Chương 33: Chủ ý của Ngụy Thiên

Từ trước đến nay Lý Duy vốn là người dễ bị tình yêu dỗ dành. Qua cuộc điện thoại dài, Alan giải thích rõ ràng khiến uất ức trong lòng cậu vị quét sạch. Ngày hôm nay cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều bị giày vò, tinh thần vừa mệt mỏi vừa căng thẳng. Alan biết cậu đang mệt, dịu dàng nói: “Muộn rồi, em đi ngủ đi. Anh sẽ sửa vé máy bay, mai về.”

Lý Duy hiểu Alan đang lo cho cậu nên muốn về sớm. Nhưng nhớ tới Alan đã định trải qua lễ giáng sinh với người nhà, cậu thấy áy náy vội vàng nói: “Em không sao. Anh nên giữ nguyên kế hoạch trải qua giáng sinh với người nhà. Không cần phải về sớm.”

Alan nghe xong không biết thế nào, cảm giác như Lý Duy đang từ chối anh. Nếu là bình thường anh sẽ bá đạo giữ nguyên quyết định, nhưng hôm nay anh lại im lặng vài giây, nói: “Được rồi.” Hai người chúc nhau ngủ ngon rồi cúp điện thoại.

Alan nửa tựa vào bàn, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ xem có phải Lý Duy thật sự không còn thắc mắc gì với chuyện lần này nữa hay không. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh ngẩng đầu lên thấy Denny đem bộ mặt đen sì đi vào.

Khi nãy Alan rời khỏi phòng họp, các thành viên hội đồng quản trị vẫn tiếp tục bàn luận. Phần lớn mọi người đều bị những lời của Alan thuyết phục. Có vài người ngầm công khai hoặc trực tiếp công khai có tình cảm trong công ty đều nhất quyết phản đối chuyện ký ‘bản cam kết’. Shirley cũng đồng ý công ty không nên can thiệp vào đời sống riêng tư của nhân viên, chỉ cần chuyện riêng của nhân viên không ảnh hưởng đến lợi ích công ty. Sau đó, cô đề nghị tổ chức bỏ phiếu như đã dự định. Nhưng COO lại phản đối. Ông ta lo nếu như tổ chức bỏ phiếu, dựa vào tình huống này của Alan sẽ thu được không ít phiếu đồng tình. COO nói vì không biết Lý Duy hiện tại thế nào nên phải tạm hoãn bỏ phiếu, phản ứng của David cho thấy cậu đã bị Alan lừa gạt, công ty có thể sẽ bị kiện vì chuyện của hai người. Ông ta nói cũng có phần đúng, Shirley đồng ý đợi đến khi béo Linda nói chuyện xong với Lý Duy rồi mới quyết định. Nhưng cô không tán thành việc tạm hoãn bỏ phiếu, ai cũng không muốn ở lại New York quá lâu. Cuối cùng mọi người đều đồng ý hôm sau tiến hành bỏ phiếu.

Nói chuyện chính sự xong, có người hỏi Ngụy Thiên làm sao theo đuổi được Denny. Chủ đề này lại khiến Ngụy Thiên đắc ý, anh ta không nói anh ta cùng Denny bắt đầu từ tình một đêm, mà là vô cùng đắc ý nói hai người bọn họ cùng nhau hợp tác trong một hạng mục, nhất kiến chung tình. Denny không nói đúng cũng lười sửa lại, tự hỏi tại sao lại như vậy! Sau đó đứng dậy bỏ đi tìm Alan.

Denny thấy Alan nghiêm mặt, nhìn giống như nói chuyện với Lý Duy không ổn cho lắm. Denny nói cho Alan biết kết quả cuộc họp, cẩn thận đề nghị: “Alan, tôi nghĩ David nên đứng ra nói rõ mọi chuyện.”

Alan kiên quyết từ chối: “Không được! Tôi không thể để cho em ấy bị người đàn bà kia xem thường lần nữa!”

Lúc Denny đang khó xử không biết thuyết phục Alan thế nào thì Ngụy Thiên với vẻ mặt hớn hở đi vào. Sau khi biết chuyện của Alan, Ngụy Thiên nói: “David vẫn cần phải đứng ra giải thích, như thế mọi người mới tin. Chúng ta có thể nói với Shirley điều một người khác đến nói chuyện với cậu ấy.”

Denny gật đầu thuyết phục Alan, không thèm để ý Ngụy Thiên mà đi tìm Shirley.

Ngụy Thiên đã sớm quen Denny không được tự nhiên, hôm nay anh ta đang rất vui, không muốn so đo với Denny. Anh ta rất muốn chia sẻ sự vui sướng trong lòng mình với Alan, nhưng Alan lại không chút hào hứng với chuyện của anh ta. Ngụy Thiên rất tiếc, sau đó hỏi: “David giận cậu à?”

Alan không vui phủ nhận: “Không phải.”

“David dễ mềm lòng, cậu trở về chịu khó vỗ về cậu ấy là được rồi.” Ngụy Thiên không để ý Alan, đột nhiên thần bí nói: “Tôi dạy cho cậu cách dỗ người hay nhất.”

Alan nhíu mày nhìn anh ta, không chút che giấu sự không tin tưởng.

“Cậu để cho cậu ấy đè cậu, bảo đảm cậu ấy sẽ thích.” Ngụy Thiên nửa đùa nửa thật nói.

Alan cười khẩy: “Anh cũng sài chiêu này với Denny sao?” Không đợi Ngụy Thiên trả lời, Alan giễu cợt: “Chắc chắn là vô dụng rồi. Denny chỉ thích bị người đè, không muốn đè người. Để cậu ta đè anh, chắc chắn cậu ta sẽ quăng cho anh cây gậy mát xa.”

Ngụy Thiên trừng to mắt, giật mình hỏi: “Cả việc này em ấy cũng nói cho cậu biết?” Dù Denny ngoài mặt từ chối đè anh ta, nhưng sau đó Ngụy Thiên cảm giác được cách đối xử của Denny đã dần thay đổi không ít, cho nên anh ta đem cách hữu hiệu này nói cho Alan, đương nhiên cũng có ý định xem chuyện cười của Alan.

Lúc sáng Alan rất bực mình, nhưng giờ lại bật cười. Anh không chút hiền lành cười ha ha: “Denny nhất định sẽ làm như thế.”

Cười đủ, anh tốt bụng nhắc nhở: “Anh tốt nhất không nên thừa dịp giáng sinh theo cậu ấy về nhà. Chỉ cần một trong những người nhà của cậu ấy nói anh…” Alan miễn cưỡng tránh né chữ ‘xấu’, “… không được đẹp trai lắm, nhất định Denny sẽ đá anh ra khỏi cửa.”

Ngụy Thiên bị Alan nhìn thấu tâm tư, lại bị cảnh cáo như thế có hơi khó chịu. Alan an ủi anh ta: “Chỉ cần anh tiếp tục mặt dày bám lấy Denny, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ quen có anh bên cạnh.” Ngụy Thiên không thể không thừa nhận, những lời Alan nói làm tổn thương lòng tự tôn của anh ta, nhưng sự thật chính là như vậy.

***

Lúc Lý Duy dậy gọi cho Alan hỏi tình hình bỏ phiếu như thế nào. Cậu chủ động gọi điện thoại tới làm Alan rất vui. Alan thoải mái nói, bỏ phiếu dời lại một ngày, Shirley ủy nhiệm cho một quản lý có lập trường trung lập nói chuyện với Lý Duy qua video. Anh tận lực nói hai chuyện không liên quan nhau. Lý Duy biết chính hành vi lỗ mãng hôm qua của mình đã gây ảnh hưởng đến Alan, bất an nói: “Xin lỗi.”

“Không sao, không có chuyện gì cả.” Alan trấn an cậu: “Andrew rất nice, cậu ấy chỉ tâm sự đủ chuyện với em thôi. Nếu như em không muốn nói chuyện với cậu ấy, hôm nay xin nghỉ phép một ngày đi.”

Lý Duy suy nghĩ, nói: “Không, em muốn đi. Em không muốn trốn tránh. Dù em không muốn quá nhiều người biết chuyện của chúng ta, nhưng nếu họ đã biết thì em sẽ không phủ nhận.” Thấy lần này Lý Duy quyết tâm như vậy, Alan rất vui vẻ, nhưng lại nói ra lời giết phong cảnh: “Vậy nhanh lên đi, đừng thừa dịp anh không có nhà rồi đi làm trễ.”

Lý Duy đến công, trước sảnh tiếp tân có rất nhiều đồng nghiệp ở tổ khác nhìn cậu với vẻ mặt không tự nhiên. Hôm qua Lý Duy chưa nói lời nào đã chạy đi, béo Linda biết được lập tức hô to gọi nhỏ Helen đi tìm người về, không ít người nghe được, nhao nhao bàn luận. Vài người có ý đồ xấu thừa cơ hội đi đồn đại thổi phồng chuyện, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, ngoại trừ một vài cá nhân chỉ lo vùi đầu vào làm việc, còn lại không ít người trong công ty đều biết chuyện Lý Duy đang có quan hệ tình cảm với Alan.

Những đồng nghiệp cùng tổ với Lý Duy đều đối xử với cậu như cũ, mặc dù biết rõ quan hệ giữa cậu và ông chủ không bình thường, nhưng cũng không ác ý đoán mò, nói xấu hại người như những nhân viên khác. Luật sư Mã là một trong số ít người hai tai không nghe thấy những chuyện linh tinh trong công ty. Một hạng mục đã tạm hoãn rất lâu của anh nay đột nhiên bị thân chủ lấy ra làm lại, gửi tới một đống tài liệu, bảo phải làm xong hết trong một thời gian ngắn. Phần lớn người trong tổ đều tham gia vào hạng mục lớn của Alan, chỉ có Lý Duy và rất ít người khác không tham gia vào hạng mục đó. Lý Duy vừa vào công ty đã bị luật sư Mã bắt đi.

Lý Duy được giao cho năm túi tài liệu dày cộm, đâm đầu vào làm việc, hoàn toàn quên mất còn phải nói chuyện với người ở trụ sở chính, càng không còn sức quan tâm đến những ánh mắt khác thường xung quanh.

Sau đó Helen đến cắt ngang công việc của Lý Duy, gọi cậu đến phòng họp nhỏ chat video với một quản lí ở Mĩ – Andrew. Vừa vào Andrew đã nói sẽ tôn trọng chuyện riêng tư của Lý Duy, giao cho Lý Duy quyền chủ động, cậu muốn nói gì thì cứ nói cái đó.

Lý Duy trả lời đơn giản nhưng rõ ràng: “I love Alan and he loves me.”  (Setoh: Tôi yêu Alan và anh ấy cũng yêu tôi.)

Andrew cười nói: “Good for your guys.”  (Setoh: Tốt lắm các chàng trai.) Sau đó không hỏi gì nhiều, chỉ hỏi công việc của Lý Duy như thế nào, trò chuyện một ít về thời tiết không được tốt mấy ở Bắc Kinh rồi kết thúc.

Lý Duy nhẹ nhàng thở phào, phải về chỗ tiếp tục công việc, lại bị béo Linda chặn ở cửa phòng họp. Béo Linda nở một nụ cười giả tạo: “David, chúng ta nói chuyện với nhau chút được không? Tôi nghĩ chắc là cậu hiểu lầm tôi rồi, thật ra những lời hôm qua của tôi chỉ là muốn tốt…”

Lý Duy lễ phép nhưng lạnh lùng cắt ngang: “Cám ơn ý tốt của bà, nhưng tôi còn phải quay về làm việc, công ty phát lương cho tôi là để tôi tới đây làm việc.”

Béo Linda ngày hôm qua bị Alan mắng nhiếc một trận, vốn đem theo một bụng đầy oán khí muốn đổ hết lên người Lý Duy. Không ngờ chỉ qua một đêm, Lý Duy đã hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ yếu đuối ngày hôm qua, vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng tỏa ra khí thế mạnh mẽ, vừa đáng ghét vừa đáng sợ giống Alan. Béo Linda ngơ ngác lùi sang một bên, nhìn Lý Duy đi lướt qua bà ta.

***

New York, 10 giờ sáng thứ sáu. Andrew báo cáo với hội đồng quản trị rằng không có dấu hiệu nào cho thấy chuyện của Lý Duy và Alan sẽ ảnh hưởng đến công ty. Thế là tổ chức bỏ phiếu. Màn hình chiếu trình bày tất cả tư liệu về những người được đề cử, chiếu xong mọi người giơ tay bỏ phiếu, giơ tay hơn hai phần ba thì được thông qua. Alan được nhiều người chọn nên được thông qua.

Thành tích của Louis miễn cưỡng phù hợp, nếu như Alan bị hủy tư cách hắn ta chắc chắn được lợi, bởi vì chi nhánh Bắc Kinh đã mấy năm không thăng chức ai làm quản lý cao cấp, trụ sở chính rất hy vọng năm nay sẽ có người. Đáng tiếc đám người của lão Cát đã tính toán thất bại, Louis không được chấp nhận.

Alan tham gia tiệc tối chúc mừng xong lập tức bay tới San Francisco, ở cùng người nhà đến hết thứ bảy rồi về lại Bắc Kinh. Người nhà của anh đã biết anh ly hôn Sandy, cũng biết anh chính thức công khai quan hệ với một bạn trai khác. Cha Alan vẫn không chịu hòa nhã với con trai, mẹ anh dù hy vọng anh có thể tìm một người phụ nữ rồi lập gia đình, nhưng cuối cùng bà vẫn chấp nhận.

***

Chiều tối thứ hai Alan về Bắc Kinh. Anh cố ý không báo cho Lý Duy biết mình về sớm vì không muốn nghe Lý Duy một lần nữa bảo anh sau giáng sinh hãy về. Lúc Alan xuất hiện trong công ty, Lý Duy đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mới nở nụ cười mừng rỡ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nóng rực như muốn làm tan chảy lẫn nhau. Xung quanh có không ít người đang tăng ca, nên cả hai đành nhịn xuống không ôm chầm lấy nhau thật chặt.

Alan ra hiệu bảo Lý Duy về nhà cùng anh. Lý Duy nhẹ lắc đầu, gửi tin nhắn nói cho Alan biết mình phải tăng ca cho luật sư Mã. Cậu bảo anh về nghỉ ngơi trước, Alan không chịu, nhất quyết đợi Lý Duy về cùng. Alan dặn thư ký gọi một bữa cơm, nói mọi người đã làm việc cực khổ nay mời mọi người ăn một bữa. Những người biết chuyện thường hay nói đùa là ‘nhờ phúc của bà chủ’.

Đợi đến hơn 9 giờ Alan đợi không nổi nữa, từ trước tới giờ đều là Lý Duy chờ anh tan ca, bây giờ anh mới biết chờ người ta khó biết bao nhiêu. Alan nhìn Lý Duy đang bận bịu làm việc đến sứt đầu mẻ trán, tới phòng làm việc của luật sư Mã: “Alex, tiến độ của Project Galaxy sao rồi?”

Luật sư Mã nhô đầu ra từ núi tài liệu nói: “Chúng tôi đang tranh thủ thời gian xem xét tài liệu, thứ sáu mới có thể hoàn thành báo cáo sơ thảo.”

“Good. Đủ người không? Có bận quá không? Bây giờ tôi không có chuyện gì để làm, nếu được thì tôi sẽ giúp cho?”

Luật sư Mã thụ sủng nhược kinh (được cưng chiều mà lo sợ), lão đại hôm nay bị gì vậy, tự nhiên muốn làm việc giúp nhân viên. Cảm động đến muốn khóc, nhưng luật sư Mã vẫn dứt khoát từ chối ý tốt của Alan: “Không… cần, ông chủ… ngài rất đắt giá.” Nếu để cho thân chủ keo kiệt biết được bọn họ để một quản lý thu 720USD/h làm những chuyện linh tinh như xem tài liệu, chắc chắn sẽ nổi điên lên.

Đại luật sư Alan không nơi dụng võ, bất mãn quay về phòng làm việc của mình. Anh chán ngán đợi đến 12 giờ, cuối cùng Lý Duy cũng xong. Trong công ty không còn lại bao nhiêu người tăng ca trễ đến giờ này, nên hai người không che giấu kề vai nắm tay nhau ra khỏi công ty. Trên đường về nhà hai người vẫn nắm tay nhau thật chặt, không hề buông ra.