Chương 33 – Đắc quảng

Bác sĩ Tạ Tốn đọc kết quả siêm âm B, thở phào nhẹ mhõm: “Vẫn còn may, cũng chưa coi là muộn, cô đã bị viêm cơ tim: điện tâm đồ thể hiện khá rõ hiện tượng ngoại tâm thu, sóng T(1) thấp. Khi nghe tim, tôi không thấy hiện tượng tim phình to, kết quả siêu âm cũng xác nhận điều này chứng tỏ cô mới bị viêm cơ tim ở giai đoạn đầu, ở thể nhẹ. Vừa nãy bảo cô đi thử máy, là nhầm xác định xem có phải đang viêm cơ tim do virút không. Các kết quả lâm sàng cho thấy, nói chung viêm cơ tim ở thể nhẹ đều không tiên lượng những hậu quả nghiêm trọng. Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi giữ gìn thì sẽ tự khỏi nhưng tối kỵ làm việc quá sức”.

“Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Tôi xin chú ý ạ”. Tư Dao rất mừng vì bác sĩ Tạ Tốn đã chuyển sang phòng khám.

“Cô phải luôn tự theo dõi tình trạng của mình, hễ cảm thấy nhịp tim không đều, có cảm giác hoang mang, tức ngực… thì đến gặp tôi ngay. Bác sĩ Lượng đã cho tôi biết hình như sinh hoạt của cô có phần bất ổn, nếu có thể tìm một nơi ở yên tĩnh thì tốt nhất”.

“Vâng, tôi sẽ nghĩ cách ạ”. Tư Dao cảm thấy rầu lòng: một người cô đơn khổ sở như mình, biết đi đâu bây giờ? Ngay con người đã từng nói là yêu mình, cũng đã phải gục vào vai người khác mà khóc lóc.

Ra khỏi phòng khám, Tư Dao kinh ngạc nhận ra một người quen đang đứng chờ cô ở hành lang.

“Sao bác cũng đến đây? Bác bị mệt à?” Tư Dao bình thản hỏi.

Đó là một phụ nữ thấp nhỏ, tuổi ngoài sáu mươi, vẫn còn nhanh nhẹn, mái tóc hoa râm chải mượt, trang phục không loè loẹt thể hiện rõ một vẻ sành sỏi.

“Trông cháu kia, còn trẻ thế này mà có vẻ như còn ẻo lả hơn cả bà già như tôi? Cháu sắp thành Lâm Đại Ngọc rồi?” Bà ta vẫn ăn nói thế, riết róng cay nghiệt. Chính bà là Lâm Đại Ngọc đang sung sức thì có!

Tư Dao hơi nhíu mày, chẳng muốn bắt chuyện với bà ta: “Bác có việc gì cứ nói đi? Sao bác lại tìm ra cháu?”

“Ơ kìa, cháu chán thật… Thôi được”. Bà ta tỏ ra cố nén nhịn. “Bác là chị của mẹ cháu, thử xòe tay đếm xem, bác là người thân duy nhất của cháu đúng không? Cùng ở Giang Kinh cả, cháu chẳng để tâm đến bác cũng không sao, nhưng nếu có việc, lẽ nào lại không tìm đến bác?”

“Bác đừng nên tự… Nào có ai tìm đến bác? Bác thì giúp nổi cháu chuyện gì!”

“Thì cháu đã bảo công an đến gặp bác, đúng chưa? Cách đây nửa tháng, có anh công an gọi điện cho bác hỏi xem có phải chúng ta là hai bác cháu không. Bác nói là bác luôn coi Tư Dao là cháu, nhưng Tư Dao thì không nhận bác. Anh ta nhắc bác hãy quan tâm đến cháu, và cho bác số điện thoại của cháu ở nhà và cơ quan. Và còn nói là sẽ liên hệ lại, xem bác đã bảo vệ săn sóc cháu ra sao. Nhưng rồi, mãi chẳng thấy anh ta gọi điện lại. Bác cũng không hiểu cháu có chuyện gì mà cần phải bảo vệ, chăm lo… Thế rồi chẳng chờ đợi được nữa, bác phải đi tìm cháu. Gọi điện đến công ty, họ nói là cháu đi khám bệnh và cho biết mọi người đăng ký bảo hiểm y tế ở bệnh viện này”

“Lại có chuyện đó… anh công an nào đã liên hệ với bác?”

“Hình như là họ Đồng… bác nhớ là anh ta đã nói thế”.

“Đồng Thụ!” Tư Dao thấy xót xa. Cô nhớ Đồng Thụ đã từng nhắc cô nên giữ liên lạc với bà bác. Cũng còn may bà bác mà cô vốn không ưa vẫn quan tâm đến chuyện này, khiến cô thấy mình cũng nên nhìn nhận lại về bà. Cô dịu giọng: “Anh cảnh sát ấy đã hy sinh… Thôi không nhắc đến nữa vậy. Gần đây cháu có gặp vài chuyện rắc rốI, nhưng thực lòng cũng không muốn làm phiền đến bác, cảm ơn bác đã quan tâm. Thôi, bác cứ để cháu tự giải quyết!”