Chương 33: Kí ức bị lãng quên

Sau một ngày thê thảm nhất cuộc đời mình, tôi trở về phòng trong tâm trạng ” ức chế tới tột cùng mà không thể làm gì được”

Đúng cái lúc mà tôi đang đấm thùm thụp vào con teddy đáng thuơng thì cái cửa chết tiệt lại vang lên những tiếng gõ tay đều đều.

CHắc chắn không phải Duy Nghe đâu hắn đã đi chơi rồi, nên tôi cũng không phải vờ vịt khúm núm nữa. Thế là tôi mở cửa cái rầm, miệng không ngừng **** rủa ” Giờ này mà gõ cửa ầm ĩ là sao hả?”

“Bốp!” Thông tin của tôi hoàn toàn không sai, nhưng tôi quên mất trong nhà mình có tới hai quả bom nổ chậm. VÀ kẻ vừa xử đẹp tôi không ai khác chính là thằng anh sinh đôi ******** – Hoàng Thí Vũ. -,-

” Sao?” xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình, tôi nhìn nó chán nản

” Mày…” Nó nhìn tôi, mắt thoáng ái ngại ” Mày có thấy…. Thiên… trông rất quen không?”

òe! hỏi thế mà cũng hỏi! Thằng này hôm nay bị thần kinh cấp độ cao à? Ngày nào cũng gặp, không quen thì sao???

” Tất nhiên phải quen rồi! Nó là hiệu trưởng mà!” Tôi nhìn nó, phán một câu xanh rờn ( thì tôi nói đúng mà, nhưng tôi dự đoán câu trả lời của mình không đúng với những gì mà thằng Vũ đang nghĩ )

” Không!” Chẳng hiểu sao cái thằng trời đánh đó hôm nay lại không có cảm hứng đánh em gái dễ thuơng tội nghiệp của mình hả? ” Tao thấy.. hình như mày và tao đã gặp nó ở đâu đó rồi, trong quá khứ ấy!” Nó nhìn tôi, ánh mắt như khẳng định chắc nịch.

Ok! ok! nó bị điên rồi! Gặp hắn một lần thôi là tôi dã tởn đến già, cớ chi lại còn phải gặp nhau từ cái thời nảo thời nao thởi xửa thời xưa, thời napoleon cởi chuồng chứ? Tôi đâu có dại dột đến vậy!

” ĐỒ điên!” Tôi lẩm bẩm ” Quả bom khói đấy gặp từ xưa chắc gì em của mày đã còn sống trên thế gian này nữa!”

Nó nhìn tôi, ánh mắt ái ngại, nhưng rồi cũng gật đầu ” Có lẽ vậy! Nhưng Nhã An này! Mày có nhớ… ngày trước mày luôn mồm nói rằng mày đã quên mất một người nào đó không?”

” Ờ!” Tôi gật gù. Đúng là thế thật! Đừng bảo là tôi quên tên hiệu trưởng kia à nha! Quên hắn sướng quá, còn gì phải kêu ca nữa!

” Anh chỉ muốn nói rằng… lúc đó… thực sự tai nạn đã làm cho mày mất trí nhớ. anh cho rằng… Thiên rátquan trọng với mày, dù rằng anh chẳng thích nó chút nào. Nhưng… mày đừng bao giờ làm Nhật duy buồn nhá!” Ánh mắt nó cụp vào như thể một cô gái đang dặn dò cô khác ” cậu dừng làm tổn thuơng anh ấy nhóa, tớ nhường anh ấy cho cậu đấy” vậy Cái thằng này nó tốt với bạn nó phết ấy chứ! Nhờ nó mà tôi thấy rằng… có nhiều bạn cũng là một sự khổ cực đó ạ!

Tuy vậy, tôi chỉ khẽ gật đầu ” OK! OK!”

Nó đi rồi, tôi mới bắt đầu ngờ ngợ nhớ ra.

tôi luôn cho rằng tôi đã quên đi ai đó rất quan trọng, nhưng liệu đó có phải là…

Aish! Hắn quan trọng á? Chết đi cho nhanh!!! TÔi bị điên rồi, điên thật rồi!

Một buổi sáng đẹp trời, tôi lại bị reó lên phòng hiệu trưởng.

” Gì thầy?” Tôi nhìn hắn, ánh mắt hơi ái ngại chút xíu.

Nếu tôi đã vô tình quên hắn thật thì sao nhỉ?

” Đi với tôi đến chỗ này!” Hắn ra lệnh.

Ớ! Thầy ới! Em bị khổ sai chứ có phải osin đâu mà thầy bắt em đi cùng thầy?

Tuy vậy, nhìn cái giọng điệu đe dọa của hắn, tôi cũng chẳng dám ý kiến gì nữa, chỉ có thể cụp đuôi đi theo hắn mà thôi. Đời ơi là đời! Khốn khổ đến thế là cùng!

Mà… hắn định đưa tôi đi đâu nhỉ?

END CHAP