Chương 33: Đi đường xa (3)

Trình Lê đi ra khỏi cửa hàng trước một bước đứng ở đầu phố, tâm trạng của cô không tệ.

Có tiếng bước chân vang lên sau lưng cô, khi tiếng đó càng ngày càng gần, Nhậm Tây An đứng bên cạnh cô.

Trình Lê còn chưa nói gì thì một xâu kẹo que đập vào cánh tay cô.

Trình Lê chìa tay nhận, cũng không khách sáo với Nhậm Tây An, sắp gọn một chút rồi nhét hết xâu kẹo này vào túi áo khoác.

Nhậm Tây An đứng đó không nhúc nhích, nhìn quán bar mà họ từng đến thăm một lần dưới ánh hoàng hôn bao phủ ở đối diện.

Ở nơi này, sau khi qua đi bao nhiêu năm, lần đầu tiên anh kích động không hợp thời đến như vậy.

Mặt trời lặn rất nhanh, tấm rèm màu khói xám rũ xuống mặt đất, sắc trời tối sầm, người tới kẻ lui xung quanh đều như bị nhấn nút chuyển động chậm. Người đi chầm chậm, gió thổi nhè nhẹ.

Hai người đứng vô cùng yên lặng, không ai nhắc đến màn tan rã không vui ở bờ hồ.

Một lát sau, Trình Lê mở miệng nói trước: “Anh phải trả tiền cho em.”

Nhậm Tây An nhíu mày: “Kẹo cô nhận là từ trên trời rơi xuống à?”

Trình Lê tuyên bố: “Kẹo tới, em không thể để nó rơi xuống đất được, cái này không có đạo lý nên em đành phải nhận thôi.”

Trình Lê tự cắn lưỡi một cái, suy nghĩ câu này có hơi vô sỉ.

Nhậm Tây An nghe vậy thì nhìn cô, Trình Lê vứt bỏ chút cảm giác áy náy ở đầu lưỡi kia nhìn thẳng lại.

Nếu anh đã có thể không cần lương tri, vậy thì cô cũng tạm thời vứt bỏ liêm sỉ.

Nhậm Tây An im lặng, sai cô: “Về liên lạc với Chu Kình, tính tiền lãi của cô.”

Trình Lê nói: “Bây giờ em thiếu tiền.”

Thái dương Nhậm Tây An giật một cái, đột nhiên cảm thấy anh để ý đến cô chính là tự kiếm chuyện cho mình mà.

Sự kiên định tràn đầy con ngươi Trình Lê, cô đang chờ anh đáp lại.

Nhậm Tây An bắt đầu móc ví.

Trình Lê đứng ở một bên, khoảnh khắc anh sắp móc ví ra thì nói: “Không cần phiền phức vậy đâu, cứ lấy ít tiền đó mua ít thức ăn cho em?”

Móc tiền với ăn cơm, rốt cuộc cái nào phiền phức hơn?

Thái dương Nhậm Tây An lại giật một cái.

Trình Lê còn giải thích thêm: “Em không ăn kẹo.”

Nhậm Tây An lạnh giọng hỏi: “Cô có kén chọn thứ gì ư?”

Trình Lê thản nhiên như không, rất bình tĩnh: “Em là chủ nợ.”

Nhậm Tây An hừ lạnh một tiếng, không tranh cãi với cô nữa.

Anh tới là đã cho cô sức mạnh rồi.

Đoạn đối thoại ấu trĩ thế này cũng không cần tiếp tục nữa.

***

Hai người đi mấy chục mét, Trình Lê chọn vào một quán bán thức ăn nhanh ven đường.

Cái này đâu chỉ là mua ít thức ăn, đây là cùng nhau ăn cơm.

Trên tấm kính sát đường của quán toàn là hơi nước, qua lớp kính có thể thấy nhiều loại khách ở bên trong.

Trình Lê thích hơi người, sau khi đẩy mở cửa ra thì chọn ngồi xuống chỗ trống duy nhất trong quán.

Nhậm Tây An đi vào theo sau cô.

Khách trong quán đa phần là người mặc quần áo lao động, công nhân dầu mỏ ở gần đây chiếm đa số.

Trình Lê và Nhậm Tây An vừa vào quán, mấy ánh mắt tập trung vào người họ, nhưng cũng không có ai nghiên cứu dừng lại quá lâu.

Bên trong rất ấm áp, Trình Lê cởi áo khoác, vắt lên chiếc ghế gỗ bên cạnh.

Thực đơn rất đơn giản, Trình Lê cũng không kén chọn.

Nhưng món cô gọi, mười hai đồng còn lâu mới đủ để trả.

Nhậm Tây An luôn nhìn, Trình Lê không hỏi, anh cũng không tham gia, không can thiệp.

Gọi món xong, Trình Lê ngồi thẳng, một cánh tay để trên mặt bàn gỗ, ngước mắt nhìn Nhậm Tây An ở đối diện cô.

Ánh mắt Trình Lê rất trần trụi, như thể muốn nhìn tiếp qua làn da lộ ra nơi cổ anh, nhìn rõ hết thảy mọi thứ dưới quần áo anh.

Ánh mắt này quấn trên người cho người ta ảo giác muốn cởi quần áo người ta ra.

Nhậm Tây An hơi nghiêng người, lấy một điếu thuốc trong hộp thuốc lá ra.

Trình Lê nheo mắt, hỏi: “Anh làm như vậy có thích hợp không?”

Nhậm Tây An nhìn cô, cuối cùng không châm thuốc được.

Lúc này Trình Lê mới hỏi: “Anh đến đây như thế nào?”

Tại sao đến đây hình như đã không cần hỏi nữa.

Nhậm Tây An không trả lời, bàn tay với khớp xương thon dài cũng để trên mặt bàn, khẽ gõ một cái.

Trình Lê nhìn sang theo cánh tay anh, ánh mắt dừng lại trên bàn tay anh.

Đó cũng là vị trí từng có tiếp xúc thân mật với cô trên thân thể anh sau bao nhiêu năm.

Trình Lê tiếp tục hỏi đến cùng: “Trong đoàn xe không có nhiều xe có thể để trống như vậy được, anh đến đây như thế nào?”

Cô hỏi đến vội vàng, Nhậm Tây An mím môi hỏi ngược lại: “Tôi gãy chân rồi à?”

Trình Lê: “…”

Anh nói chuyện hơi gay gắt.

Trình Lê cắn răng, lại hỏi: “Anh đi rồi, Frank thì sao?”

Anh đúng là đi về phía tây cùng Frank.

Nhậm Tây An trả lời: “Cô quan tâm rất nhiều chuyện thật đấy.”

Trình Lê shh một tiếng, giương cờ trắng, không hỏi anh nữa.

Hỏi anh cũng không trả lời, còn làm cô tức ngực thêm.

Tất nhiên là anh sắp xếp xong rồi mới rời đi. Cô bận tâm lo nghĩ vớ vẩn gì chứ.

Mấy phút này, cảm giác mà Nhậm Tây An cho cô có chút giống với anh trong quá khứ.

Trình Lê cụp mắt, nhếch khóe môi.

Cô rộng lượng, cùng lắm thì tiếp tục quen thôi.

***

Đồ ăn bày ra nửa bàn.

Trình Lê không vội, ăn từ từ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Nhậm Tây An một cái.

Trình Lê nhìn sang, Nhậm Tây An ăn đồ của anh, không trao đổi ánh mắt với Trình Lê.

Khoảng cách giữa bàn với bàn trong quán khá hẹp, khi có khách rời khỏi, áo khoác trên người thỉnh thoảng còn có thể quẹt vào người Trình Lê.

Trình Lê cúi đầu từ từ húp canh, bữa cơm này ăn chậm một chút, rất tốt.

Thời gian cô cúi đầu, có khách rời đi đụng cô một cái.

Trình Lê quay đầu nhìn, chỉ thấy mấy bóng lưng.

Khi cô quay đầu lại lần nữa, thấy Nhậm Tây An ngồi đối diện cô đột nhiên đứng dậy sải bước ra ngoài.

Trình Lê nhíu mày, thoáng kinh ngạc, cô tiện tay quơ lấy áo khoác để trên mặt bàn, lúc này mới hơi chậm chạp phát hiện vấn đề.

Vào khoảnh khắc cô bị đụng quay đầu, ví tiền vừa rồi cô để trên mặt bàn bị người ta lấy mất.

Fuck.

**

Trình Lê đuổi theo ra ngoài bằng tốc độ rất nhanh, không để ý tới phản ứng của nhân viên quán, vứt lại một câu đuổi theo ăn trộm rồi chạy đi ngay.

Sắc trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, khi Trình Lê đuổi theo ra ngoài, chỉ thấy Nhậm Tây An đuổi theo sau một gã chạy nhanh về phía giữa lộ.

Trình Lê gấp rút đi theo.

Gã đó chạy cũng rất nhanh, còn có đồng bọn đến tiếp ứng.

Nhậm Tây An theo sát phía sau nhưng vẫn không chặn kịp, thấy gã mở cửa một chiếc xe tải nhỏ có thùng hàng không có biển số xe thắng gấp ở ven đường, ngồi vào buồng lái.

Xe nhanh chóng tăng tốc.

Trong tích tắc, Nhậm Tây An hơi lùi ra sau, nhón chân một cái, vịn thùng hàng xe tải, nhanh nhẹn xoay người nhảy vội lên trước khi xe lái đi.

Chiếc xe tải vẫn không ngừng tăng tốc, chạy loạn xạ trên đường, giống như nóng lòng muốn hất người nào đó trên xe.

Nhậm Tây An ngồi xổm trong thùng hàng, bàn tay ghì đáy thùng, không hề nhúc nhích.

Ánh mắt anh thẳng tắp điềm tĩnh nhìn về phía buồng lái của chiếc xe tải qua song sắt và lớp kính.

Qua tiếng gió hú và tiếng đồ vật va đập loảng xoảng trong thùng hàng, Nhậm Tây An có thể nghe thấy tiếng chửi bới đến từ hai người trong buồng lái.

Đằng trước là cây đèn giao thông duy nhất trong thị trấn nhỏ, nhiều xe, cũng có nhiều người đi bộ.

Nhậm Tây An không do dự nữa, nhặt cây gậy sắt trong thùng hàng, nhổm người dậy nhắm ngay tấm kính trước mặt đập mạnh vào.

“Đm nó!”

“Thằng thần kinh!”

Miểng thủy tinh rơi vào trong buồng lái, cùng với mấy tiếng chửi rủa, chiếc xe xuyên thẳng qua ngã tư đông đúc, không dừng lại một giây nào, bất chấp đèn đỏ tiếp tục đi về phía trước.

Con ngươi đen nhánh của Nhậm Tây An nhìn đằng trước, qua đường rồi, phía trước không sợ đụng vào người và vật nữa.

Anh đạp lên phần rìa của buồng lái gần sát thùng hàng, nhảy lên nóc buồng lái.

Cây gậy sắt trong tay vẫn còn.

Nhậm Tây An một tay vịn vào rìa của nóc buồng lái chật hẹp, tay kia cầm gậy sắt, nhắm ngay kính chắn gió trước xe vung mạnh một cách không khách sáo.

Kính chắn gió thoáng chốc trở thành tấm mạng nhện gần như vỡ vụn.

Tiếng thắng xe dữ dội vang lên, chiếc xe tải lệch khỏi quỹ đạo chạy ban đầu nghiêng sát bên đường.

Có tên chửi mắng nhảy khỏi buồng lái xuống xe, trong tay còn cầm cái cờ lê dài dùng để sửa xe.

Nhậm Tây An nhìn một cái, cười lạnh.

Anh buông bàn tay vịn nóc buồng lái, ném cây gậy sắt dễ làm người ta bị thương, nhanh chóng tay không nhảy từ nóc xe xuống.

Gã kia cầm cờ lê thấy anh nhảy xuống xe, nhanh chóng vung cờ lê về phía anh.

Nhậm Tây An hơi khom lưng, khẽ dời chân, cơ thể lánh sang một bên.

Anh mượn thế cúi thấp người, nhân lúc đối phương dùng sức vung cờ lê nhưng không đánh trúng mục tiêu người nghiêng về trước theo quán tính, nhanh chóng xoay người, một chân đá vào đầu gối đối phương.

Gã đó không kịp chuẩn bị quỳ rạp xuống đất.

Nhậm Tây An một tay ghì vai gã, một chân đạp mắt cá của gã.

Nhậm Tây An không ngừng ghì mạnh, trước tiên đối phương bị đau vứt cờ lê, rồi sau đó tay kia của Nhậm Tây An trượt xuống từ bả vai gã, một tay nâng vai, một tay ghì khớp xương trên cánh tay gã, “gỡ” nguyên cả cánh tay của gã.

Toàn bộ quá trình tính bằng giây.

Nhậm Tây An xử lý tên này xong, phía sau lại có tiếng đóng cửa truyền tới.

Nhậm Tây An buông chân đạp tên kia, đứng thẳng tại chỗ.

Rồi sau đó anh hơi nghiêng người, lộ ra nửa khuôn mặt cho tên vừa xuống xe phía sau.

Giọng anh lạnh lẽo, trên gò má cũng toàn là sương lạnh thấu xương.

Nhậm Tây An nói: “Cân nhắc cho kĩ, khi đi tới trước mặt tôi, suy nghĩ cho kĩ xem có còn cần đâm đầu vào chỗ chết hay không.”

***

Khi Trình Lê theo xe của một người đi đường tới đây, Nhậm Tây An đã lấy được ví của cô.

Trình Lê nhào tới trước người anh, nhìn anh trước sau trái phải một vòng.

Anh không sao cả, cô yên tâm.

Nhậm Tây An đã mở ví tiền của Trình Lê.

Bản thân Trình Lê cũng không rõ bên trong có bao nhiêu tiền mặt, nhưng cô biết là có.

Việc thiếu tiền trước đó đôi bên đều biết là nói dối, nhưng cũng không thể truy cứu.

Nhậm Tây An thu tầm mắt từ một tấm ảnh trong ví rồi nhìn về phía Trình Lê.

Trình Lê ngẩng đầu nhìn anh.

Rồi sau đó Nhậm Tây An lại dời tầm mắt luồn tay vào lớp kép trong ví Trình Lê, rút tấm ảnh phía sau miếng nhựa trong ra.

Trình Lê nhìn anh, giải thích: “Tải trên mạng xuống đấy, không có ý gì khác đâu, không phải là nhớ sao? Nhớ nên nhìn một chút.”

Một chữ nhớ này cô nói đúng là nhẹ nhàng.

Mượn cơ hội bày tỏ tấm chân tình vào bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, cô đúng là thuận miệng.

Nhậm Tây An coi như không nghe thấy.

Tay anh vuốt ve khuôn mặt vẫn còn chút non nớt của anh trong tấm ảnh, anh trong tấm ảnh đó khiến bản thân anh cảm thấy có chút đã lâu không gặp.

Một người đàn ông phát hiện ảnh của mình được một người phụ nữ để trong ví cất giữ, anh không biết người khác cảm thấy thế nào, khoảnh khắc anh nhìn thấy chỉ muốn hỏi, tại sao cô không chọn tấm đẹp hơn?

Tấm trong ví của Trình Lê là tấm ảnh lưu niệm khi anh bước lên bục nhận giải thưởng nội dung cá nhân Olympic lần đầu tiên.

Đó là một năm gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp của anh.

Một năm ấy anh có tiếng vỗ tay, có vinh quang, có sự tán thưởng, còn có đầu mày nhíu chặt không giãn ra.

Đời người dường như đã rất hoàn hảo, nhưng lại thiếu đi một phần rất quan trọng.

Bây giờ bảo anh tính, anh cũng không tính được đó là năm thứ mấy Trình Lê rời bỏ anh.

Tấm ảnh bày trong lòng bàn tay Nhậm Tây An, anh nắm tay một cái, tấm ảnh màu lập tức nhàu nát.

Trình Lê thay đổi sắc mặt ngay tức khắc.

Nhậm Tây An thoáng im lặng, sau đó nhìn cô nói: “Đồ tôi lấy lại, tôi có quyền xử lý. Nếu cô có ý kiến thì tự mình tiêu hóa đi.”

Trình Lê: “…”

Trình Lê đứng trước mặt anh không nhúc nhích, lấy nhẫn nhịn đối phó với vạn biến.

Mặc dù cô rất muốn đánh một trận.

Chỉ một phút như vậy, đột nhiên tuyết bắt đầu rơi, mơ hồ có cảm giác tuyết rơi nhiều đang đến gần.

Một thành phố nào đó từng sụp đổ tác thành cho một số cuộc tình, Trình Lê cảm thấy khi trận tuyết trước mắt này bao vây thị trấn nhỏ, cô phải làm chuyện đó ở đây, làm anh, tránh để đêm dài lắm mộng.

Trinh tiết và trái tim đàn ông chắc là dính liền nhau.