Chương 33: Gặp nhau tại nhà sách

Trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố C.

Hôm nay là Chủ nhật, người đi dạo trung tâm mua sắm rất nhiều. Ở giữa dòng người đông đúc nhộn nhịp, dáng người cao ngất thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn của Sở Thiên Ngạo liên tiếp thu hút ánh nhìn chăm chú của mọi người.

“Oa. . . . . . Người đàn ông kia rất đẹp trai a!”

“Chắc là đại minh tinh rồi? Sao chưa bao giờ gặp trênTV nhỉ?”

“Nếu không chúng ta tới xin chữ ký đi?”

“A a, tớ không dám! Cậu xem bên cạnh anh ấy còn có bạn gái a!”

“Bạn gái của anh ấy nhìn qua cũng bình thường nha! Dáng dấp chỉ được gọi là thanh tú mà thôi!”

“Đúng a! Căn bản không xứng với anh ấy rồi, không phải bạn gái của anh ấy chứ? Hay là người giúp việc của anh ấy?”

“Chắc là người giúp việc, người đàn ông đẹp trai như vậy làm sao có thể thích một cô gái bình thường như vậy!”

Từ lúc Sở Thiên Ngạo và Mạc Tiểu Hàn vòng qua vòng lại nơi này sáu vòng, thỉnh thoảng lại nghe mấy cô bé mặc đồng phục học sinh cấp ba phát ra tiếng bàn luận xôn xao. . . . . .

Người giúp việc? Mạc Tiểu Hàn quả thật muốn hộc máu. Mạc Tiểu Hàn cô nhìn tệ thế sao?

Cô quan sát cái bóng của chính mình và Sở Thiên Ngạo trong chiếc gương ở tủ bên cạnh.

Cô, mặc một chiếc áo T-Shirt màu trắng, rộng rãi và thoải mái, một cái quần Soọc màu đen, cũng rất đơn giản, cộng với một đôi giày thể thao mang đậm chất sinh viên dưới chân. Nhìn qua rất nhẹ nhàng và thoải mái, nhưng, quả thật rất bình thường. Hơn nữa lại còn bình thường hơn cả những người bình thường nữa.

Mà Sở Thiên Ngạo, một bộ âu phục nho nhã cắt may rất hợp với dáng người, gương mặt anh tuấn khiến người ta nhìn vào có cảm giác hít thở không thông, phong thái cao quý thanh lịch giống như một vị hoàng tử vậy. Đi bên cạnh cô, cô quả thật giống như một người giúp việc . . . . . .

Ánh mắt những cô bé qua đường nhao nhao nhìn Sở Thiên Ngạo với vẻ ái mộ, Mạc Tiểu Hàn cảm thấy cả người không được tự nhiên, đi mua sắm mà bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, tựa như con khỉ trong vườn bách thú bị người ta săm soi, cả người rất khó chịu.

Nhưng Sở Thiên Ngạo từ đầu đến cuối không thèm để ý, bước chân vẫn cứ nhàn nhã như thế, thỉnh thoảng còn bất chợt dừng lại quan sát một chút. Cuối cùng, hắn công khai bước vào một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ chơi dành cho người lớn!

“. . . . . .” Mạc Tiểu Hàn muốn giả vờ không biết hắn.

Thừa dịp Sở Thiên Ngạo sải bước về phía cửa hàng kinh doanh đồ chơi dành cho người lớn, Mạc Tiểu Hàn lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, xoay người yên lặng tránh ra xa.

Trong trung tâm còn có một hiệu sách. Cũng không có nhiều người đang ngồi rải rác thành tốp năm tốp ba.

Mạc Tiểu Hàn liếc mắt thấy trên giá sách có cuốn “Đánh giá và thưởng thức thế giới mỹ thuật”. Quyển sách này, Thân Hạo Khiêm đã từng đưa cho cô một quyển.

Mạc Tiểu Hàn mở sách ra đọc. Bên tai dường như vang lên giọng nói của người thiếu niên kia: “Tiểu Hàn, anh nghĩ em có khả năng thiên phú đó! Nếu em mà đi học, tương lai nhất định là họa sĩ nổi tiếng quốc tế!”

Thật ra thì Mạc Tiểu Hàn cũng không thích vẽ tranh cho lắm, nhưng vì những lời này của người kia, nên cô đã học ba năm về hội họa. Cho đến khi ba kinh doanh bị phá sản, không đủ khả năng trả học phí nữa.

“Tiểu Hàn, anh thích em vẽ phác thảo nhân vật. Mỗi người nhìn qua đều có linh hồn cao quý.”

Linh hồn cao quý, học trưởng Hạo, rốt cuộc em không vẽ được như vậy. Bởi vì, linh hồn của em đã bán cho ma quỷ.

“Thưởng thức và đánh giá thế giới mỹ thuật”. Liếc nhìn quyển sách quen thuộc, lại hồi tưởng về mùa xuân ba năm trước, dưới bóng cây hoa anh đào, Thân Hạo Khiêm cầm trong tay tập tranh lật xem cùng cô. Làn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa Anh đào rơi vào trang sách, rơi trên đất, trên tóc của cô.

Thân Hạo Khiêm nhặt những cánh hoa rơi trên tóc cô dịu dàng như vậy, nhẹ nhàng cất kỹ vào cặp sách của mình. Ánh mắt của anh còn sáng hơn cả những vì tinh tú.

.——————————————————–

“Tổng giám đốc, hiện tại trung tâm thương mại đang thực hiện hai doanh số tiêu thụ, có rất nhiều nhãn hàng đang tích cực liên hệ với chúng ta, doanh số tiêu thụ rất tốt.”

“Ừ, những nhãn hàng nhập vào trung tâm của chúng ta phải trải qua khâu kiểm tra và chọn lựa nghiêm khắc, trước khi quyết định phương án cuối cùng phải đưa cho tôi kiểm duyệt.”

“Dạ, Tổng giám đốc.”

Giọng nam ấm áp vang lên bên ngoài cửa hàng sách rất yên tĩnh. Quen thuộc đến như vậy.

Mạc Tiểu Hàn ngơ ngẩn xoay người, chỉ thấy một nhóm người mặc âu phục lịch sự vây quanh một thanh niên còn trẻ tuổi đang đi về phía bên này, vừa đi vừa bàn công việc.

Áo sơ mi đơn giản rất hợp với chiếc quần tây màu đen dài, tôn lên vóc dáng cao lớn của gười thanh niên trẻ tuổi. Vừa lắng nghe cấp dưới báo cáo, vừa khẽ gật đầu, trên mặt từ đầu đến cuối vẫn hiện lên nụ cười nhẹ nhàng và lịch sự.

Thân Hạo Khiêm.

Thì ra trung tâm mua sắm này là của nhà họ Thân. Hai mắt Mạc Tiểu Hàn mở thật to, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.