Chương 33: Go

An Hách há hốc miệng không nói được lời nào. Bị tạm giữ ở đồn.

“Không có chuyện gì thì tôi cúp máy nhé.” Lý Phàm nói.

“Chờ chút,” An Hách khẽ nhíu mi, “Bị tạm giam là sao?”

“Đua xe thì bị công an hốt về thôi, cũng không phải lần đầu nên sau năm ngày mới được thả.” Lý Phàm nói rất bình thản.

An Hách nhớ lại cảnh tượng cái ngày Na Thần đưa y đi đua xe sau khi ra khỏi Dạ Ca, thật lâu mới nói được một câu, “Tôi biết rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, An Hách ngồi ở máy tính nhìn hai câu nhắn của Na Thần rất lâu. Cuối cùng y trả lời, chúc mừng sinh nhật nhé, mấy hôm trước tôi không lên QQ nên không thấy tin nhắn.

Còn muốn nói thêm gì đó, ngón tay sờ soạng bàn phím cả buổi cũng chẳng sắp xếp được câu gì ra hồn, vì thế y buông tay, tắt đi khung trò chuyện.

Theo cách nói của Lý Phàm thì Na Thần đã đi đua xe vào ngày sinh nhật. Y không biết Na Thần đã đua xe ở nơi nào, cùng ai, mà vì sao lại đua xe. Kích thích, phong cách, hay là muốn trút nỗi lòng. Người này thật đúng là quá… điên cuồng.

An Hách khẽ thở dài, gác chân lên bàn, lưng thì dựa vào ghế, gối đầu lên cánh tay sững sờ nhìn nền màn hình màu xanh. Kiểu sinh hoạt này của Na Thần y vừa thấy quen thuộc mà lại xa lạ.

Đầu ngón tay đụng tới vết sẹo trên cánh tay, y dừng một chút, vẽ vòng quanh vết sẹo.

Vết sẹo này rất dài, cũng rất sâu, không bằng phẳng, vùng da xung quanh đều không còn cảm giác, có đụng ngón tay vào thì cũng chẳng thấy gì, phải ấn thật mạnh xuống mới chầm chậm thấy đau.

An Hách đứng dậy kéo màn trong phòng khách lên, ánh sáng mờ mờ chiếu vào phòng khiến y nhẹ nhàng thở ra, trở lại ngồi trước máy tính tiếp tục ngẩn người.

Vết sẹo này là nhân chứng của cuộc sống từng hỗn loạn mờ mịt của y. Ngày thường thì y cũng không quá chú ý đến vết sẹo này, nhưng nó vẫn ở đó, giống như loài động vật ăn đêm cứ ẩn núp tại chỗ tối tăm nhất trong lòng y, những lúc lơ đãng nó sẽ nhảy ra nhắc nhở y về những tháng ngày dù y có nhớ hay không thì chúng vẫn tồn tại.

Chuông điện thoại vang lên, An Hách làm biếng đứng lên, cầm điện thoại ra nhìn thoáng qua, là Lâm Nhược Tuyết.

“Chỉ thị gì đấy?” Y đổ người xuống nằm trên sofa, chân gác trên tay vịn của sofa, tư thế này nằm rất thoải mái.

“Không có chỉ thị gì đặc biệt hết, chỉ là muốn cải trang quan sát xem tình hình cuộc sống bọn dân đen mấy cậu thôi.” Lâm Nhược Tuyết cười nói, giọng vẫn lưu loát thẳng thắn như mọi khi.

“Gần đây dân đen cảm thấy không được tổ chức quan tâm nên rất buồn bực đấy.” An Hách khẽ cười.

“Lưu Giang nói muốn tụ họp, đem bạn gái tới ra mắt chúng ta, mà gọi cho cậu không được,” Lâm Nhược Tuyết chậc lưỡi một tiếng, “Cậu có phải lại chịu kích thích gì không?”

“Kích thích quá độ ấy chứ, kích thích đến mức giờ tôi có cảm giác trên đời này chẳng còn cái gì vui nữa.” An Hách nhìn lịch, cân nhắc xem nên chọn ngày nào trước lễ khai giảng để có thể tụ họp.

“Thật không, già rồi nên bắt đầu hoài niệm cuộc sống thú vị trước kia hả?” Lâm Nhược Tuyết cười.

An Hách không nói gì, Lâm Nhược Tuyết và y đã quen nhau một thời gian dài cho nên cô rất rõ quá khứ đã bị y chôn sâu kia, thành ra khi nhắc tới cũng chẳng kiêng dè gì.

“Đại nhân à,” An Hách trầm mặc trong chốc lát rồi mở miệng, “cậu cảm thấy tôi là người thế nào?”

“Đẹp trai.” Lâm Nhược Tuyết không chút nghĩ ngợi đáp lại.

“Khi tôi đang nặng nề như vậy, cậu có thể đừng nịnh nọt trắng trợn như thế được không?” An Hách bất đắc dĩ nói.

“Thì rất đẹp trai,” Lâm Nhược Tuyết cười nửa ngày, sau đó đột nhiên ngừng cười, giọng nói trở nên rất nghiêm túc, “An Tử, gần đây cậu gặp phải chuyện gì đúng không?”

An Hách dừng một chút mới trả lời: “Không.”

“Không muốn nói thì tôi không hỏi nữa,” Lâm Nhược Tuyết không hỏi tiếp, “Vấn đề của cậu thì bản thân cậu biết rõ nhất, đây là ngành cậu theo học nên cũng chẳng cần một kẻ chuyển nghề giữa chừng như tôi phân tích cho cậu, tôi chỉ nói một câu, cái câu mà tôi đã từng nói trước đó.”

“Ừ.” Cánh tay của An Hách từ sofa buông thõng xuống, đầu ngón tay rê qua lại trên sàn nhà.

“Có biết cậu đè ép chính mình tới quá mức độc ác không?” Lâm Nhược Tuyết nói chậm lại, “Lúc phân tích người khác thì cậu rất thông thạo, nhưng cậu hãy thử tự phân tích cho bản thân chút đi, có phải đúng như tôi đã nói không?”

An Hách trầm mặc, ánh mắt dừng lại trên bức màn cửa thật dày, giống như bức tường hoàn toàn ngăn lại mọi ánh sáng, khiến y bỗng thấy an toàn, tựa như cảm giác an toàn y từng muốn đến từ “ngôi nhà”.

Ba mẹ chưa từng cho y cảm giác an toàn.

Lâm Nhược Tuyết không nói nhiều nữa, sau khi quyết định giờ hẹn xong thì liền cúp máy.

An Hách nhắm mắt lại.

Dưới lầu có người đang thử xe máy, lên ga tới lui, ống giảm âm trên xe đã bị tháo xuống nên tiếng động đúng là bay thẳng lên trời, khiến y nghe thấy mà đầu óc tê dại theo.

Y có chút khó chịu mà đeo tai nghe, tăng âm lượng lên, đi vào phòng ngủ phủ chăn kín người. Lúc đầu định chọn đại một bài ra để gào theo, cuối cùng nhảy ra bài Thiên Đường, có lẽ là lúc bỏ đĩa vô máy đã nhét vô chung.

Trời xanh xanh… hồ nước xanh xanh…

An Hách ngẩn người, cắn răng một cái rồi vừa nhắm mắt vừa run run gào theo: “Thảo nguyên xanh xanh… đây là nhà của tôi… Ai da…”

Sau khi nghẹn giọng hát xong bài Thiên đường cùng bác Đằng Cách Nhĩ, An Hách đột ngột xốc chăn lên, hít mạnh vào một hơi, trong chăn bí đến mức làm y suýt chút nữa là không thở được.

“Ây dà…” Sau khi hít sâu vào, An Hách bị ngộp thở, kêu lên một tiếng.

Bởi vì đã tháo tai nghe xuống nên sau khi nghe được giọng hát của mình y liền bị chọc cười, cầm lấy tai nghe cười hơn nửa ngày, sau đó vừa duỗi người vừa thở dài thườn thượt: “Ài…”

Kết thúc hai ngày buồn chán chết dí trong nhà, cuối cùng An Hách cũng tìm được việc cho mình làm.

Rửa xe.

Học kỳ này y đã rửa xe hai lần rồi, còn có một lần con đường cạnh khu dân cư phải sửa chữa, lúc công nhân đang cầm vòi nước xả xuống đất, y liền chạy xe tới nhờ họ xịt nước giúp. Sau khi những người công nhân kia xịt nước cho y xong liền hoàn thành công việc, từ đó đến giờ y vẫn chưa rửa xe lại lần nào.

“Em biết được vì sao anh lại mua xe trắng rồi đó.” Cô bé trong tiệm rửa xe nhìn cái xe đang được rửa của y, nói.

“Hả?” An Hách cũng nhìn sang xe mình.

“Xe trắng bị bẩn thì anh còn rửa xe nhiều lần,” Cô bé cúi đầu nhìn cái xe đang được rửa của y, “Mua xe đen thì chắc lúc này có màu xám luôn.”

An Hách vừa định nói chuyện thì chuông di động vang lên. Y khẽ cười, cầm di động ra nhìn thoáng qua.

Tóc giả.

Na Thần đã được thả? An Hách nhanh chóng tính toán thời gian trong đầu, cũng đúng ngày rồi.

“Big 7?” Y nghe máy, đột nhiên cảm giác tâm trạng mình dường như rất tốt.

“Ừ, Lý Phàm bảo anh gọi điện cho tôi.” Giọng của Na Thần truyền tới, nghe thì có vẻ đang ở trên đường.

“Lúc trước tôi không lên QQ nên không thấy được tin nhắn của cậu,” An Hách đi đến một góc không ai thấy, châm điếu thuốc, “Chúc mừng sinh nhật.”

“Cảm ơn,” Na Thần khẽ cười, “Tôi còn tưởng anh không muốn trả lời tôi đấy.”

Là không muốn đáp lại cậu.

“Không muốn trả lời cậu thì câu chúc mừng sinh nhật cũng không nói ra đâu.” An Hách nhả khói về phía bức tường.

“Không sao, tôi cũng vốn chẳng tổ chức sinh nhật,” Giọng của Na Thần nhỏ xuống, có chút khó chịu, “Anh không trả lời tôi thì cũng qua như vậy thôi.”

“Qua như thế nào?” An Hách khẽ nhíu mi, “Đua xe sao?”

“Rất thích, anh không hiểu đâu.”

An Hách vừa định nói thích cái rắm, thì bên trong ống nghe đột nhiên truyền đến tiếng huýt sáo rõ ràng của Na Thần. Y giật mình đến mức điếu thuốc trong tay cũng rớt xuống đất, nhịn không được chửi một câu: “Đệt!”

“Thầy An,” Giọng nói của Na Thần trở nên thích chí, “Anh không hiểu đâu.”

An Hách nhắm mắt lại hít vào một hơi, chậm rãi nói: “Đua xe đúng không?”

“Ừ.” Na Thần vẫn rất vui sướng.

“Có phải cậu cảm thấy kỹ thuật đua xe của mình rất giỏi không.”

“Ừ!”

“Cậu đang ở đâu?” An Hách quay đầu nhìn sang xe mình, sắp rửa xong rồi.

“Anh muốn qua đây hả?” Na Thần rất nhanh hỏi lại.

“Tôi đang rửa xe, cậu qua đây đi,” An Hách báo địa chỉ, “Hôm nay thầy sẽ cho em biết thế nào gọi là đua xe.”

Rửa xe xong, An Hách lái xe ra đậu ở ven đường, một chiếc taxi ngừng lại sau xe y, Na Thần từ trên xe nhảy xuống.

“Lên xe.” An Hách thò tay ra ngoài cửa xe, vẫy tay với hắn.