Chương 33: Gục ngã

Lê tấm thân đau nhức về nhà, đứng trước khung cửa mà nhìn mình qua tấm kính, lúc bấy giờ nước mắt con bé mới chảy dài hai gò má. Nó kiên cường là thế, kể cả khi bị lũ người kia đánh nó vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà khi không có ai, nó thật mong manh và yếu đuối.

Nhớ đến Hoàng Quân, cô bé chợt mỉm cười. Thật may vẫn còn những người tốt bảo vệ nó. Bình thường ở lớp không hay quan sát, chỉ hay nói chuyện với mấy đứa con gái nên nó không phát hiện ra sự có mặt của những con người tốt. Có lẽ nó sống quá khép mình, lúc nào cũng giương ra bộ mặt cười mỉm trá hình nên không ai biết.

Nó nhớ tới ba, thực sự nó rất muốn kể cho ba nghe tất cả những chuyện đã xảy ra. Nhưng kể rồi thì sao, chỉ càng làm ba nó lo lắng thêm thôi. Ngước lên nhìn trời xanh thăm thẳm, không biết con bé còn gánh vác cả bầu trời được đến bao giờ.

Đang định tra chìa khoá vào ổ, nó giật nảy khi phát hiện cửa đã mở từ lúc nào. Nghĩ bụng có lẽ quên không khoá, nó đi vào thì chết đứng khi thấy một tên thanh niên nằm chềnh ềnh trên chiếc ghế dài. Lại gần để nhìn xem ai, con bé lại được một phen chết sững lần hai khi thấy đó là Đức Minh. Chẳng phải cậu nhóc hôm nay nghỉ học sao, cậu ta nằm ở nhà cô bé làm chi. Cái bản mặt này cả ngày hôm nay nó đã không nhìn thấy. Một cảm xúc lạ lại dâng lên trong lòng nó.

Mải suy nghĩ, con bé không để ý ra có một cặp mắt đang nhìn nó chằm chằm. Lắp ba lắp bắp, con bé hỏi:

– Sao cậu vào được nhà tôi, cậu lấy chìa khoá ở đâu.

Không trả lời câu hỏi của con bé, cậu nhóc nhìn nó từ đầu đến chân một lượt rồi chép miệng:

– Xem ra cậu thật thê thảm!

Vội vàng lau đi những giọt nước còn đọng trên khoé mắt, An đáp:

– Tôi nghĩ cậu nên đi về đi, để cho ai nhìn thấy thì sẽ không hay. Người ta sẽ đánh giá tôi như thế nào. Tôi là con gái, xin cậu cho tôi chút tự trọng. Hãy buông tha cho tôi, ở bên ngoài cậu còn rất nhiều người hơn tôi. Tôi chẳng có gì trong tay cả: bề ngoài, địa vị tôi đều không có. Xin cậu hãy làm ơn.

– Nếu tôi bảo tôi thích An là thật và muốn theo đuổi An thì An có tin không? Nếu tôi nói tất cả những việc đó đều là tôi làm và cho mọi người biết rằng tôi thích An thì An có tin không?

Ai đó như chết đi khi nghe thấy câu nói của cậu nhóc. Nước mắt đầm đìa, không biết nó nên vui hay nên buồn đây.

– Tôi làm tất cả mọi thứ, từ nói An là con nợ, bắt An dạy thêm cũng chỉ vì muốn gặp An. Mà nói là dạy thêm (ai đó cười nhạt) cậu đã dạy tội được ngày nào hay tìm đủ mọi cách để tránh né tôi.

Nước mắt An bắt đầu rơi xuống, con bé biết trong lòng nó đang có một thứ cảm xúc khác đối với cậu. Từ khi nhìn thấy cậu ôm bó cỏ gà ngủ, nó đã rung động. Những ngày sau đó nó đều nghĩ đến cậu. Nhưng không biết đó là gì nên con bé mới cho qua. Đến bây giờ nhắc lại mới nhớ, thì ra đấy là sự yêu thích một người.

Mải suy nghĩ, một mùi hương tranh quen thuộc làm nó bao nhiêu ngày tìm kiếm sộc đến. Một cái ôm bất ngờ đến từ phía cậu nhóc khiến An bất động.

Vội đẩy cậu nhóc ra ngoài, con bé nhanh tay khoá cửa lại. Vậy là chiều hôm đó, một người trong nhà, một người ngoài sân mang hai tâm trạng khác nhau.

Cậu nhóc khi bị đuổi liền thục tay vào túi quần, khuôn mặt u sầu đến khó tả và đi mất hút qua con hẻm với cái dáng cô độc. Vừa đi cậu vừa lẩm nhẩm câu nói:

-” Tôi sẽ tìm ra kẻ nào đã động đến em.”

Một người rời đi, một người ở lại quằn quại đau khổ trong căn phòng trọ. Nhưng chỉ có một người đau, ngỡ ngàng trước sự thật. Và rồi nó cũng không hề biết rằng tất cả đều là một âm mưu đã được vạch sẵn…