Chương 33

Phong Lạc thu hồi châm, nói: “Hoa công tử, độc kia tạm thời bị ta chế trụ, ngươi cảm thấy thế nào?”

“Tốt hơn nhiều. Đa tạ Phong tiên sinh ra tay cứu giúp.” Hoa Mãn Lâu túm lấy bả vai, cười nói. Nhưng sắc mặt trắng như tờ giấy khiến người ta cảm thấy khó thuyết phục.

Phong Lạc không đồng ý nói: “Nếu đau phải nói, như vậy ngược lại sẽ càng khiến người ta lo lắng.”

Hoa Mãn Lâu cười đến càng thêm vui vẻ.

“Hừ, có thể cười tức là có thể chạy. Đi thôi.” Phong Lạc vẻ mặt mất hứng, kéo Vương Trùng Dương xoay người bước đi.

Đi?

Phong Lạc xoay người híp mắt nói: “Các ngươi còn thất thần cái gì? Muốn y chết sao? Nơi này cái gì cũng không có, độc kia ngày mai sẽ tiếp tục tái phát.”

Lý Nguyệt Ảnh, Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong lúc này mới phản ứng lại, đơc Hoa Mãn Lâu đi theo phía sau Vương Trùng Dương.

Nhưng Vương Trùng Dương quay lại điểm huyệt Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong, xin lỗi nói: “Huyệt đạo sau một hồi sẽ giải, Vương Trùng Dương đã biến mất trên giang hồ, nơi ở của chúng ta không tiện để người khác biết. Hai vị thông cảm.” Dứt lời, liền giúp đỡ Hoa Mãn Lâu rời đi.

“Từ từ, Trùng Dương huynh.” Hoa Mãn Lâu hô, Vương Trùng Dương khó hiểu nhìn y.

Hắn hiểu rõ. Chuyện đệ tử rời sư môn của Đông tà, xem ra chính là hai người này.

Hoa Mãn Lâu nói: “Nửa tháng sau, dù thế nào, ta sẽ gặp lại hai ngươi ở Vạn Bân lâu tại Chu Tiên trấn.” Nói xong liền rời đi.

Nơi ở của Vương Trùng Dương cùng Phong Lạc cách chỗ họ cắm trại không xa, khi họ đi tới khe núi, trước mắt một mảnh sáng rực. Bốn gian phòng ở nhỏ, bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ chảy qua, đằng trước là một mảnh đất trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo đầy màu sắc, rất hấp dẫn.

“Bên trái là chỗ ở của chúng ta, đằng sau là nhà bếp, gian giữa là phòng khách thông với bếp. Vườn hoa đều trồng một ít độc thảo, cẩn thận không nên đụng. Hoa công tử cùng vị tiểu ca sẽ ở gian bên phải. Hiện giờ đã mệt cả đêm rồi, các ngươi trước hết hãy đi nghỉ đi.”

Vương Trùng Dương quay lại xin lỗi, cười nói: “Lạc Lạc không thể thiếu ngủ. Hai vị xin tự nhiên.” Nói xong cũng nhẹ nhàng đi vào gian phòng. Hoa Mãn Lâu gật đầu cảm ơn, cũng đi nghỉ ngơi.

Ánh mặt trời chiếu qua màn trúc, thẳng đến bàn trà trong nhà, trên đặt một bàn cờ còn chưa kết thúc. Căn phòng nhỏ mà lịch sự tao nhã, chim sẻ dù nhỏ, nhưng cũng đầy đủ ngũ tạng. [câu tục ngữ ý chỉ một ngôi nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Không nhớ đã đọc ở đâu:P]

Giữa phòng đặt một bồn tắm to, bên trong là chất lỏng màu đen, vị thuốc Đông y nồng đậm xông vào mũi.

Bên cạnh, một nam tử trông như thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn một nam nhân hai mươi tuổi nói: “Dục dũng này ta đã chuẩn bị tốt, A Lâu, nếu thấy không khỏe, không được cố chịu đựng.”

Hoa Mãn Lâu mặc một bộ áo trắng tuyết, mỉm cười nói: “Tử Ngư đừng lo lắng.” Liền ngồi vào dục dũng, toàn thân ngâm bên trong. [“Tử Ngư” là gọi Phong Lạc… QT ca ca dịch là “Cá bột” hơ hơ~]

Hoa Mãn Lâu đi theo Vương Trùng Dương và Phong Lạc tới nơi ẩn cư của bọn họ cũng đã được vài ngày. Mấy người cũng càng trở nên thân thiết, Hoa Mãn Lâu tính tình dịu dàng, đối người ngoài cũng rất quan tâm chăm sóc, cách lý gải võ học cùng y học cũng rất độc đáo. Cùng Phong Lạc nói chuyện rất hợp, không quá mấy ngày đã gọi thẳng tên nhau.

Phong Lạc quả nhiên không hổ là truyền nhân của y tiên. Mỗi ngày Phong Lạc bắt mạch cho y, trong miệng cuồng nhiệt lẩm bẩm, viết ra vài phương thuốc. Lý Nguyệt Ảnh thấy lo lắng, Hoa Mãn Lâu lại rộng rãi nói: “Trên đời có người cuồng võ học, tất sẽ có người cuồng y học, vừa thấy chứng bệnh khó gặp, hiển nhiên sẽ mê muội.”

“Thật ra ngươi đã thông suốt rồi.” Lúc này, Vương Trùng Dương bỗng nhiên chen vào nói.

Hoa Mãn Lâu bảo Nguyệt Ảnh đi làm chút đồ ăn, rồi quay sang cười với Vương Trùng Dương: “Duẫn Khanh, chúng ta có nên chơi một ván không?”

Vương Trùng Dương cười nói: “Từ Hoa Sơn lĩnh hội võ công của các hạ, ta vẫn luôn đợi được cùng các hạ đánh cờ.”

Hai người nói xong, hiểu ý cười.

Hai người đánh cờ, chấp quân đen đi trước. Hoa Mãn Lâu cầm quân trắng, chậm rãi hạ xuống.

“Duẫn Khanh cùng Tử Ngư như thế nào.” Ba, quân trắng ăn một quân đen.

“Ngày đó chúng ta có nghe thấy lời của người xung quanh. Hàng xóm giảo hoạt, mỗi lần đều không thấy bóng người. Các ngươi cũng quá không cẩn thận, điểm huyệt người xong rồi cũng không thèm để ý tới nữa.” Quân cờ không ngừng hạ xuống, quân đen dần tìm được đường sống, nuốt sạch một mạt quân trắng.

“Duẫn Khanh cùng Tử Ngư, các ngươi có sợ không?” Ba, lại một nước hạ xuống.

“Ngươi biết.” Duẫn Khanh chống má nghĩ.

“Các ngươi căn bản không che dấu.” Còn không cảm thấy, chính là đồ ngốc.

“Tử Ngư, vì ta, đã chịu khổ rất nhiều…..” Một quân hạ xuống, lại nói: “Ta trước kia luôn kháng cự lại tình cảm này. Vu lý bất hợp, vu thế bất dung [Không hợp lý, người không dung]. Tử Ngư đơn thuần chấp nhất, không hiểu nhân tình thế sự, nhận thức ai, dù chết cũng không buông. Nếu ở cùng ta, y nhất định bị tổn thương rất lớn.”

Hoa Mãn Lâu đăm chiêu: “Ngươi vì sao nói những lời này với ta? Không sợ ta nói ra ngoài sao?” Nhấc tay chuẩn bị hạ cờ.

“A Lâu là ngươi như vậy sao?”

Hoa Mãn Lâu mỉm cười.

Duẫn Khanh nhìn y nói: “Nhìn cờ như nhìn người, lòng ngươi đã rối loạn rồi. Lần này Hoàng đảo chủ yên tâm để ngươi đi, hẳn là ngươi đang trốn hắn?”

Ba!

Hoa Mãn Lâu thu tay, chua sót nói: “Sai một ly đi một dặm, ván cờ đã kết thúc rồi.”

Rõ ràng, ván cờ vốn là tình thế ngang nhau, nhưng Hoa Mãn Lâu đi sai một nước, quân trắng lâm vào đường chết.

Hoa Mãn Lâu thật lâu sau mới nói: “Duẫn Khanh, sao ngươi biết được?”

Duẫn Khanh có chút thương tiếc nhìn Hoa Mãn Lâu: “Khi độc phát tác, ngươi thần trí không rõ, trong miệng, đều gọi Dược Sư.” Khi đó, tình ý trong lòng hẳn ngươi hiểu rõ.

Hoa Mãn Lâu không nói, Duẫn Khanh cũng không nói chuyện, hai người im lặng.

Thật lâu sau, Hoa Mãn Lâu mới nói, thanh âm chua chát: “Ngươi cùng y một chỗ, có sợ không?”

Duẫn Khanh thở dài một tiếng: “Sợ, thế nào lại không sợ? Đến bây giờ ta vẫn còn sợ. Đoạn tụ, loại tình cảm đó thực mờ ảo. Khi vừa bắt đầu, ta lo lắng y bị người nói này kia, lo lắng hắn nhận ra ở cùng nữ nhân tốt hơn, vứt bỏ ta, ta phải làm sao?” Duẫn Khanh hạ giọng, chua sót. Rồi sau đó thở sâu, nói tiếp: “Nhưng, nếu y không ở bên cạnh ta, ta không thể sống nổi.”

“A Lâu.” Duẫn Khanh kiên định nói: “Ta yêu Lạc Lạc. Cho dù bị thế nhân phỉ nhổ, phải buông tha tất cả, ta cũng muốn ở bên y.”

“Ta, không có dũng khí của ngươi.” Hoa Mãn Lâu nói.

“Kỳ thật nhân sinh trên đời, chỉ cần tùy tâm mà thôi. Trói buộc mình, không phải thế nhân, mà là do chính ngươi mà thôi. Mọi sự tùy tâm đều có thể. Đừng làm tổn thương người yêu ngươi.”

Mọi sự tùy tâm sao? Xem ra y nên suy nghĩ lại tình cảm của mình và Hoàng Dược Sư.

Hoàng Dược Sư……

Hoa Mãn Lâu như than thở mà nỉ non.

Thời gian hai năm, đủ để thấy rõ tâm, y không bỏ được hắn.

“Duẫn Khanh tìm ta, hẳn không phải chỉ đơn giản là chơi cờ tâm sự thôi đi?”

Vương Duẫn Khanh chính thức nói: “Ta có việc muốn nhờ ngươi giúp.”

Hoa Mãn Lâu hạ ánh mắt, đạm thanh nói: “Việc gì?”

Duẫn Khanh cười lớn, nói nhỏ vài câu bên tai Hoa Mãn Lâu.

“Thật sự? Ngươi xác định?” Hoa Mãn Lâu kinh ngạc.

“Đương nhiên. A Lâu, ngươi giúp ta được chứ?” Vương Duẫn Khanh cười phúc hậu.

Hoa Mãn Lâu hí mắt, hỏi: “Còn bao lâu? Nơi nào?”

“Hai tháng sau, mười một tháng tám là sinh nhật y. Địa điểm tùy ngươi chọn.”

“Yêu cầu thế nào? Bao nhiêu người?”

“Đơn giản là được, chỉ cần vài người bạn tốt.”

“Được. Ta sẽ phân phó Nguyệt Ảnh đi làm. A!”

“Sao vậy?”

“Ngươi tin ta có thể sống đến lúc đó sao?”

“Tất nhiên, Lạc Lạc rất lợi hại, nhìn dáng vẻ đó thì chắc chắn Triền Miên không làm khó được y.”

“Ách, sư đệ nhà ngươi……” Có nên nói không? Chuyện của Anh Cô?

“A? Ngươi nói Bá Thông? Nghe nói ngươi có chỉnh hắn một chút, lúc hắn nói với ta còn phát run.” Nhớ tới bộ dáng sư đệ nhà mình, Vương Duẫn Khanh không khỏi một trận buồn cười.

Hoa Mãn Lâu ngượng ngùng chắp tay: “Ta làm Duẫn Khanh chê cười.”

“Không sao.” Vương Duẫn Khanh chỉ cười, lại nói Lão ngoan đồng, lúc trước thấy hắn, mặt như đưa đám theo sát mình kể bị Hoa Mãn Lâu tà ác chỉnh, nhưng cũng không nói tại sao lại thế khiến hắn rất tò mò. Càng tra hỏi, Lão ngoan đồng chỉ ấp úng không nói, tìm cớ chạy trốn.

Vương Duẫn Khanh tò mò hỏi: “A Lâu, ngươi đã làm gì vậy?”

Hoa Mãn Lâu mỉm cười, Duẫn Khanh cũng thức thời không hỏi tiếp.

“Ta có một chuyện không biết có nên nói ra hay không.” Hoa Mãn Lâu trầm ngâm một chút, lại tiếp tục nói: “Nghe nói Đoàn hoàng gia có một vị phi tử, ba thàng trước vừa sinh. Vị phi tử kia họ Lưu, tên Anh Cô.” Khi Hoa Mãn Lâu biết được tin tức cũng 囧. Vốn tưởng Anh Cô đã sớm sinh con, đứa nhỏ cũng đã bị đánh chết, ai biết khi y tới một cửa hàng để xem xét tình huống, nghe được tin kia, nghĩ nghĩ, vẫn là nên nói ra.

Vương Duẫn Khanh biến sắc, mặt mày gắt gao nhăn lại, hỏi: “Ngươi biết?”

Hoa Mãn Lâu gật đầu: “Ngẫu nhiên biết được.” Nên làm thế nào thì Duẫn Khanh sẽ giải quyết.

“Hai tháng sau tới Bách Hoa lâu của ta đi.” Y, cần phải trở về, không tránh mãi được.

Trở về bên người quan trọng nhất với y.

Hai người tiếp tục nói chuyện thêm chút nữa, Phong Lạc gọi Nguyệt Ảnh đem một dục dũng vào, giải độc cứ như vậy bắt đầu rồi.

Lúc đầu, mỗi khi đến giờ Tý, độc lại phát tác, có khi, thậm chí châm của Phong Lạc cũng không chế trụ được. Sau, cảm giác đau đớn giảm dần, thời gian cũng không còn dài như trước. Phong Lạc cùng Nguyệt Ảnh rất vui mừng.

Qua hơn nửa tháng, Hoa Mãn Lâu gọi Nguyệt Ảnh qua một bên, phân cho vài việc, Nguyệt Ảnh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó kỳ quái liếc nhìn Phong Lạc một cái, liền gật đầu dời đi. Phong Lạc đang bận rộn xử lý dược liệu đánh một cái rùng mình, nói thầm vài tiếng, rồi lại tiếp tục làm.

Lại nói, Nguyệt Ảnh rất sợ Phong đại phu.

Nhớ một lần, Nguyệt Ảnh không nhịn được, tò mò hỏi một câu: “Phong đại phu, người thật sự là ba mươi tuổi sao?”

Phong Lạc lạnh lùng liếc Nguyệt Ảnh một cái. Liên tục vài ngày sau, Nguyệt Ảnh dính chặt với cái nhà vệ sinh, cả người hư thoát. Từ đó, khi Nguyệt Ảnh nhìn thấy Phong Lạc, phản ứng đầu tiên sẽ là muốn bỏ chạy.