Chương 33: Kêu giá, ghen tị

“Hai ngàn vạn.”

“Hai ngàn năm.”

“Ba ngàn…”

Dưới đài tiếng kêu giá không ngừng vang lên, Ngô Hạo ôm Trạch Ninh không biểu tình nhíu mày. Chuyện này là sao?

“Chủ nhân.” Bàn tay bắt lấy Ngô Hạo của Trạch Ninh không khỏi nắm thật chặt, sợ hãi dưới đáy lòng không thể kiềm chế mà dâng lên, trí nhớ quen thuộc nổi lên trong óc. Từ nhỏ y đã bị đưa đến một nơi mà bản thân giống như hàng hóa. Mỗi khi y nghĩ đến mình đã được cứu chuộc, sự thật luôn sẽ cười nhạo y ngây thơ, chẳng lẽ lần này y lại sắp bị tiễn bước? Không cần, không cần như vậy, y đã muốn hai bàn tay trắng.

Trạch Ninh nhắm mắt lại, khóe miệng không tự giác giơ lên một tia cười lạnh. Chính mình lại có tư cách gì xa cầu, vốn chính là một sự tồn tại bị thế giới vứt bỏ. Ngô Hạo thu dụng y cho y ấm áp đã muốn tốt lắm. Hiện tại vì giải quyết khốn cảnh, đem y – đầu sỏ gây nên bán đi, chính mình lại có gì mà oán. Nếu không có chính mình, Ngô Hạo cũng sẽ không rơi xuống quẫn cảnh như bây giờ. Bán liền bán đi…

“Không cần loạn tưởng, ngoan, tin tưởng ta.”

Thanh âm ôn nhu của Ngô Hạo từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo lực lượng làm yên ổn lòng người.

Kỳ thật bản thân Ngô Hạo đối với tình huống hiện tại cũng có chút không hiểu, nhưng có một chuyện hắn thực xác định, hắn sẽ không làm cho Trạch Ninh rời đi chính mình.

Trạch Ninh hít sâu một hơi làm cho chính mình tỉnh táo lại, không cần bị bóng ma trước kia ảnh hưởng, Từ giây phút y quyết định đem mình giao cho Ngô Hạo, y không nên lại có hoài nghi. Nếu cược, sẽ cược đến cuối cùng. Ngô Hạo đáng giá chính mình tín nhiệm, chỉ cần tin tưởng hắn là đủ rồi. Tin tưởng mỗi câu hắn từng nói. Hắn từng nói, hắn sẽ không để cho những người khác chạm vào chính mình.

“Thực xin lỗi, chủ nhân. Ninh đa tâm.”

“Không sao.” Ngô Hạo nhẹ nhàng hôn xuống môi Trạch Ninh, đem Trạch Ninh để xuống ghế, “Ta đi tìm quản lý nói chút chuyện, ngươi ở chỗ này chờ ta. Đừng cho người khác chạm vào ngươi, khi tất yếu có thể ra tay.”

Ngô Hạo đã đoán được là có chuyện gì. Cho dù tại loại câu lạc bộ này, bình thường nô lệ có chủ sẽ không bị quấy rầy, trừ khi là ý tứ của người kia… Bất quá nếu dám đụng đến tiểu nô lệ của hắn, phải chuẩn bị tốt đại giới tương ứng.

“Tùy Viễn, tôi muốn một lời giải thích.” Ngô Hạo mở ra cửa ban công trên tàng cao nhất, giọng điệu lạnh như băng. Trên người hắn tản mát ra tức giận, vừa vào cửa liền đem toàn bộ phòng ở đều bao phủ dưới áp suất thấp của hắn.

“Chủ nhân..” Tùy Viễn ngồi trước bàn bị khí thế của Ngô Hạo dọa đến, theo bản năng đem lời trong lòng hô ra.

“Tôi không phải chủ nhân của cậu.” Ngô Hạo lạnh như băng đánh gãy.

“Vì cái gì y có thể tôi lại không được?! Tôi có chỗ nào không bằng y? Tiên sinh ngài vốn không thu tư sủng, tôi còn chưa tính. Nhưng là hiện tại, ngài vì cái gì muốn y không cần tôi?”

“Vì cái gì?” Ngô Hạo phát ra cười lạnh từ yết hầu, “Bởi vì cậu không xứng. Chỉ vì ghen tị liền hãm hại người. Tùy Viễn, chỉ cần điểm này cậu liền không bằng một phần vạn của Trạch Ninh.”

“Tôi…đó là bởi vì tôi…”

“Bởi vì cái gì? Bởi vì đối tôi quá mức mê luyến, phải làm nô lệ của tôi?” Ngữ khí của Ngô Hạo một câu so một câu càng thêm lạnh lẽo, làm cho người ta thấy lạnh đến tận xương, “Tùy Viễn, nếu cậu là nô lệ của tôi toi đã sớm ném cậu đi, bởi vì cậu quá mức tự cho là thông minh, quá không đem người để vào mắt. Đáng tiếc, cậu còn không xứng.”

“Tôi…không có…” Tùy Viễn hoàn toàn bị khí thế của Ngô Hạo dọa đến, Ngô Hạo từng câu từng câu hỏi lại hắn đều không thể trả lời, thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng mỏng manh đến cơ hồ không thể nghe thấy.

“nếu như cậu còn muốn đạt được sự thừa nhận của tôi, hiện tại phải đi cùng tân khách thuyết minh là có chuyện gì.” Ngô Hạo nói xong liền rời đi văn phòng, chỉ chừa lại cho Tùy Viễn một bóng dáng lạnh lùng. Hắn biết Tùy Viễn nhất định sẽ làm theo lời của hắn.

Trạch Ninh vẫn chưa kịp mặc tây trang vào, y cứ như vậy mà đứng ngoài hành lang dẫn tới văn phòng chờ Ngô Hạo. Một tầng này căn bản không có bao nhiêu người đến, ai ngờ hôm nay lại có người ở trong này lắc lư. Bọn họ nhìn đến dây xích nơi cổ của Trạch Ninh, liền mang vẻ mặt đáng khinh tiến lên.

“Thật sự là tiểu nô lệ a, có muốn theo giúp chúng ta chơi đùa hay không?”

Trạch Ninh không dấu vết lui từng bước, né tránh tay của người nọ. “Thực xin lỗi, tôi là có chủ nhân.”

“Có chủ nhân? Vậy chủ nhân của mày ở đâu?” Người nọ vẫn không biết tốt xấu như cũ mà tiến lên.

Trạch Ninh lại lui lại từng bước, y không muốn gây chuyện.

“Còn dám trốn, chẳng qua là một thằng nô lệ.” Người nọ bắt được tay Trạch Ninh, không cho Trạch Ninh lui lại.

Trạch Ninh theo bản năng đẩy một cái người nọ liền ngã văng ra ngoài.

Đồng bọn của người nọ hiển nhiên bị dọa đến, kinh ngạc nhìn Trạch Ninh, không thể tưởng được một cái tiểu nô lại có thân thủ nha vậy.

Người nọ có chút chật vật đứng lên, thẹn quá thành giận : “Mày dám ra tay với tao! Không sợ…”

“Không sợ cái gì?” Một giọng nói lạnh băng đánh gãy lời của người nọ.

Mọi người theo thanh âm nhìn lại, Ngô Hạo đang chậm rãi từ văn phòng đi ra. Hắn kéo Trạch Ninh ôm vào lòng, trong ánh mắt mang theo sủng nịnh. Hắn dùng khóe mắt quét nhìn đám người kia: “Lúc nào thì Phù Quang có thể động đến nô lệ đã có chủ, sao tôi lại không biết? Tùy Viễn thật đúng là càng ngày càng kỳ cục.”

Nghe được lời của Ngô Hạo, đám người kia đứng ở nơi đó không biết làm sao. Bọn họ đến chỗ này vốn là người bên trên bày mưu đặt kế, nhưng người trước mắt này có khí thế không giống người thường, lại gọi thẳng tên của lão đại bọn họ, nhìn thế nào cũng không giống cái dễ chọc. Chuyện này, rốt cục còn muốn làm xuống hay không?

“Cút.” Ngô Hạo lạnh lùng phun ra một chữ.

Dàn tâm lý kiến thiết cuối cùng của đám người này bị một chữ này công phá, bị dọa đến mức tự hiểu mà kéo nhau về.