Chương 33: Đấu Giá Phong Ba

“Mặc Kiếm tam giai, công kích XX, tốc độ XX,…”

“20 viên Thiên Nguyên Đan, mỗi 20 giây khôi phục 100 pháp lực.”

Đường Hoa nhìn mà hứng khởi, ném toàn bộ những trang bị mà thời gian này đánh được cho hệ thống, nhìn sơ, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể đấu giá của cải một lần, thuận tay liền quăng lên một cái nhẫn lam có cộng thêm uy lực công kích cho phi kiếm, sau đó hệ thống thông tri, vật phẩm của ngươi xếp ở vị trí thứ 300, ước chừng hai giờ sau mới tiến hành đấu giá, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.

Muốn vùng vẫy thì phải nên trà trộn trong bang hội. Bang hội lớn thì rất nhiều chuyện đều tiện lợi, nhiều người đã không nói, nơi nơi đều là ngọa hổ tàng long, bất cẩn một cái lại có thể mò ra mấy thứ tốt tốt.

* * * * * *

“Pháp bảo ‘Y phục rách nát?’, giá quy định 3 kim, hiện giờ bắt đầu đấu giá, trong vòng một phút mà không có tranh giá thì tuyên bố lưu lại hoặc là thành giao, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 20Y, đấu giá bắt đầu.”

Đường Hoa tin chắc hiện giờ cả vạn người trong bang hội đều đang cùng kêu lên: Đậu má. Cái chỗ thiếu đạo đức nhất của trò chơi chắc là chỗ này, tạo ra cái pháp bảo mà không cho người ta xem nội dung. Chẳng hạn như Phá Toái vậy, nếu như mở ra cây Lượng Thiên Xích, phỏng chừng có tâm tự giết chính hắn đó. Hàng nọ nếu xuất ra bán thì là giá trị liên thành, mà nện trên thân hắn chắc chẳng đáng một xu. Lại ví dụ như Đường Hoa mà mua y phục này, mở ra nhìn thoáng qua, ây da chính là y phục của hoà thượng: Nhất Khẩu Chung, chỉ hạn cho đệ tử phật môn trang bị, lúc đó biết tìm ai mà khóc lóc giờ.

Mọi người đang cùng nghiến răng nghiến lợi, sắp đến một phút rồi, rốt cục có một người bạn dũng cảm thêm tiền: 3,2.

Cái 3,2 này giống như là khơi dòng ra vậy, lập tức có người thêm đến 3,4. Sau đó lại là một người trực tiếp nâng đến 4 kim.

Đường Hoa lục lục túi mình, có 12 kim, nghiến răng đập một cái, 5 kim. Hắn tính dùng phương thức đè áp thật mạnh tạo một cái áp lực tâm lý cho những người đang tranh giá.

6 kim, 7 kim, 8 kim.

Tới 8 kim xong, đại bộ phận người nhao nhao bại lui. Pháp bảo khó được, đây là chuyện thật mà mọi người đều biết, nhưng mở pháp bảo là mạo hiểm lớn thì cũng là chuyện thật mà mọi người cũng biết, còn pháp bảo mà nhiệm vụ môn phái thưởng cho, thì rác rưởi không nói, đã vậy còn không thể giao dịch được nữa. Chả ai biết người chủ đồ này đã cướp y phục từ trong tay ăn xin, hay là trúng xổ số hoàn thành nhiệm vụ ẩn mà được.

Đánh cược, là một loại tâm lý bình thường của con người, nhưng mấy người này giờ không phải là không muốn cược a, mà là không có tiền cược đó. Hơn nữa nhìn thấy cái điệu bộ 8 kim này, có vẻ có xu thế phần mạo hiểm cao hơn là tiền lời.

Tin ngắn, Đường Hoa nhìn thoáng qua, là Thư Sinh phát đến: nếu tiền không đủ, nói với ta một tiếng.

Quản lý cấp cao trong bang hội có thể trông thấy được tin tức đấu giá, đây là vì tránh cho có người quấy rối, lúc đó có thể trực tiếp đuổi ra khỏi cuộc. Ngoài ra, tầng lớp quản lý cấp cao thì không được tham dự đấu giá, nhưng họ có thể treo giải. Chẳng hạn như Thư Sinh treo giải 5 kim thu pháp bảo, nếu như có người cảm thấy giá cả đó là thích hợp, thì có thể đưa pháp bảo trong tay ra là lấy được 5 kim.

Đường Hoa cười cười trả lời: “Ta từ từ nhìn đã.”

“8,2 kim lần đầu…”

Tiền có rất nhiều tác dụng, ăn uống có lẽ là tiêu pha cơ bản nhất. Như học tập kỹ năng của môn phái và bế quan trong môn phái cũng phải thu nhất định phí dụng. Tiền còn có thể mua phòng ở, mua cửa hàng. Tiền còn có thể bảo lãnh cho ngươi nếu như trừng phạt tử vong của ngươi vượt qua 3 tiếng đồng hồ, tiền…

Nhất Kiếm Cầu Bại hỏi: “Tên Gia Tử kia đang tranh giá à?”

“Vâng.” Thư Sinh nhìn thoáng qua kênh đấu giá, nói với Nhất Kiếm bên cạnh: “Hắn đã ra đến 9 kim, có lẽ không có vài người có tiền như thế đâu.”

“Kêu người ra 10 kim.” Nhất Kiếm Cầu Bại thản nhiên phân phó một câu xong lại bổ sung: “Người này có lẽ không thành cao thủ đơn đấu được, nhưng tuyệt đối có thể trở thành vương giả trong việc kéo bè kéo lũ đánh.”

“Vâng.” Thư Sinh cười cười, trước khi hắn nói chuyện đã nhắn tin: thêm đến 9,2. Đấu giá thì Nhất Kiếm Cầu Bại không quen, Thư Sinh cũng không chỉ ra chỗ sai, mà hắn không muốn theo đuổi chuyện vặt như vậy. Đấu giá, như người ta nói thì có hai loại thủ đoạn, loại đầu là phương pháp tăng giá đè bẹp như Đường Hoa vậy, còn loại hai là phương pháp đeo bám, mặc kệ ngươi thêm bao nhiêu, ta cứ thêm một chút, chậm rãi bám theo ngươi, cho tới khi lửa giận của ngươi bốc lên đầu làm mất đi lý trí.

* * * * * *

“9,6?” Đường Hoa đang giết quái thì cười lạnh, hỏi trong kênh đội ngũ: “Bang hội các ngươi có người mà công hội cực kỳ tín nhiệm, nhưng lại không làm quan không?”

“Chi vậy?” Tôn Minh hỏi lại một tiếng rồi nói: “Vậy có tiểu Nạp, nàng là tổng giám tài vụ của bang hội. Vài ngày trước khi bang hội thành lập, cũng là nàng phụ trách kiểm kê và ghi chép tiền góp của mọi người. Nghe nói trong hiện thực có chứng chỉ kế toán viên quốc tế, bất quá bởi vì thầm mến Thư Sinh, cho nên mới gia nhập vào công hội Nhất Kiếm, đáng tiếc a… Ánh mắt Thư Sinh có vẻ cao lắm. Chậc… Kia là tiểu Nạp đó.” Tôn Minh chắc lưỡi quẹo trái bay tới một rừng trúc, Đường Hoa liền trông thấy phía dưới có một nữ sinh đeo kính phẳng như mình đang đọc sách.

“Hạ xuống!” Đường Hoa kéo Tôn Minh rơi xuống rừng cây, sau đó lẻn đến phía sau tiểu Nạp.

“Ngươi tính làm chi vậy?” Tôn Minh có chút buồn bực.

“Xử lý nàng, nhưng mà ta không dám dùng đại chiêu, ta phỏng chừng không miễu sát nàng được, ngươi phối hợp một chút.”

Tôn Minh lập tức lén lút nhìn trái nhìn phải xong nói: “Không có ai, có thể hạ thủ.” Hắn không hỏi Đường Hoa muốn giết tiểu Nạp làm chi, dù sao thì hắn cũng biết là có nguyên nhân.

“Lên!” Một cái Hỏa Chú dâng lên từ lòng bàn chân tiểu Nạp, tiểu Nạp sững người, nhìn trái phải một cái xong, rất gà con mở trạng thái của mình ra xem. Chưa đợi nàng xem cho rõ ràng, một luồng phật quang lại đánh vào nàng. Lúc này nàng mới tỉnh ngộ ra, tay lục thuốc trong túi Càn Khôn, định vừa uống vừa bay, thì một cái Hỏa Chú và phật quang lại đánh ra từ trong rừng cây…

Trong ánh trắng, tiểu Nạp rốt cục nhìn thấy rõ người bên trong rừng cây…

“Không tốt, tiểu Nạp chết rồi.” Thư Sinh vốn đang nghi hoặc vì sao đã kêu 10 kim lần thứ hai rồi mà tiểu Nạp còn chưa tăng giá, vội vàng phát tin ngắn qua dò hỏi, kết quả lại được báo: Đối phương đang ở trong khu vực đặc thù, không thể tiếp thu tin ngắn. Tiểu Nạp vốn không phải là người thích luyện cấp, thì có thể đi khu vực đặc thù nào chứ? Đáp án thiệt hiển nhiên: Nàng hiện giờ đang ở điện Diêm vương.

* * * * * *

“Ya!” Đường Hoa siết nắm đấm, rốt cục bắt được pháp bảo rồi. Đồng thời trong lòng cười lạnh một câu, nhãi nhép mà cũng đòi chơi trò bịp với ta.

“Ya!” Tôn Minh bắt chước Đường Hoa siết nắm đấm.

Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Ngươi làm quái gì hưng phấn như vậy, ta nhớ ngươi không có sở thích hành hạ phái nữ mà.”

“Ha ha… Ta nói cho ngươi a, không biết đứa SB nào xuất 10 kim mua cái pháp bảo rác rưởi của ta, ha ha… Ta khoái chết mất.” Tôn Minh cười vài tiếng, lại thấy thằng bên cạnh không đáp lại, nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua, một giọt mồ hôi to như cái đấu chảy xuống: là sát khí. Đây là lần thứ hai Tôn Minh nhìn thấy luồng sát khí này, lần trước đó là khi mà hắn nhờ đứa cháu nhỏ một tuổi đi hỏi thăm thông tin của cô giáo âm nhạc…

Tôn Minh run lẩy bẩy hỏi: “Ta nói… Đứa kia… Hoa ca a, đứa SB mua pháp bảo kia… Không phải là… ngươi đó chứ?”

“Thái Sơn áp đỉnh.” Đường Hoa mãnh hổ vồ mồi nhấn Tôn Minh ngã vào rừng trúc, giương nắm đấm lên đấm xuống: “Ta @#%… Đấm đầu tiên đấm ngươi là bởi vì ngươi có thứ tốt lại không chia xẻ cùng huynh đệ… Đấm thứ hai đấm ngươi là bởi vì ngươi khiến ta phải giết một người con gái vô tội… Đấm thứ ba đấm ngươi là bởi vì ngươi để cho hệ thống đánh thuế 1 kim… Đấm thứ tư đấm ngươi là bởi vì ngươi mắng ta SB… Đấm thứ năm đấm ngươi là bởi vì ngươi bây giờ rất đáng ăn đòn…”

———————-

*** Mặc Kiếm: kiếm có thân kiếm đen như mực

*** thành giao: giao dịch hoàn thành

*** Nhất Khẩu Chung: một cái chuông

*** SB = sửu bức = ngu như trâu bò