Chương 33: Độ phật (02)

Tạm thời quyết định dẫn theo Kiều San, Tả Dịch bỏ trợ lý Đồng Tiểu Lê lại, để con gái nhà người ta bắt xe đến Bối Xuyên.

Đi đường phải mất chín tiếng liền, trước khi xuất phát Kiều San đã thương lượng với Tả Dịch, hai người thay phiên nhau lái, kết quả Kiều San quá mệt mỏi liền ngủ suốt bảy tiếng, tỉnh lại đã vào huyện Bối Xuyên.

Lúc cô ngồi dậy phát hiện trên mặt được phủ một khăn lụa sẫm màu, trên người có thêm một tấm chăn.

Cô kéo khăn lụa xuống quay đầu nhìn Tả Dịch, người nào đó vẫn đang nghiêm túc lái xe. Khó trách cô ngủ ngon đến vậy, anh nghĩ cho cô rất chu đáo, dùng khăn lụa che ánh sáng đi, ghế cũng hạ xuống góc độ thoải mái.

Tả Dịch cảm giác được cô đã dậy, không quay đầu nhìn cô, mắt nhìn phía trước nói với cô: “Ghế sau có bánh mì và nước, đói bụng thì ăn chút đi.” Lại cúi đầu nhìn vào máy hướng dẫn, bổ sung một câu: “Mười phút sau đến khách sạn.”

Kiều San xoay người chuẩn bị lấy đồ ăn, kết quả vừa quay đầu lại nhìn thấy con chó nào đó dùng móng sắc xé cái bánh bao cuối cùng ra. Cô xoa bụng hung hăng trừng mắt nhìn con chó một cái, Đô Đô “ẳng ẳng” một tiếng, cằm đặt ở trên chân trước, vẻ mặt vô tội nhìn cô.

Sau trận động đất, huyện Bối Xuyên trở nên hoang tàn, Tân Bối Xuyên hiện tại mặc dù đã được xây lại nhưng nền kinh tế lại phát triển bình thường, cư dân ít đến thương cảm.

Khách sạn tốt nhất nơi này cũng chỉ là khách sạn có người phục vụ, không có phòng xếp, phòng đơn đắt tiền nhất là 460 một đêm, mấy phòng còn lại thì không có điều hòa.

Tả Dịch và Kiều San tính toán, quyết định hai người một chó ngủ cùng một phòng.

Kết quả sau khi đi vào phát hiện, then cửa hỏng, điều hòa không hề đạt đến nhiệt độ tốt nhất, vòi nước toilet mở hồi lâu lại không có nước nóng.

Tả Dịch gọi nhân viên phục vụ, “Tìm người đến sửa lại then cửa, nước, điều hòa, ngoài ra mang hai ly sữa, hai phần sandwich… Thôi, hai phần bánh mì nướng thêm trứng ốp lếp là được rồi.”

Nhân viên phục vụ là một bác gái hơn bốn mươi, kiêm luôn cả quầy lễ tân. Bác gái nhìn then cửa, chỉ là có một cây đinh nhô ra, vì vậy tìm một cục gạch đập cái đinh kia, thử then cửa một chút là có thể dùng, xoay người lại nói với Tả Dịch: “Có thể dùng rồi thưa ngài!”

“…”

Lần này không chỉ có Tả Dịch, ngay cả Kiều San cũng ngây người.

Phòng khách 460 một đêm, gạch ở đâu ra vậy! Vì thế hai người trơ mắt nhìn bác gái mang cục gạch vào trong nhà vệ sinh, hóa ra là đè ống nước, không có vật nặng đè ống nước, lúc mở nước ống dẫn sẽ đong đưa, rất dễ rớt ra.

Bác gái vừa mới rời đi, Đô Đô nằm sấp xuống, trong cổ họng phát ra tiếng “ăng ẳng” sợ hãi, không ngừng rụt về phía sau, thẳng đến khi cái mông chạm vào bức tường không thể lùi nữa thì bồn chồn bất an sủa nhặng lên.

Một con chuột đang núp ở trong góc đối nghịch cùng Đô Đô, Kiều San sợ tới mức da đầu tê dại, nhảy lên giường, trực giác giường này đã bị chuột bò qua thì lại từ trên giường nhảy lên người Tả Dịch, hai chân quấn chặt hông của anh, hai tay ôm chặt cổ anh.

Hai tay Tả Dịch bưng cái mông của cô, hỏi cô: “Sao vậy?”

Kiều San vùi mặt ở trên vai anh, giọng nói buồn buồn: “Con.. chuột… thật mập, em không muốn ở đây, ga giường này nhất định đã bị chuột bò qua.”

Cảnh tượng cô đang mơ mộng ngủ say, có con chuột bò qua mặt cô, da đầu lại run lên.

Lúc này bác gái đi từ bên ngoài vào. Hai tay Tả Dịch bưng Kiều San, xoay người lại lạnh lùng hỏi bác: “Nhân viên phục vụ, nơi này của các người là sao vậy? Thiết bị hư hại tạm thời không đề cập tới, sao còn có cả chuột?”

Bác gái dường như đã quen, thản nhiên hỏi: “Ở đâu?”

Kiều San ôm cần cổ Tả Dịch, giống như cô gái nhỏ vui mặt lên vai Tả Dịch, đầu cũng không dám ngẩng lên nói: “Dưới… dưới giường…”

Bác gái cúi người nhìn con chuột béo mập bên trong, giậm chân một cái, “Xuy” một tiếng, con chuột lập tức chui ra khỏi gầm giường, chạy sát qua chân Tả Dịch, nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng.

Bác gái đứng dậy: “Được rồi, không sao rồi.”

Tả Dịch lạnh lùng nói: “Trình độ phục vụ của mấy người chỉ vậy thôi sao? Quản lí của mấy người đâu? Tôi muốn khiếu nại.”

Vẻ mặt bác gái hậm hực khó chịu nhìn anh: “Tôi chính là quản lý đấy, anh khiếu nại với tôi đi.”

Tả Dịch: “Gọi ông chủ tới đây!”

Bác gái quăng hai hộp yogurt và một túi bánh trên tay lên bàn, chống nạnh nói: “Tôi chính là bà chủ ở đây! Có cái gì không vừa lòng, nói với tôi!”

“…”

Kiều San vỗ vỗ kiên Tả Dịch, “Tả keo kiệt, thôi.”

Bác gái nói: “Đúng vậy, vẫn là cô gái nhỏ hiểu chuyện, nơi thâm sơn cùng cốc này làm gì có phục vụ tốt chứ? Một tháng tiếp đãi không được mấy người, năm tới có thể đóng cửa hay không còn chưa xác định, vì mua yogurt và bánh mì cho hai người, suýt chút nữa tôi bị đụng xe ở cửa siêu thị cậu biết không hả? Cậu trai trẻ, đừng nên yêu cầu quá nhiều, dù sao cậu cũng chỉ ở đây một đêm.”

Sau khi bác gái rời đi, Tả Dịch thả Kiều San xuống. Lấy từ trong hành lý ra một bộ ga giường chữ nhật mới, quen tay đổi ga giường.

Kiều San khó tin chớp chớp mắt: “Tả keo kiệt, ngày thường anh đều tự thân tự lực vậy sao?”

Tả Dịch ừ một tiếng: “Có một số việc tự làm mới yên tâm, trong sinh hoạt anh rất không thích có người giúp đỡ, cũng không thích bị người khách quấy rầy.”

Tranh thủ lúc anh trải ga giường, Kiều San vô phòng tắm rửa mặt. Rửa xong đi ra Tả Dịch đã thay ga giường màu trắng thành màu ấm, có chút ấm áp. Anh nói: “Ngủ tạm một đêm, ngày mai xong việc đổi chỗ khác.”

Một cái giường, một cái chăn, trong lòng Kiều San khó tránh khỏi có ý nghĩ khác.

Trái tim nhảy bình bịch, lại không dám nói ra, sợ Tả Dịch lại nói cô… bày đặt kiểu cách.

Tả Dịch tắm xong đi ra, nhìn thấy Kiều San dùng chăn quấn kín mình như cái bánh chưng, cô vươn một cánh tay trắng nõn ra đưa di dộng cho anh: “Vừa rồi lão Ứng gọi tới, em không nhận, anh gọi lại đi.”

“Ừm.” Anh tùy tiện xoa đầu tóc ướt nhẹp một cái, bấm số gọi qua.

Điện thoại vừa mới nối máy, Ứng Sênh Nam mang theo âm thanh nức nở từ bên kia truyền tới, “Em ba, anh không muốn sống nữa.”

Tả Dịch nhíu mày: “Sao vậy?”

Ứng Sênh Nam: “Anh bị anh trai của chị dâu tương lai em đánh, chua sót cả nước mắt, em rảnh thì nói với bà mai nhỏ giúp anh, để em ấy nói giúp anh mấy câu.”

Tả Dịch ngồi lên giường, mở loa lớn lên: “Cô ấy đang ở bên cạnh em, anh nói đi.”

Kiều San không muốn nhận điện thoại, cô lầm bầm một tiếng: “Không nhận, em muốn ngủ.”

“Mẹ nó! Hai đứa bọn em ngủ chung!!!” Ứng Sênh Nam mất bình tĩnh, “Hai đứa lại ngủ chung!! Hai đứa cố tình đằm thắm ân ái chọc tức anh đúng không? Mẹ nó, anh không có đứa em trai như em!”

Người ở đầu bên kia rống giận một hồi rồi cúp máy.

Kiều San thò đầu ra khỏi chăn, nhìn Tả Dịch: “Có phải anh ta bị bệnh rồi không? Chúng ta đằm thắm ân ái sao?”

Tả Dịch cất điện thoại, nằm xuống, kéo thảm mỏng qua đắp, điện thoại lại vang lên.

Lần này không phải là Ứng Sênh Nam, tên hiển thị là “Anh hai“.

Tả Dịch không sợ anh cả Ứng Sênh Nam, nhưng trong lòng lại kính nể anh hai Ứng Khúc Hòa. Anh nhận điện thoại, trầm thấp alo một tiếng.

Đầu bên kia điện thoại, giọng của Ứng Khúc Hòa còn lạnh hơn bả hàn băng, “Anh cả đâu?”

Tả Dịch suy nghĩ một chút, nói: “Không biết.”

Kiều San ngáp một cái chen vào nói, “Chắc hẳn vẫn còn ở Minh Dương với em họ em đấy.”

“Là ai nói chuyện?”

Tả Dịch tắt loa ngoài, nói: “Bạn gái. Thôi, đừng để ý tới anh ấy, qua một thời gian ngắn nữa anh ấy sẽ tự trở về.”

Ứng Khúc Hòa nổi giận: “Phải không? Anh ấy quăng một đống cục diện rắc tối chạy đi, món nợ này sớm muộn gì anh cũng tính sổ với anh ấy. Em chuyển lời lại cho anh ấy, nếu trước thứ tư mà vẫn chưa trở lại thì vĩnh viễn đừng trở lại nữa.”

Tả Dịch: “Được, em sẽ chuyển lời lại cho anh ấy.”

Người trong điện thoại khựng lại chút, lại hỏi: “Em có bạn gái khi nào?”

Tả Dịch thành thật trả lời: “Vừa mới.”

Cuối cùng giọng của Ứng Khúc Hòa cũng ôn hòa một chút: “Hôm nào dẫn tới cho anh xem chút, trạng thái của ông cụ càng ngày càng không tốt, em rảnh thì quay về thăm chút đi, hửm?”

Tả Dịch: “Được, em biết rồi.”

“Được, cúp đây, ngủ sớm đi.” Ứng Khúc Hòa dừng lại chút, nói tiếp: “Đừng dùng bao, ông cụ rất muốn ôm chắt trai.”

“…”

Cúp điện thoại thở dài một hơi, cũng may đã tắt loa. Tả Dịch nằm xuống, tắt đèn nói: “Khuya lắm rồi, ngủ đi.”

“Ừ.” Kiều San rụt đầu vào trong ổ chăn, “Ngủ ngon.”

Kiều San bọc chăn có chút ngột ngạt, có chút nóng. Thật lâu sau, có người gõ trên chăn cô một cái, giọng nói tẻ nhạt: “Không nóng sao?”

“Không… không nóng.”

Tả Dịch: “Anh sang ghế sofa ngủ nhé.”

Giọng Kiều San buồn buồn nói, “Sao lại phải ngủ ở ghế sofa?”

Tả Dịch: “Ừm thì em khó xử như vậy, anh còn nằm trên giường thì không được tốt lắm, không phải sao?”

Kiều San vén chăn lên, xoay người nhìn anh: “Em không khó xử,“ cô dịch sang bên cạnh anh, “Bây giờ chúng ta là người yêu, ngủ cùng một giường rất bình thường.”

Tả Dịch: “Ồ, sau đó thì sao?”

Kiều San miễn cưỡng nhích đến gần anh them chút, “Nào, anh ôm em ngủ, bây giờ chúng ta là người yêu…”

Cô thật sự sợ anh sẽ nói… bày đặt kiểu cách.

Bất chấp rồi…

Tả Dịch ôm lấy cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Kiều San rụt ở trong lòng anh, cũng khẽ thở ra một hơi… Như vậy sẽ không nói cô làm kiêu đâu nhỉ?