Chương 33: Đạt được

Lưu Lâm và Lâm Khê quen biết nhau ở cô nhi viện, tất nhiên bữa tiệc này cũng không phải vô tình mà gặp nhau.

Sau khi ra khỏi tầm mắt của Hứa Vi Mộ và Úc Cẩn, Lâm Khê nhanh chóng bỏ cánh tay của Lưu Lâm ra, thậm chí còn lấy khăn tay ra lau tỏ vẻ ghét bỏ.

Lưu Lâm nhìn thấy hành động này của cô ta thì nhíu mày cười chế nhạo: “Lâm gia nhị tiểu thư đúng là chướng mắt người dân thường như chúng tôi.”

Động tác của Lâm Khê dừng lại, cô ta chớp chớp mắt rồi cười nói: “Sao anh lại nói vậy?”

“Bạn trai? Tôi làm sao mà trèo cao đến Lâm gia nhị tiểu thư” này.

“Được, tôi không nói nữa, ít nhiều gì thì cũng nhờ cô mà người như tôi mới có cơ hội đến nhà hàng Pháp cao cấp này để thử nghiệm một phen.”

Hắn nói xong lập tức cắm cúi ăn không nói thêm câu nào, nhìn tình cảnh này sợ là đã nhiều năm rồi hắn ta vẫn chưa được ăn món ăn nào tinh xảo như vậy. Lâm Khê cắn môi nhìn người đàn ông đối diện bỗng nhiên cảm thấy mất khẩu vị.

Sau khi mẹ qua đời, cô ta được đưa vào cô nhi viện, trong lòng tràn đầy sợ hãi và bất an với những thứ xa lạ, ai cũng không thể thân thiết, ngay cả với tu sĩ trực tiếp chăm sóc cô ta, cô ta cũng có chút sợ.

Rất nhiều đứa trẻ ở đó cho rằng cô ta bị câm điếc, cô ta cũng không muốn phản bác làm gì, chỉ mở to mắt chứa đầy giận dữ nhưng vẫn chưa từng mở miệng nói chữ nào.

Chính là Lưu Lâm đã ra mặt thay cô ta, tính tình hắn thô bạo nên những đứa trẻ kia đều sợ hắn, hắn tự xưng mình là người bảo vệ của cô ta, trở nên thân thiết với cô ta. Cô ta mặc dù trong lòng có cảm kích nhưng trước sau vẫn duy trì khoảng cách với hắn.

Sau này cô ta được Lâm Diệu Kiến đón về Lâm gia liền cắt đứt mọi mối liên hệ. Lần trở về này, cô ta mới liên lạc lại với hắn, dù sao ở thành phố B này hắn cũng không quen biết nhiều, mà đối với yêu cầu giả làm bạn trai của cô ta chắc hẳn cũng sẽ không từ chối.

***********

Hứa Vi Mộ híp mắt tính toán trong lòng. Bạn trai? Không biết Lâm Khê lại muốn bày trò gì đây.

Nhưng mà cuộc gặp gỡ này coi như chỉ là một khúc nhạc đệm, không ảnh hưởng gì đến những sắp xếp của anh tối nay.

Dùng bữa được một nửa, Hứa Vi Mộ bỗng nhiên đứng dậy nói: “Anh đi một chút nhé.”

“Vâng.” Úc Cẩn không nghĩ nhiều chỉ cho là anh muốn đi toilet.

Cô đang ngồi nhâm nhi món gan ngỗng của mình thì nghe một giọng nam trầm ấm vang lên khắp phòng.

“Tôi không có ý làm phiền các vị dùng bữa, chỉ mong mọi người bỏ chút thời gian nghe một câu chuyện xưa.”

Hứa Vi Mộ trước đó đã nói chuyện với quản lý nhà hàng, dù sao thì không phải ai cũng rảnh rỗi để nghe anh kể chuyện, nhưng nhìn anh dáng người phong độ, trang phục lịch sự nên cũng không phản ứng, sẵn tiện nghe xem anh muốn nói gì.

Tải phi lợi nhuận bởi fb.ebo0k.ngon.tinh.mien.phi

Úc Cẩn quay đầu nhìn lên sân khấu, người đang đứng đằng sau micro không ai khác chính là Hứa Vi Mộ, cô chỉ cảm thấy kinh ngạc, không biết anh đang tính toán gì trong đầu. Cùng lúc đó, ánh mắt của Lâm Khê vẫn chưa từng rời khỏi Hứa Vi Mộ, không nói đến việc lúc đầu cô ta chỉ vì muốn lợi dụng anh ta mới cùng anh ta qua lại, mà bản thân Hứa Vi Mộ cũng đã làm cô ta rung động.

Anh khoác một bộ tay trang thoải mái, cổ tay áo phản xạ ánh kim, tuy ngoài miệng nói xin lỗi những trên mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên, không hề có vẻ xấu hổ, ánh mắt sáng ngời tinh anh, trước sau vẫn chỉ chú ý tới một người. Không ngờ anh lại có thể coi trọng cô ta đến mức bày ra lắm trò thế này.

“Có một cô bé, từ lúc sáu tuổi đã bắt đầu đi theo đuôi tôi, mặc kệ tôi có ghét bỏ, đuổi đi thì cô ấy cũng chỉ biết mở miệng ngọt ngào gọi tôi là anh. Sau này lớn lên, cô bé ấy càng trổ mã càng xinh xắn, tôi lại phát hiện bản thân đối với cô ấy đã không còn là tình bạn đơn thuần nữa, tôi bắt đầu chán ghét danh xưng anh này. Tôi thích cô ấy, nhưng vì một chút hiểu lầm mà lại cho rằng cô ấy đối với tô không có chút tình cảm nào.”

“Tôi đã để cho lòng tự trọng của mình chi phối, tôi bắt đầu châm chọc, công kích cô ấy khắp nơi, tôi muốn cô ấy ghét bỏ tôi mà cách xa ra một chút, như vậy tình cảm của tôi mới có thể phai nhạt, chúng tôi mới có thể quay về như trước đây. Thế nhưng cô ấy lại không ngoan chút nào, vẫn luôn chịu đựng sự chế nhạo của tôi, mặc kệ tội trêu chọc thế nào, cô ấy cũng sẽ mỉm cười mà phản kích.”

“Cô ấy làm như vậy càng làm cho tôi lún sâu, không có biện pháp nào rời khỏi. Cho đến một thời gian sau, mẹ của cô ấy nói muốn sắp xếp người xem mắt, tôi luống cuống, rối loạn, tôi lập tức nhận trách nhiệm này về mình, trên danh nghĩa là sẽ tìm đối tượng xem mắt nhưng thật ra đã có tính toán riêng. Cho đến khi tôi gặp được tình địch, lúc đó mới biết không có cách nào che giấu được tình cảm của mình. Nhưng mà cuối cùng, người biểu lộ trước lại là cô ấy.”

“Cô ấy nói đã thích tôi nhiều năm, mà tôi từ lúc mười tám tuổi đã bắt đầu thích cô ấy. Hai người chúng tôi cứ như vậy bị các loại hiểu lầm làm cho chậm trễ đến bây giờ, có phải đều là đồ ngốc không? Hôm nay tôi đứng đây, không phải để lấy lòng ai cả, cũng không phải muốn mọi người làm chứng chuyện gì, tôi chỉ muốn cho cô ấy biết, mặc dù tôi chưa từng nói ra những vẫn luôn để trong lòng, hôm nay tôi sẽ không keo kiệt mà nói, tình yêu của anh dành cho em, so với em, không ít hơn chút nào.”

Câu nói sau cùng của anh vừa dứt, ánh mắt kiên định làm mỗi người ở đây chấn động, nhao nhao vỗ tay. Lâm Khê nhếch miệng cũng phát ra tiếng vỗ tay thưa thớt. Hứa Vi Mộ, thật là nhìn không ra, anh lại có thể si tình đến như vậy.

“Khó coi chết đi được.” Lưu Lâm đối diện nãy giờ vẫn vùi đầu ăn uống bỗng lên tiếng.

“Cái gì?”

“Tôi nói cô cười khó coi chết đi được, không muốn cười thì đừng cười.”

**********

Ra khỏi nhà hàng, Úc Cẩn vẫn không nói lời nào, Hứa Vi Mộ biết cô đang cảm động nên không biết nói gì cho phải. Rõ ràng là ngốc mà, nếu thỉnh thoảng anh nói những lời tình cảm, trong lòng cô rõ ràng rất vui vẻ nhưng ngoài miệng lại mắng anh buồn nôn, cố ý làm cho anh bị mất mặt.

Nếu anh vì cô làm điều gì có cảm động, mặc dù anh chờ mong cô phản ứng lại nhưng cô sẽ im lặng không nói gì. Cô từng nói, trong nháy mắt mọi thứ đều trống rỗng, ngôn ngữ không thể thay thế được cảm giác của cô lúc đó.

Anh hoàn toàn hiểu rõ, nên cũng không cắt đứt suy nghĩ của cô làm gì. Hứa Vi Mộ trực tiếp lái xe về khu nhà mình ở, đến lúc xuống xe mới quơ quơ tay trước mặt cô: “Hồn ơi, về chưa?”

Úc Cẩn bị anh chọc ghẹo buồn cười, đây là lúc còn học cấp hai lớp ngữ văn, thầy giáo thấy cô thất thần đã gọi cô như vậy làm cho cả lớp cười vang.

Cô cởi dây an toàn xuống xe, lại phát hiện nơi này là… Cô nghiêng đầu trừng anh.

Hứa Vi Mộ làm ra vẻ mặt vô tội: “Trên đường anh đã hỏi qua ý kiến em, em không trả lời anh mặc định xem như đồng ý.”

Thái độ của anh chân thành như không có chuyện gì, cô trong lúc này không biết nói gì để phản bác.Tuy bây giờ trong lòng cô thấp thỏm nhiều hơn chờ mong nhưng vẫn cẩn thận cúi đầu kiểm tra trang phục của mình. Cô nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ hôm nay là ngày anh khai trai?

Úc Cẩn đã đến đây một lần, cũng xem như quen thuộc, nhưng trong phòng khách bây giờ đã nhiều thêm một cây đàn dương cầm vốn được đặt ở lầu 7 của Hứa thị. Cô đi qua mở nắp đàn tiện tay lướt trên bàn phím, âm thanh đơn lẻ phát ra làm tâm tình càng thêm sảng khoái.

Phía sau vang lên âm thanh của anh: “Cây đàn này vốn để cho em một ngạc nhiên mà chuẩn bị, từ nay anh sẽ để nó ở nhà mỗi ngày đàn cho em nghe.”

Anh nói xong liền ngồi xuống, hai tay đặt trên phím đàn, lập tức tiếng nhạc êm dịu của bản hòa tấu Concerto pour une jeune fille nommee jet’aime của Richard Clay vang lên.

Từng làn điệu như bàn tay người yêu ấm áp mà triền miên vuốt ve, mang đến cho người khác sự lãng mạn, niềm hạnh phúc, sự vui vẻ đồng thời lại làm cho người ta muốn rơi lệ.

Nếu như hỏi Úc Cẩn, cô yêu Hứa Vi Mộ nhất vào lúc nào, cô sẽ trả lời chính là hôm nay. Lúc ở nhà hàng, mặc kệ sự có mặt của Lâm Khê, trước mặt mọi người, anh tỏ tình với cô, anh làm người mạnh miệng nhưng mềm lòng, không dễ dàng bộc lộ tình cảm vậy mà đã vì cô mà đánh đàn mỗi ngày, anh hiểu sự yêu thích, sự bất an của cô, thậm chí còn hiểu hơn cả bản thân cô.

Úc Cẩn từ phía sau chậm rãi ôm lấy anh, chỉ nhẹ giọng nói: “Em đi tắt điện thoại.”

Âm cuối có chút run rẩy, trong tiếng đàn réo rắt, anh hiểu cô muốn ám chỉ gì.

Trên thực tế anh cũng đã có vô số chuẩn bị. Anh mặc dù không thích khoa trương nhưng vẫn cho cô kỷ niệm đáng nhớ nhất. Giữa bọn họ đã bỏ lỡ tám năm, sau này anh sẽ đem cả vốn lẫn lời bù đắp hết.

Anh xoay người cô lại, ánh mắt của cô đang cười, cười đến rạng rỡ. Hứa Vi Mộ hôn lên mắt cô làm đôi mi run rẩy. Anh lại chậm rãi hôn lên đôi môi mềm mại, vừa chạm vào liền không muốn buông ra nữa, tham lam hút hết ngọt ngào trong miệng cô, lưỡi của anh ôm lấy lưỡi cô, thâm nhập ngày càng sâu làm cho hô hấp của hai người quyện lại làm một.

Dần dần anh không còn thỏa mãn với cái hôn đơn thuần này, bàn tay anh từ cái cô non mịn di chuyện đến vòng eo nhỏ nhắn, làn da cô mẫn cảm khẽ run một cái, phát ra một câu ưm như mời gọi, Hứa Vi Mộ vẫn nhẹ nhàng hôn vào cổ, vào vai cô, hơi thở ấm áp phả trên da thịt mịn màng, một luồng lại một luồng khiêu chiến thần kinh người khác.

Rõ ràng đã đến cực điểm, anh lại quân tử nói một câu: “Bây giờ ngăn anh lại vẫn còn kịp.”

Úc Cẩn né tránh nụ hôn của anh, khóe miệng mang theo ý cười, kiễng chân liếm lên hầu kết của anh, cảm giác được sự chấn động của người đàn ông này, rồi nhẹ nhàng thở bên tai anh: “Những em không đợi được nữa, làm sao bây giờ?”

Nhưng lời này rõ ràng là to gan quyến rũ, Hứa Vi Mộ một đường ôm cô tiến vào phòng ngủ, quần áo rải tán loạn trên mặt đất. Từ lúc mười tám tuổi có phản ứng sinh lý với cô đến nay, anh đã ảo tưởng vô số lần cảnh tượng thế này, lại cảm thấy mình như thế là sỉ nhục cô, cứng rắn đem những suy nghĩ xấu xa đó dẹp bỏ hết.

Hiện tại, cô nằm dưới thân anh, đôi mắt mê man gợi cảm, đây là người anh đã chờ đợi tám năm, đây là giờ phút anh đã đợi tám năm.

Anh liếm láp vành tai cô, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Cô bé ngoan, anh sẽ không dừng lại, nếu đau thì cắn anh nhé.”

Nghe thì dịu dàng nhưng lại rất ngang ngược, Úc Cẩn ngượng ngùng cúi mặt không trả lời.

Trong khoảnh khắc đau đớn kéo đến kia, môi của cô trở nên trắng bệch, móng tay bấu vào tay anh thật sâu, khẽ kêu đau.

Nụ hôn của anh rơi vào thái dương cô như an ủi, miệng gầm nhẹ một câu: “Tiểu Cẩn, you are mine.”

Sớm biết anh tinh lực dư thừa, Úc Cẩn thề lúc trước sẽ không trêu chọc khiêu khích anh, không biết đây là lần thứ mấy, anh vậy mà vẫn… Đàn ông lần đầu tiên không phải còn lạ lẫm sao, tại sao anh lại quen việc như thế? Thậm chí còn bay ra nhiều tư thế, kỹ xảo, giằng co hết lần này đến lần khác, lại còn như chưa đã thèm.

Cô thấp giọng cầu xin: “Anh Vi Mộ.”

Anh bỗng nhiên khẽ động: “Em gọi như thế chỉ càng kích thích anh.”

Cô khóc không ra nước mắt: “Em là lần đầu tiên mà.” Mặc dù đã không còn đau đớn nhưng lại quá mệt mỏi.

“Em không biết anh đã chờ đợi ngày này bao lâu đâu, tiểu Cẩn, một lần không bao giờ đủ.”

Đêm còn rất dài, ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu thằng vào hình bóng hai người đang chồng lên nhau.