thứ tình cảm “đau đớn” ấy chứ?! Cô đã quyết định sau 3 tháng nếu cả hai “hợp nhau” thì sẽ tổ chức đám cưới và sang Mỹ định cư luôn.

Còn riêng nó, có lẽ nó sẽ ra đi vì đối với nó hắn sẽ sống tốt hơn khi không có nó….

– Hân, Mi! Sau hai ngày nữa…tao sẽ sang Mỹ cùng chị Cell.-nó hướng ánh mắt xa xăm. Nó đã từng nghĩ mình có thể sẽ làm tất cả. Ít ra là vì hắn, vài nó yêu hắn.

– Mày…đúng là điên rồi!Mày có từng nghĩ Phong sẽ sống sao nếu thiếu mày hả?-Nhỏ Mi khá…thất vọng về nó.

– Tao không hy vọng gì nhưng ta mong mày quyết định đúng hướng và sẽ không đau khổ vì điều này. Nhưng còn chuyện học của mày thì sao? Mày tính lưu ban đấy à!-nhỏ Hân không nói gì.

– Tao sẽ hoàn thành khoá học bên Mỹ mà!-Nó mỉm cười, nụ cười chua chát, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng…nó được gặp hắn, được ngắm nhìn hắn và được hôn hắn. Lần cuối!

…..

Nó lê từng bước nặng nề lên phòng bệnh của hắn, 302 tầng 1.

– Ông xã nhỏ à! Có lẽ đây là lần cuối cùng…em…có thể được gặp anh. Lần cuối cùng được gọi anh là Ông xã nhỏ! Ông xã nhỏ yêu dấu của em.-nó tự mỉm cười nhìn hắn đang nhắm mắt ngủ ngon.

– Nếu em ra đi…chắc có lẽ anh sẽ sống yên ổn hơn, bình an hơn nhỉ?! Em xin lỗi vì tất cả những gì đã đem lại cho anh. Đây chắc sẽ là lần cuối em nói được ba từ “em yêu anh, My sunshine”-giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của nó. Nó tiến lại gần hắn, khẽ cúi đầu và….kiss. Sao nó thấy đau lòng quá.

– Cô làm gì thế?!-hắn mở mắt vì ai kia khiến hắn không ngủ được. Hắn đã nhớ mọi chuyện nhưng nó vẫn còn rất mờ mịt, hắn không thể nhớ cô gái trong phần kí ức bị mất ấy là ai. Hắn chỉ biết rằng hắn yêu người con gái ấy rất nhiều (sao không nhớ hả trời “cô gái” ấy là cô đang hôn ông đó ông ơi).

– Tôi…tôi…-nó khá bất ngờ vì “hành động” ban nãy chỉ là….chỉ là phản xạ vô điều kiện! (Hơi zô lý tí)

– Cô đúng là…Biến Thái!-hắn phán một câu xanh rờn.

– Ukm! Anh muốn nghĩ sao cũng được nhưng hôm nay có thể đi chơi với em chứ?! Ngày mai em đi rồi!-đau lắm, nhói lắm anh biết không tại sao anh lại quên em chứ?! Nó thực sự rất muốn nói những lời này với hắn nhưng…hắn đã quên nó rồi. Nó có nghĩ gì khi hắn đã quên nó chứ?! Vậy nên bỏ đi thì đỡ…sến hơn.

– Tại sao?!

– Xin anh, chỉ cần từ lúc này cho tới khi đồng hồ điểm 12 giờ mà thôi! Xin anh đấy!-nó nói giọng run run.

– Được rồi! Cô về chuẩn bị đi tôi kêu người làm giấy tờ xuất viện rồi đến đón cô!-hắn “lỡ” đồng ý rồi.-mà nhà cô ở đâu?!-hắn hỏi “khá” tỉnh.

– Số X đường XY.-nó hơi bất ngờ khi cả việc hắn và nó “sống chung” (nghĩa trong sáng, trong sáng a~) hắn cũng quên.

– Ờ.-hắn thực sự quen rằng nhà nó sở lại chính là nhà hắn.

– Cảm ơn anh!-nó lí nhí. “Cảm ơn vì anh đã cho em thời gian để được bên anh. Cảm ơn vì để cho em được tạm biệt anh lần cuối. My sunshine!”

Nó quay lưng bước đi, nếu hắn không nhớ ra, nó sẽ từ bỏ. Sẽ buông tay vì ông trời đã định sẵn rằng hai đứa nó…không nên đến với nhau.

Nó bước đi để lại hắn ngu ngơ với nụ cười happy. Hắn đâu biết đây sẽ là lần cuối nó được gặp hắn.

….

Ba giờ chiều tại biệt thự nhà hắn.

Nó đã thay đồ xong rồi. Là bộ mà lần đâu tiên nó cùng hắn đi chơi với tụi Hân, Mi. Áo thun trơn có khoác thêm sơ im bên ngoài, quần đùi jeans nhưng lại mang đôi sneaker dạng boot xanh cao tới mắt cá chân, tóc vẫn xoã ra. Vì mới tắm rửa xong nên có vài cọng tốc còn bết lên mặt. Trông khá nữ và cũng không kém phần chất. Nó bước xuống phòng khách, hắn đã đứng đợi từ bao giờ. Thật là ngạc nhiên khi cả hai đều “tông xẹt tông” hắn cũng áo thun trơn, cũng khoác một chiếc sơ im bên ngoài. Nó mặc quần đùi jeans ngắn thì hắn mặc quần jeans dài cùng giày sneaker xanh. Đây thực có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay lại là định mệnh an bài. Bỗng nhiên…lại một dãy kí ức nữa

Hình như là người người gái ấy, vẫn áo pull trơn có áo sơmi bên ngoài, quần đùi kiểu, để lộ cặp chân trần trắng miên man, mái tóc đen óng xõa ngang hông, nó bước xuống cùng đôi keds màu xanh jean, trước mặt hắn. Người con gái ấy thực sự rất đẹp, môi hồng, da trắng, rất giống nó. (Là nó chớ ai trời)

-Nè, bị gì mà nhìn tui ghê vậy, bộ….xấu lắm hả.-ngượng ngùng cúi mặt, đám mây hồng hồng đang lơ lửng trên gương mặt “ai đó”

-À, không, cô…rất đẹp.

-Cảm…ơn.

– Ta đi chứ?!-nó e thẹn.

– Được rồi!

– Cười cái coi!-nó phụng phịu, ai đời đi chơi mà mặt ngầu như đi đòi nợ không chứ.

– Tại sao?!-hắn…rất tỉnh! Nó bĩu môi lấy tay vẽ cong khoé miệng hắn rồi nhoẻn cười:

– Thế này mới gọi là chơi chứ cứ như nãy người ta tưởng em nợ anh không trả đấy.-nó nói rồi gượng cười.

– Không thích!-hắn phũ phàng!

– Tuỳ anh thôi! Đi nhé!-nói xong nó cầm tay hắn ra trước cổng.

Chiếc xe lướt nhẹ êm trên mặt đường trải nhựa. Hắn ngồi trong xe thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu để thấy nó.

– Số nhà X đường XY đó tôi…tôi thấy quen lắm!-hắn như ngợ ra chuyện đó bèn lên tiếng hỏi

– Anh không nhớ đó là nhà anh ư?!-nó cố gắng kìm chế cảm xúc của chính mình.

– NHÀ TÔI?! Thế sao…-hắn chưa kịp nói hết câu thì một gương mặt tái nhợt, đôi môi trắng không tí máu, đôi mắt tựa như mất đi linh hồn đang hiện ẩn trong đầu hắn. Hắn chợt nhìn qua nó, giống…rất giống nhưng nó là ai chứ?!

Suy nghĩ một hồi cũng đến công viên. The Heirs?! Cái tên này. Nghe quen quá!

– Tới dzồi tới dồi! Chơi thôi.-nó kéo tay hắn chạy nhanh vào khu trò chơi trong công viên. Đầu tiên là trò tàu lượn siêu tốc…

– Áaaaaaaaa! Hahahahahaha!-giọng cười mang tính chất “man rợ” ấy không ai khác chính là….nó! Nó khoái trò lắm nhưng thỉnh thoảng cũng ghé mắt sang nhìn hắn, hắn không nói gì, cũng chỉ liếc mắt nhìn hắn. Thế là mắt “chạm” phải mắt nhưng nó cố tình đánh trống lãng bởi những câu hỏi khá “ngớ” như là: “anh ăn sáng chưa?!” “Anh chơi đi?!”.v..v.. Kèm theo nụ cười giả lả. Còn hắn không nói gì chỉ chột dạ quay đầu về phía trước.

Tiếp sau trò tàu lượn là trò nhà ma, trò đua xe, vâng vâng và vâng vâng.

– Ya~! Chơi dui quá đeeeee! Ad nè đi ăn không?!-nó xoa xoa cái bụng, dù gì bay giờ cũng đã sáu giờ tối, tụi nó đã chơi được ba tiếng rồi, không đói mới lạ (ôi chơi khiếp!).

– Cô muốn ăn ở nhà hàng nào?!-hắn vẫn chẳng để tâm gì.

-Không! Muốn ăn ở đó!-nó phụng mặt chỉ chỉ tay về phía hàng bánh tráng trộn khá đông.

– Ở ĐÓ?! Không!-hắn há hốc rồi nghiêm mặt lắc đầu. Không đợi hắn lắc đầu nó đã lôi hắn chạy xộc về phía trước.

….

Ngồi trong quán, nó nhìn hắn nhăn mặt mà không nhịn được cười,

– Hahahaha! Mặt anh nhăn nhìn…đẹp lắm đấy! Hahaha. Mà sao…haha…nhăn….nhăn haha…nhăn ghê vậy…haha-nó ngồi bụm miệng cười như chưa từng được cười.

Hắn lấy tay chỉ chỉ vào đôi chân của mình,

– Chân! Không đút vừa dưới bàn!

– hahaha. Chân em còn vừa chân anh chắc phải ghế cao hơn rồi.-nói rồi nó lăng xăng đứng dậy chạy lại chỗ cô bánh tráng kêu hai đĩa bánh rồi xin luôn cái ghế khác cho hắn.

– Được chưa?!-nó nũng na nũng nịu cái giọng.

– Được rồi! Nhưng sao phải ăn ở đây?!-hắn lại nhăn mặt.

– Ở đây ngon mà với lại đi nhà hàng tốn tiền lắm.-nó chẹp chẹp ra vẻ cụ non.

– Ở đây không hợp vệ sinh nhỡ…

-Em đảm bảo ở đây hợp. Anh khỏi lo còn nếu như anh nói thì em cùng anh vào “bắn pháo bông” trong World Cup OK?!-nó nháy mắt.

– Tuỳ em.-hắn miễn cưỡng gật đầu. Từ “cô” xa lạ đã được thay bằng từ “em” gần gũi mà ngọt ngào. Nó gật gật cái đầu.

-Mà bánh tráng gì gì đó là gì vậy?!-hắn hỏi một câu mà nó muốn bật ngửa ra tới nơi.

– Hả?! Đừng nói với em anh chưa ăn món này bao giờ nhé! Nếu thật thì tuổi thơ của anh quá…dữ dội khi không biết món này!-nó phán như nhà bác học phán cái cây chết vì…quá già! (Ví dụ giỡn thôi đừng phan đá tớ!) Nhìn thái độ ngây thơ như bò đeo nơ của hắn mà nó như muốn tăng “quyết” áp tới nơi.

– nói chung là như thế này nhá! Bánh tráng trộn đến với nước Việt Nam thân yêu thân yêu rất lâu rồi. Ban đầu nó là một hỗn hợp trộn lẫn với nhau. Hỗn hợp đó có muối, có tép, có rau, có xoài, có màu, có nước tương, có trứng cút, có chả ram và thành phần quan trọng nhất không thể thiếu là có bánh tráng! Và quan trọng là bánh tráng trộn ăn không đau bụng. Ít nhất là với em. Hờ hờ.-nó nói một lèo.

– Ồ! Không hiểu.-hắn nói một câu…trớt quớt.

– Thôi ăn rồi anh sẽ hiểu.-nó nói thế mà hắn còn không hiểu thì thôi chứ! (Bà nói tui mòn chưa hiểu đòi ảnh hiểu ==”)

Hai đĩa bánh tráng được bê ra, màu sắc thật là sặc sỡ như con tắc kè.

*em bắt tắc kè,

Bắt tắc kè về em nấu cà ri

Cà ri thơm

Cà ri ngon

Em mang cho bà!*

Nó cầm đũa lên và làm lia lịa vào mồm không cần hình tượng. Còn hắn thì cầm đũa và gắp đúng ….một cọng bánh tráng bỏ vào mồm nhai!

– không ăn như thế được, anh phải gắp bánh tráng với rau, với xoài,với ram với tép thì mới ngon. Như thế này cơ!-nói rồi nó gắp một đũa có đầy đủ các thành phần trên cho hắn.

*nhoàm nhoàm* *ực*

Hắn nhai nhòm nhoàm rồi nuốt cái ực. (Mất hình tượng quá!)

– Ngon thế!-hắn nói rồi kêu thêm hai đĩa nữa ra.

– đương nhiên, em chọn mà.-nó ra vẻ tự đắc.

Hai đĩa….bốn đĩa….sáu đĩa…(khiếp)

-Ya~! No quá.-nó vươn tay xoa xoa cái bụng. Hai đứa nó sáu đĩa chớ ít gì.

– Ùm Ùm. Tính tiền thoai!-hắn no hết đi nổi rồi.

….

– Đi dạo biển nhé! Buổi tối đi biển hóng mát là tuyệt nhất đó.-nó đề nghị, đưa tay chỉ chỉ bãi biển trước mặt.

– Ờ.-hắn ờ ừ rồi đút hai tay vào túi quần, đi theo nó.

Gió mát quá! Nhưng gió cũng làm cay mắt nó!

– Anh biết không, em..đã từng yêu một người, người đó rất giống anh. Người đó lạnh lùng như anh nhưng người đó cũng rất ấm áp, người ấy sống rất nội tâm, người đó mất mẹ từ rất nhỏ, ba của người đó không thương người đó, ông ta coi người đó như công cụ làm giàu của mình, dù cho người đó có buồn, có cô đơn ông ta cũng không quan tâm. Người đó rất tội nghiệp, có lần em đã vào phòng người đó để dọn dẹp em đã vô tình đọc được nhật kí của người đó,người đó đã từng có được yêu thương từ người con gái khác trước cả em, nhưng người đó bị bỏ rơi. Từ lúc đó người đó trở nên lạnh lùng, không quan tâm ai hết. Sống kín đáo, người đó cũng đã từng rất ghét những thể loại con gái hay “tự sướng” về bản thân mình như em. Em cũng vậy cũng rất ghét người đó. Lâu dần em cảm thấy nhớ khi chông thấy người đó ở bên, thấy nhói đau khi người đó không quan tâm mình. Và rồi em nhận ra… Em yêu người đó. Anh có biết không, người đó đã phải chịu đựng tất cả chỉ vì người mẹ đã mất của mình, chính vì muốn thực hiện nguyện vọng của người phụ nữ yêu say, yêu em đắm người đã phản bội mình nên người đó mới phải chấp nhận tất cả. Ngay cả buổi tiệc hôm đó…

Nó nói rất nhỏ nhẹ nhưng sao hắn thấy đau thế, nó yêu người khác thì có liên quan gì hắn chứ vậy mà hắn, hắn “thích” nó ư?!

– Em xin lỗi khi đã nói chuyện này cho anh biết. Em xin lỗi khi đã như thế này trước mặt anh…em-từng đợt sóng biển xô vào bờ, lướt qua đôi chân nhỏ của nó. Hắn đã ôm lấy nó khi nó chưa kịp nói xong.

– Nếu em muốn khóc, thì hãy khóc đi, tôi cho em mượn “nó” đấy!-nói rồi hắn ôm chặt nó hơn. Từng giọt nước mắt cứ thế mà đua nhau rơi.

* từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ

Tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ

Góc phố vắng anh minh em bơ vơ…*

(Chuyện như chưa bắt đầu-Mỹ Tâm)

Nó ngủ gục trong vòm ngực của hắn, “nó” thật ấm áp làm sao, đột nhiên

– Trần Lam Phong, anh biết em nhớ anh lắm không?! Sao lại quên em đi chứ?! Anh là đồ ác độc, đồ ác độc!-nó nói mớ trong giấc mơ rồi đấm thùm thụp vào ngực hắn.

– Nếu đánh tôi có thể làm em vui thì ức việc đánh đi cô bé ạ.-tuy hắn “chỉ mới” quen biết nó nhưng ở nó có cái gì đó rất quên cũng rất có sức hút nó cứ như là một loại trọng lực thu hút người khác.

Khẽ bế nó ra xe, hắn nhấn ga rồi lái xe chở nó về. Đang bế nó đến phòng ngủ thì,

– Hức hức…chỉ sau đêm nay…em sẽ rời xa anh đấy Trần Lam Phong…Đồ độc ác! Em sẽ phải quen anh như cách anh quên em đấy. Em..hức hức…em không muốn đâu. Xin anh đừng để em quên đi anh mà.-nó nói trong vô thức.

– Em sẽ đi sao?!-hắn hơi ngạc nhiên nhưng hắn có là gì với nó đâu, chẳng lẽ vực nó dậy rồi hỏi?! Không được! Có là gì đâu mà phải làm vậy.

Nghĩ rồi hắn đắp chăn cho nó rồi ra ngoài đóng cửa cẩn thận rồi lái xe đi. Ngày mai hắn sẽ không thể gặp lại nó ư?! Tại sao chứ?!

Hắn vừa lái xe vừa suy nghĩ lại những điều nó đã nói, nó đã yêu “người khác” đâu phải hắn mà tại sao lại có cảm giác vừa đau vừa tức giận như vậy chứ. Đang suy nghĩ bỗng nhiên…

/RẦM/

….

Trời mưa tóc tách, tóc tách,

– Rốt cuộc anh vẫn gạt em ra khỏi tim anh. Có lẽ em nên bỏ cuộc rồi…đúng không?! Lam Phong đáng ghét. Tên âm binh chết bầm. Tên sắc lang biến thái.-nó bấu chặt hai tay vào gối. Tiếng mưa rơi nặng hạt mà như khúc nhạc sầu buồn nơi đáy lòng nó. Chỉ hết hôm nay, nó sẽ ra đi, sẽ buông tay. Nước mắt rơi, nước mắt rơi mặn quá, chát quá, đắng lắm.

*Baby life was good to me…*-nhạc chuông Untill you của điện thoại nó vang lên.

– Alo.-nó có chút nức nở.

– Phong bị tai nạn rồi An ơi, mày mau tới đây đi, anh ấy sắp không chịu nổi nữa rồi..hức hức.-nhỏ Mi khóc nức lên.

*Choang*-tiếng điện thoại rơi xuống sàn nhà và vỡ tan ra, nó chết lặng khi nghe tin hắn bị tai nạn, một lần nữa…tim nó vỡ vụng. “Ông trời ơi, ông có cần trừng phạt con vậy không!” Nó cắn môi khóc nấc lên, cả thân người từ từ trượt xuống. Có lẽ ông trời muốn nó phải xa hắn… Thật rồi!

….. To be continue….

P.s: nick facebook của tớ là Emily Trần nhá! Bạn nào có thắc mắc gì trong suốt quá trình đọc truyện thì gửi về ình để sau khi xong kết truyện minh sẽ viết ngoại truyện để mình giải thích. Klq cơ mà nếu chap này có nhiều cmt thì Wind sẽ ra truyện nhanh nhất có thể và chắc sẽ làm các bạn hài lòng.