Chương 33: Âm phủ

Thanh Anh, rốt cuộc ta còn nợ ngươi điều gì?

Lời nguyền trên mu bàn tay càng ngày càng sâu, đến khi ba vết tay chuyển thành đen sẫm, lại có chuyện gì xảy ra với tôi đây.

Cơm chiều là Trần Kỳ làm, tôi ăn mà chẳng biết vị, cả hai chỉ nhìn nhau không nói chuyện. Đến khoảng tám giờ, hắn ngẩng đầu nhìn lên đèn, ánh đèn chợt lóe sáng, vài giây sau lại trở về bình thường.

“Tay cảnh sát trẻ đã đi rồi.” Trần Kỳ hờ hững.

Tôi hít sâu một hơi, lời muốn nói như mắc nghẹn. Kỳ thật tôi cũng chẳng biết nên nói gì, việc này đã thành sự thật.

“Lại đây.”

Trần Kỳ nhìn tôi đăm đăm, kéo tôi đứng dậy, đưa vào căn phòng nhỏ quỷ dị kia, cứ thế thắp từng ngọn nến.

Nhân dịp rảnh rỗi, tôi mới quan sát kĩ căn phòng này một lượt. Chính giữa dĩ nhiên là chiếc quan tài đen nặng nề, làm bằng chất liệu gì chẳng hay, theo trực giác tôi thì nó không tồn tại ở thế giới này. Lấy quan tài kia làm trung tâm, vây xung quanh tứ phía là các vòng quay hình đa giác, bên trong chồng chéo những đường cong, mỗi khu vực tràn ngập dấu ấn kì dị. Hình đa giác bên ngoài có những đường cong kéo dài mãi đến tận vách tưởng và trần nhà, tạo thành những dấu hiệu và kí tự khắp nơi. Nến xếp quanh tạo thành một khoảng sau cùng, tổng cộng có tám cái nến cả thảy.

Tôi chăm chú xem Trần Kỳ thắp sáng tám từng cái nến, trong đầu vẫn mờ mịt: “Những thứ này là gì?”

“Cửa vào cõi dưới.” Giọng điệu bâng quơ, ánh sáng – ánh nến hắt vào mặt hắn có phần mơ hồ, “Đi, anh đưa em đến gặp tay cảnh sát họ Vũ đó.”

Lời nói của Trần Kỳ khiến tôi nhất thời ngây ngốc, đi gặp Vũ Bác Hoa? Là người vừa chết Vũ Bác Hoa?

“Vào trong.” Hắn đẩy nắp quan tài, thấy tôi bất động, vòng tay ôm tôi, sau đó cùng nhau bước vào, ở trong không gian nhỏ hẹp ôm lấy tôi.

“Khoan…”

Vừa lấy lại tinh thần, một tay hắn đã đặt lên mặt kéo tôi lại, chẳng hề báo trước cứ thế mà hôn, nhưng lúc này, nắp quan tài đóng lại rầm một tiếng ngay trên đỉnh đầu.

Cảm giác chen chúc lẫn hôn nhau trong quan tài không lãng mạn chút nào, có điều tôi chẳng thể chống cự lại Trần Kỳ quấn quít mà chìm đắm trong nụ hôn, cảm giác tư thế nằm bên cạnh ôm tôi dần dần chuyển thành áp sát từ phía trênnhẹ nhàng đưa tay phủ lên mắt tôi, hô hấp của tôi chẳng thể khống chế cũng dồn dập theo. Mãi đến khi lớp quan tài thẳng cứng dưới lưng đột nhien trở nên mềm mại, tôi mới kịp phản ứng.

Đẩy kẻ chân tay đang hoạt động linh tinh, nhìn quanh tứ phía, tôi lắp bắp kinh hãi.

Vốn là căn phòng nhỏ có nến, lúc này đã biến thành một phòng ngủ bình thường. Chẳng còn nhìn thấy cỗ quan tài đen sì nữa, vị trí của tôi bây giờ là một chiếc giường đơn, đầu giường thắp đèn.

Dù bảo là bình thường, kỳ thật chỉ do tôi đã trải qua quá nhiều việc lạ, căn phòng này nếu đặt trong bối cảnh hai nghìn năm trước sẽ là một căn phòng ngủ bình thường, nhưng ở thế kỷ 21, sẽ khiến người khác nảy sinh cảm giác xuyên không.

“Đây là nhà tôi.” Trần Kỳ thản nhiên nói, “Lúc đưa em xuống đây phải đi qua mấy tầng trên.”

Tôi không khỏi buồn cười, hóa ra cứ che mắt tôi là vì không muốn tôi bị cảnh tượng mấy tầng kia hù dọa sao? Trần Kỳ, anh xem nhẹ em rồi.

***

Tôi không thể nào tưởng tượng ra thành phố bóng đêm nơi tôi đang ngồi, sau khi ra khỏi phòng, trong phạm vi đường kính một thước xung quanh Trần Kỳ mới có thể lờ mờ trông thấy gạch lát lộn xộn trên mặt đất, còn lại toàn bộ đều bao phủ một lớp sương mù đen kịt. Cùng lúc đó, trong tai tôi vang lên một loạt âm thanh quỷ dị, những tiếng kêu thê lương hòa trong gió, thanh âm sàn sạt của vạt áo hay tóc kéo dài trên mặt đất, tiếng cửa chớp gỗ lật lên lật xuống, moi âm thanh đều như ở bên tai, lại lại có khi như tiếng thở dài xa xa.

Còn người đàn ông bên cạnh tôi, vẫn như bóng hình dẫn linh hồn Lý Lan Vận vào địa phủ ngày đó, không có hơi thở, cũng chẳng có nhịp tim.

Không kìm lòng nổi, tôi nắm tay hắn bắt mạch, tôi đã tưởng tượng da thịt nơi ấy hẳn sẽ lạnh như băng không hề co dãn, mà càng không có nhịp đập.

Có điều tận mắt tôi trông thấy từ tay Trần Kỳ truyền sang tay tôi, chẳng có bất kỳ cảm giác nào. Ngược lại, hắn liếc tôi có phần buồn cười, đưa tay khoác vai tôi: “Còn nhớ lần trước em tặng anh một đấm không?”

“Hừ, kết quả chỉ đánh trúng không khí.” Tôi tức giận đáp lại.

“Lúc anh lơ đãng thì sẽ là hư không.” Hắn dừng một lát, “Có điều sau này nhất định sẽ không để em chẳng thể chạm vào người anh được nữa. Nhé?”

Tôi cúi đầu không trả lời. Đây từng là lời tâm tình tôi muốn dành cho cô dâu tương lai, hiện giờ Trần Kỳ lại nói với tôi, trong mắt hắn tràn đầy tình cảm hết sức dịu dàng. Tôi đột nhiên có ảo giác, hình như không phải tình cảm dành cho tôi.

Gặp được Vũ Bác Hoa trong một căn phòng rộng thênh thang, trong phòng có mấy người, thoạt nhìn thì chẳng thấy gì bất thường, cậu ta đứng sau một bóng đen ngó quanh, thỉnh thoảng đặt câu hỏi bất chợt, có điều chẳng ai đáp lại. Trong phòng có mấy cánh cửa, còn những người khác dường như vì chỗ của Vũ Bác Hoa mà phán đoán. Khi Trần Kỳ bước qua cửa thì toàn bộ đứng dậy hành lễ.

“Ai đấy? Trần Lân! Không phải, anh là anh trai hắn? Làm thế nào anh lại cùng mấy người này? Đệch! Triệu Tiểu Mạt! Cậu cũng dính à? Tôi định chờ xem có phải lát nữa sẽ uống bát canh gì gì rồi sẽ quên hết toàn bộ chuyện hiện tại đi? Không được, mẹ nó, tôi phải kể rõ với mọi người, ây, mà khoan đã, sao hai người quen nhau, chúng ta cùng đi…”

Trông thấy chúng tôi, tay cảnh sát ồn ồn ào ào xông thẳng đến chỗ trưởng lão, náo loạn một mình.

Trần Kỳ lạnh lùng không đáp, ra hiệu cho những người khác rời khỏi đây, mới cúi xuống thì thầm với tôi: “Em tâm sự với gã lắm mồm này đi, mọi người chờ em ngoài cửa.”

Thấy tất cả ra khỏi cửa, Vũ Bác Hoa nhanh chóng lại gần, bấy giờ tôi mới trông rõ mặt cậu ấy, vài vệt máu nhợt nhạt, hốc mắt trống rỗng, đôi con ngươi chẳng rõ đã đi đâu, thoáng nhìn có chút kinh hãi.

“Mắt của cậu…” Tôi chỉ vào hai hốc mắt của cậu ta, “như vậy vẫn nhìn được sao?”

“Chết thì cũng chết hết rồi còn muốn có mắt để làm cảnh à.” Vũ Bác Hoa hậm hực, “Con mụ góa chồng kia cũng thật ác, song hơn cả mụ, cậu biết không Tiểu Mạt, tôi thấy một ả khác!”

Tôi thất kinh: “Thanh Anh?!”

“Ai biết Thanh Anh hay Hồng Anh, nhưng chính là ả! Là ả giết chết Dương đội, tôi nói cậu biết tôi có xuống đây cũng không để yên đâu, đừng để tôi tóm được! Dù sao cũng đã chết, chẳng chết được lần nữa đâu. Ai cũng là ma là quỷ, mẹ nó, [bad word] biết ai sợ ai đâu!”

“Không được, trước hết nói cho tôi biết sao cậu thấy được ả?” Thiếu chút nữa tôi phì cười trước tay cảnh sát trẻ này.

“Lúc mụ góa phụ kia móc mắt tôi, tôi trông thấy ả đứng đằng sau, cả người nhẵn nhụi, tóc rất dài, da mặt trắng xanh, cằm dưới gần như sắp rụng. Lúc ấy trong đầu mới nảy ra một ý, đây chẳng phải ma nữ mà Dương đội và cậu từng kể sao!”

Vũ Bác Hoa miêu tả thật sinh động, khi nhắc đến “cằm dưới”, miệng liền há thật lớn, hòa cùng hốc mắt tối đen, khiến tôi giật mình lùi sau vài bước.

“Giờ tôi cũng đáng sợ bở xừ.” Cậu ta gãi gãi ót rồi hỏi “Còn cậu? Sao lại chết?”

“Tôi chưa…”

Còn chẳng kịp hết câu, một trong mấy cánh cửa bật mở, một kẻ nét mặt chẳng lành đi tới, không ngờ là Trần Lân.

“Đệch, chết hết hả?” Vũ Bác Hoa cũng cả kinh.

“Chết cái đầu!” Trần Lân lườm cậu ta một cái, rồi chuyển hướng qua tôi: “Tiểu Mạt, cậu lại đây.”

Tôi quay lại nhìn về hướng cánh cửa lúc đến, tự nhủ trong lòng, nhưng vẫn đi theo Trần Lân.

Nếu tôi biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, thì bất kể thế nào, bất luận ra sao, sẽ không đời nào đi theo gã, rời khỏi Trần Kỳ đang ở sau cửa chờ tôi.

“Tiểu Vũ, chờ chút nữa tôi sẽ quay lại giải thích.” Trước khi bước qua cửa, tôi còn dặn với theo Vũ Bác Hoa, nhưng khi ngoái lại thì đã chẳng còn thấy bóng dáng cậu ta nữa.

Chưa kịp định thần, gã đàn ông phía trước đã kéo tôi, cánh cửa ầm ầm khép lại.