Chương 33: Gặp lại Hoa Trầm Hương

-“Tại sao đến giờ hắn còn chưa tỉnh?” Thiên Song Song lo lắng hỏi. Đông Y Ly đã ngủ một ngày một đêm rồi.

-“Ta tìm đại phu đến”. Bạch Vân xem Thiên Song Song lo lắng không đành lòng, hắn cũng không phải lòng dạ sắc đá, dù gì Đông Y Ly cũng thành lão tam, hắn cũng không quá so đo.

-“Ngươi có biết đại phu ở đâu sao, Xa Xa đi rồi” Lãnh Phong đạm mạc đối Bạch Vân. Bạch Vân hơi bực mình nhưng chuyện hắn không biết đường ở Đông quốc là sự thật, hắn là kẻ mù đường, lúc trước ở thâm sơn cùng cốc, hiện tại cũng ít khi ra ngoài, huống gì đây là Đông quốc lạ lẫm.

Một khắc sau, một vị đại phu già nua đi đến, tay cầm một cái hòm nhỏ để dụng cụ. Xa Xa mang lão đến bên giường Đông Y Ly, mọi người lập tức tránh một bên cho lão xem mạch, không khí trầm trọng bao trùm.

-“Hắn sao rồi đại phu?” Thiên Song Song sốt ruột hỏi.

-“Phu nhân, hắn là bị tẩu hỏa nhập ma”. Lão đại phu nét mặt già nua nhăn thành một chỗ.

-“Như thế nào tẩu hỏa nhập ma? Hôm trước hắn còn rất bình thường?” Thiên Song Song nói giữa chừng lại nhớ lại Đông Y Ly lúc đánh nhau có cái gì đó không đúng, xinh đẹp lông mày nhíu chặt cùng mắt sâu thẳm hiện lên tia rối rắm.

-“Theo mạch tượng là như vậy, thứ lỗi lão phu lực bất tòng tâm, muốn giải độc phải tìm Hoa tộc, nhưng mà Hoa tộc ẩn cư rất lâu rồi, chỉ sợ hắn không có hy vọng” Lão đại phu lắc đầu bất đắc dĩ nói.

-“Vậy nếu không tìm được Hoa nhân thì công tử có thể sống được bao lâu?” Xa Xa chen ngang, hắn cũng rất lo lắng an nguy của Đông Y Ly.

-“Bảy ngày, ngại ngùng, lão phu cáo từ” Lão đại phu nhanh chóng rời đi, trong phòng còn lại Thiên Song Song, Bạch Vân, Lãnh Phong cùng Xa Xa, mọi người đều không nói được cái gì.

-“Chủ nhân người luyện cái gì công phu?” Thiên Song Song hỏi trực tiếp vào vấn đề khả nghi nhất.

-“Là Quỷ hồn” Xa Xa ngập ngừng trả lời, khuôn mặt hiện lên một chút sợ hãi cùng bất an.

-“Quỷ hồn là gì?” Thiên Song Song quay đầu ngu ngơ hỏi Lãnh Phong cùng Bạch Vân.

Lãnh Phong liếc mắt Bạch Vân một cái như ám hiệu, cuối cùng hắn giải thích “Quỷ hồn công phu thực quỷ dị, luyện được có thể thành siêu cường giả, không được thì sẽ tẩu hỏa nhập ma khó mà giữ được mạng sống.”

-“Nga, như thế nào Đông Y Ly lại luyện loại công phu này?” Thiên Song Song nhìn Xa Xa đặt dấu chấm hỏi lớn. Đừng nói là hắn vì trả thù nga.

-“Các chủ vì muốn trả thù, sợ võ công không bằng Lý Quỳ nên mới luyện, bọn thuộc hạ không thể ngăn cản được, ngươi cũng biết nếu Các chủ xúc động sẽ không ngăn được bản thân, cho nên không ai có thể làm sai ý hắn”. Xa Xa trần thuật, khuôn mặt chính là siêu cấp bất đắc dĩ.

-“Ta hiểu rồi”. Thiên Song Song nặng nề đáp, Đông Y Ly đúng là một đứa trẻ tội nghiệp, hắn đã phải gánh chịu bao nhiêu đau thương và tổn thương tâm lý, nàng tự nhủ phải cố hết sức cứu hắn, dù hắn không phải là phu quân nàng nàng cũng cứu; dần dần nàng nhận ra hắn không phải cố ý làm tổn thương Liệt Hỏa Vô Khuyết.

-“Hoa gia ở đâu, Hoa Trầm Hương có phải hay không là Hoa nhân?” Bạch Vân yêu nghiệt bỗng nhiên hỏi ngốc, hắn dù đến Bắc Thần quốc kinh thành không lâu nhưng không phải không nghe danh Hoa Trầm Hương a.

-“Hoa gia – Hoa Trầm Hương, có thể lắm, nhưng mà kinh thành Bắc Thần quốc cùng nơi đây không thể trong vòng 7 ngày về được” Thiên Song Song lúc đầu là mừng như điên, nhưng mà ngẫm lại đúng là không còn cách nào.

Đại gia một đầu ảo não, Thiên Song Song một trận thở dài, nàng vì Đông Y Ly túc trực không chịu rời, Lãnh Phong cùng Bạch Vân không đành lòng nên  ngày thứ sáu buộc nàng đi ra ngoài một chút cho thoáng, Xa Xa thay nàng trông Đông Y Ly, một miệng không thể đấu lại hai miệng nên cuối cùng nàng đành theo bọn hắn ra ngoài cho khuây khỏa một chút.

Từ lúc đến Đông quốc đến giờ Thiên Song Song còn chưa có cơ hội thăm thú xung quanh, diệt Lý Quỳ xong Đông Y Ly xảy ra chuyện làm đại gia không ai có tâm trí quản chuyện khác. Hôm nay nàng mới có thể ra ngoài, Lãnh Phong cùng Bạch Vân cũng không khác.

Đông quốc kinh thành cũng náo nhiệt không thua gì Bắc Thần quốc, có điều lúc này tâm trạng mọi người không tốt nên phong cảnh xung quanh cũng lặng theo. Đi dạo một vòng sắc trời cũng ngã màu, hoàng hôn xuống màu đỏ bao trùm làm kinh thành Đông quốc đẹp mà quỷ dị, ba người vì tránh người ta dòm ngó nên mặc quần áo kín mít, mũ che trụ đầu làm người ta khó có thể thấy được khuôn mặt.

Thiên Song Song muốn ngắm hoàng hôn nên Bạch Vân liền mang nàng đến bờ sông, Lãnh Phong đương nhiên đi theo. Hai nam tử thấy nương tử nhà mình không sợ dơ liền tọa xuống thảm cỏ ven sông nên bọn hắn không ngần ngại ngồi theo, nhất nữ một nam đối cảnh đẹp mà say đắm nhìn. Bỗng một khúc nhạc du dương vang lên làm ba người tỉnh khỏi giấc mộng đẹp của phong cảnh, tiếng nhạc đẹp một cách khó có thể hình dung, không từ nào có thể diễn tả được, thật không biết muốn khen phải dùng từ như thế nào để bộc lộ cái mỹ và tuyệt diệu của tiếng đàn ấy.

Người đánh được tiếng đàn như thế trên thế gian có mấy người, Thiên Song Song là một vậy người còn lại là…Không ai khác chính là Hoa Trầm Hương.

Hoa Trầm Hương…Hoa Trầm Hương…Là hắn sao?

Thiên Song Song mừng rỡ liền một bước bay lên thuyền, nơi tiếng đàn vọng ra. Thiên Song Song vừa đặt chân lên thuyền bỗng nhiên tiếng đàn im bặt, một chiếc lồng sắt thật to lù lù xuất hiện nuốt gọn con tàu vào bên trong, Lãnh Phong cùng Bạch Vân thấy tình thế cấp bách định xông vào nhưng không cách nào vào được, chiếc lồng vẫn sừng sững không một chút thương tổn gì.

Một chiếc màn lớn ngăn trụ tầm mắt bên ngoài nhìn vào, lúc này không gian trong và ngoài lồng kín là hoàn toàn khác biệt.

-“Mẫu thân, ngươi đừng làm hại nàng?” Một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi trong thuyền trong bước ra, hắn một thân hống phấn, cổ áo xẻ sâu, khuôn ngực bán lộ mê người trắng nõn, phía dưới hồng phấn áo xòe ra bay bay trong gió như một chiếc đầm của thiếu nữ, hắn một thân tóc nâu cố định buộc cao, dây ruy băng hồng phấn buộc ngang bay bay hòa cùng tóc, khí chất nho nhã, ngọc thụ lâm phong, mĩ làm người ta mặt đỏ tim đập, yêu nghiệt khí chất cùng giọng nói y như cũ mê người âm thanh không phải Hoa Trầm Hương thì là ai.

-“Nàng là ai? Đây là lý do ngươi cương quyết không lập gia đình đây sao?” Hoa lão phu nhân cũng là một mỹ phụ xinh đẹp, khuôn mặt tựa trăng rằm, nhìn là biết Hoa Trầm Hương thừa hưởng mọi thứ từ mẫu thân của mình, có điều Hoa lão phu nhân hình như rất là khó tính.

-“Không phải a, ta chỉ không muốn mẫu thân tổn thương người vô tội” Hoa Trầm Hương vơ đại lý do nói, khuôn mặt tuấn tú rối rắm một mảnh, hắn lúc trước vì lo cho nàng nên luôn âm thầm điều tra, cuối cùng hắn biết nàng có phu quân nên thống khổ không thôi, mẫu thân hắn bắt hắn về Đông quốc lấy thê nhưng hắn là không thể quên được nàng, chỉ có thể tuân lệnh trở về làm tròn chữ hiếu rồi nhốt mình một người một phòng để không bị ép cưới. Mẹ hắn cũng lo cho hắn nên nhượng bộ, hai người tình thế cứ như vậy lằng nhằng.

-“Ngươi còn giấu, ta là mẹ ngươi a, làm sao không nhìn ra.” Hoa lão phu nhân hừ lạnh trừng Hoa Trầm Hương, quay người đi về phía Thiên Song Song đánh giá, chính là chỉ thấy nàng cao thon mảnh khảnh, tóc lại che che khuôn mặt cùng mũ che trụ đầu làm bà tưởng mặt nàng bị sẹo “Ngươi cái bất hiểu tử, ta tìm bà mối toàn cô nương xinh đẹp không chịu, đi đâm đầu vào cái đứa ốm nhách ốm nhom, cao lều khều, mặc đồ thì rách rưới nghèo khó, mặt thì xấu xí, ta không thấy nàng tốt ở điểm nào?”

-“Mẫu thân ngươi không được nói với nàng như vậy”. Hoa Trầm Hương la hoảng, nắm tay Hoa lão phu nhân thật chặt, rối rắm không thôi.

Thiên Song Song thấy hai mẹ con Hoa gia người đối người đáp cũng không biết nói gì, chỉ im lặng lạnh lùng mà nhìn, không có đi gần lại hai người mà là đi về phía xa ra, lặng lẽ khán xung quanh.

-“Ta có làm gì sao, ta chỉ nói sự thật, nàng căn bản không xứng với ngươi”. Hoa lão phu nhân bị Hoa Trầm Hương khí nhém chút nữa ngất đi, nặng nề giọng nói đập xuống làm bọn nô tài cũng hoảng sợ, mọi đôi mắt đều tập trung lên người nàng.

Thiên Song Song chính là không quan tâm mà nhìn xung quanh, Hoa Trầm Hương xúc động không thôi, hắn chính là rất nhiều đêm nằm mơ gặp nàng, giờ hắn được nhìn thấy nàng rồi, hắn dụi dụi mắt ngỡ mình hoang tưởng, mặc dù chỉ là bóng lưng của nàng. Có trời mới biết hắn bây giờ như thế nào, hắn cũng không biết hắn tại sao lại trở nên như thế này, hắn từ nhỏ đến lớn ngoài mẫu thân không thích tiếp cận nữ nhi; lúc đầu tiếp xúc nàng chính là có một chút ấn tượng nhưng chỉ nhan sắc không làm hắn say, rồi hắn ngưỡng mộ nàng cầm kĩ cao siêu, rồi phát hiện nàng có võ công, rồi phát hiện nàng rất xem trọng bằng hữu, phát hiện nàng biết làm ăn, chuyện gì nàng cũng tốt; hắn là ngưỡng mộ nàng rồi bỗng dưng bất giác nhớ nàng hằng đêm, chỉ có hắn mới biết hắn lặng lẽ thích nàng, yêu nàng như thế nào. Nhưng nàng giờ có phu quân rồi, hắn không thể trông mong được điều gì.

Hoa lão phu nhân thấy con mình nhìn bóng dáng mà ngây ngẩn như người lạc mất hồn tức giận không thôi, càng tức giận sự bình tĩnh của Thiên Song Song, bà như làn gió nhẹ bay đến trước mặt Thiên Song Song, hất tung cái áo khoác thùng thình cũng như mũ che trụ đầu. Một mái tóc đen nhánh như thác đổ xuống, nước da trắng nõn, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành đẹp như Hằng Nga tiên nữ hạ phàm, đôi mắt như hồ thu không đáy, môi đỏ mọng anh đào chúm chím, mũi cao thanh thanh, dáng người thon thả mềm mại, yểu điệu thướt tha (175 cm mà!!), bạch y trắng như tuyết hòa cùng mỹ mạo thật làm người ta cúng bái.

Hoa lão phu nhân bị Thiên Song Song mỹ làm kinh ngạc một hồi, cả bọn nô tài cũng bị nàng mê hoặc, Hoa Trầm Hương không thể không tán thưởng nàng bây giờ so với trước còn xinh đẹp hơn vài phần. Tất cả mọi người ngây ngốc.

-“Mặt ta có dính gì sao?” Lửa nóng ảnh mắt làm Thiên Song Song có chút khó chịu, giọng nói êm như tiếng đàn vang lên làm mọi người hoàn hồn, bọn gia đinh mê luyến, bọn tỳ nữ đỏ mặt xấu hổ cùng ghen tỵ, lão phu nhân cảm thấy chính mình luống cuống cũng khụ khụ cười cho qua.

-“Không có gì” Hoa Trầm Hương hoa đào mắt cười sáng lạng giải thích, gượng gạo không biết nói gì.

Hoa lão phu nhân thấy Thiên Song Song rất thuận mắt liền ghé tai nói nhỏ Hoa Trầm Hương “ngươi cái xú tiểu tử, không chịu nói cho ta sớm, có con dâu đẹp Hoa gia cũng hãnh diện đâu”

-“Mẫu thân” Hoa Trầm Hương ngượng ngùng giọng như muỗi kêu.

-“À, nàng ta tên gì?” Hoa lão phu nhân muốn biết tên con dâu tương lai hỏi.

-“Thiên Song Song”. Hoa Trầm Hương không định nói nhưng bị Hoa lão phu nhân nhéo một cái đau đớn, cuối cùng cũng nói đi ra.

-“Tiểu Song Song, sao con lại đến đây, ta còn tưởng kẻ trộm nào đâu” Hoa lão phu nhân cười xinh đẹp hỏi Thiên Song Song.

-“Kì thật ta nghe tiếng đàn mà đến đây” Thiên Song Song có chút tán thưởng nhìn Hoa Trầm Hương, thiên hạ đệ nhất đúng là không ai có thể cướp ngôi của hắn, tiếng đàn thê lương nhưng cuốn hút làm người ta không thể rời tai khỏi nó.  “Ta biết thế gian này ngoài Hoa Trầm Hương không ai có thể đạn được một khúc hay như vậy, nhưng là thứ hai ta đến đây để xin giúp đỡ”.

-“Tiểu Song Song ngươi muốn nhờ chúng ta chuyện gì?” Hoa lão phu nhân nghe nàng xin giúp đỡ nét mặt liền trở nên cứng ngắc.

-“Ngại ngùng, người thân của ta luyện Quỷ hồn bị tẩu hỏa nhập ma, ta nghe nói Hoa gia có cách cứu hắn nên mạo muội đến đây”. Thiên Song Song thành khẩn cùng bất đắc dĩ trần thuật.

-“Quỷ hồn? Tẩu hỏa nhập ma? Xin thứ lỗi chúng ta không có cách nào giúp được”. Hoa lão phu nhân lập tức cự tuyệt.

-“Mẫu thân, không phải có Hoa gia chân truyền” Hoa Trầm Hương bỗng nhiên hỏi.

-“Im mồm” Hoa lão phu nhân chặn họng Hoa Trầm Hương, cáu gắt lên.

-“Hoa lão phu nhân cứu người như cứu hỏa, công đức vô lượng, có thể hay không giúp đỡ cho tiểu nữ”. Thiên Song Song quỳ xuống đất, giọng khẩn cầu đáng thương không thôi.

Hoa Trầm Hương đau lòng không thôi, bước tới đỡ Thiên Song Song nhưng nàng không chịu đứng, bất đắc dĩ mới lên tiếng “Mẫu thân, nếu người không giúp nàng thì ta giúp”.

-“Ngươi cái xú tiểu tử, ngươi có biết hậu quả như thế nào không?” Hoa lão phu nhân giận dữ quát Hoa Trầm Hương.

-“Ta chấp nhận” Hoa Trầm Hương kiên định làm Thiên Song Song cảm động, Hoa lão phu nhân khuôn mặt vặn vẹo đến khó xem.

-“Ngươi, đồ bất hiếu.” Hoa lão phu nhân mắng. “Được rồi nếu ngươi cương quyết như vậy ta sẽ giúp ngươi, nhưng mà nàng phải hứa với ta một điều kiện”

-“Điều kiện gì?” Thiên Song Song như được chiếu ánh sáng, mừng rỡ hỏi.

-“Lấy con ta” Hoa lão phu nhân đàm điều kiện như tiếng sét giữa trời vang. Hoa Trầm Hương giật mình, Thiên Song Song cũng là kinh ngạc. “Thế nào, ngươi đồng ý không?” Hoa lão phu nhân dồn ép.

-“Mẫu thân, nàng đã có tướng công” Hoa Trầm Hương lúng túng nói.

-“Mặc kệ như thế nào, nàng phải lấy ngươi” Hoa lão phu nhân không có đạo lý, bà biết con mình không thể sống thiếu người con gái ấy.

-“Hoa lão phu nhân, ta có đến ba vị tướng công”. Thiên Song Song nói ra lời này làm tất cả mọi người sửng sốt, ba phu quân, ông trời ơi trên đời có chuyện này sao?

-“Vậy thì ngươi bỏ hết, lấy con ta là được” Hoa lão phu nhân nói ra cách giải quyết của mình.

-“Mẫu thân”. Hoa Trầm Hương la lên.

-“Câm mồm.” Hoa lão phu nhân không khách khí la con trai, nàng chỉ có một đứa con trai, không thể cho nó thiệt thòi.

-“Xin lỗi, ta làm không được, ta không thể bội bạc bọn hắn, nhưng mong là người sẽ cứu hắn”. Thiên Song Song thâm tình con ngươi khi nhắc tới bọn hắn đủ hiểu nàng đối bọn hắn quý trọng như thế nào, nàng là công bằng như nhau không có bên này hơn bên kia, nhưng nàng cũng không thể không cứu Đông Y Ly, y cũ quỳ trên mặt đất, cầu xin khẩn khoản làm người người xót xa.

-“Mẫu thân, ngươi đừng ép nàng”  Hoa Trầm Hương thống khổ nói, hắn ở giữa hai người thật là muốn điên.

-“Ta nói cưới là cưới, ta nhượng bộ lần cuối, ngươi có lấy con ta?” Hoa lão phu nhân uy nghiêm nặng nề giọng làm người ta sợ hãi.

-“Ta không thể hưu phu”. Thiên Song Song cũng kiên định.

-“Ta không nói hưu, con ta làm lão tứ, nhưng ngươi không được để bọn hắn ăp hiếp con ta, bằng không ta sẽ tìm các ngươi tính sổ”. Hoa lão phu nhân vì con trai chấp nhận nhượng bộ một lần để đổi lấy hạnh phúc cho con mình.

Thiên Song Song im lặng một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý, Hoa Trầm Hương lúc này không biết vui hay buồn, hoa đào mắt rối rắm không nói được lời nào. Hoa lão phu nhân vui mừng nắm tay hai người trao cho nhau.

-“Tiểu Song Song thay ta chăm sóc cho Hương nhi”. Hoa lão phu nhân dù làm mẹ nhưng xinh đẹp không kém thiếu nữ đôi mươi, gửi gắm Hoa Trầm Hương cho Thiên Song Song như gửi con dâu cho chồng làm người ta có cảm giác quỷ dị.

-“Uh, ta hứa sẽ chăm sóc kĩ hắn” Thiên Song Song gật đầu đáp ứng, nhìn về phía Hoa Trầm Hương cười, hắc ngọc bội bỗng từ vòng tay thoát ra ngoài phát sáng.

-“Di, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Hoa lão phu nhân kinh ngạc, Hoa Trầm Hương sắc mặt cũng ngưng trọng.

-“Đây là hắc ngọc bội trong truyền thuyết”. Hoa lão phu nhân lắp bắp hỏi.

-“Ân. Đây là hắc ngọc bội, có chuyện gì sao?” Thiên Song Song nhìn hai mẫu tử tâm trạng rất không bình thường, rất không hiểu hỏi.

-“Vậy là đúng rồi, vậy là đúng rồi”. Hoa lão phu nhân mừng rỡ cầm tay Thiên Song Song phấn khích không thôi. Thiên Song Song có một chút không tiếp thu nhìn chằm chằm bà hơi sợ hãi, tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra.

-“Ngươi chính là người Hoa gia tìm kiếm, đời gia gia của gia gia ta đến nay đã rất lâu rồi, ta còn tưởng lời của lão sư phụ nói là chuyện khó có thể tin. Lúc ấy ông ta đi ngoài đường bỗng được một nhà sư có duyên bói cho một quả. Thầy sư nói rằng một ngày nào đó Hoa gia sẽ tái ngộ hắc ngọc bội, đến lúc đó phải phò trợ cho chủ nhân chiếc ngọc bội đó, có thế Hoa gia mới cường thịnh. Mấy đời Hoa gia tìm kiếm hắc ngọc bội đều không có nghe đến một chút tin tức, thế mà hôm nay tưởng chừng đó chỉ là tin vịt lại linh ứng, ngươi định sẵn là người Hoa gia, Hương nhi theo ngươi là thiên ý” Hoa lão phu nhân lúc này chạy ngay đến bàn thờ tổ tiên trong phòng trong thắp hương. Thiên Song Song cùng Hoa Trầm Hương theo sau, không thể cự tuyệt Hoa lão phu nhân nhiệt tình, nàng cũng đốt một nén hương cho Hoa gia tổ tiên.