Chương 33: Luyện tập

Vào giờ học, có lẽ sẽ rất bình thường nếu….từ “nếu” này nó thật sự muốn lôi ra khỏi óc, muốn mình không nghe hay đại loại thế khi mà thầy chue nhiệm thông báo:

Vì có việc đột xuất nên năm nay sẽ tổ chức kiểm tra sớm hơn một tuần!!!!

Xách cái cặp ra về, nó cúi đầu tránh ông trời độc ác. Mà số nó cũng khổ ghê! Nó sẽ ra sao khi chỉ còn 1 tuần luyện tập. Lúc thông báo được ra nó có để ý thấy được nụ cười “cá sấu” hiện diện trên đôi môi của hắn. Nụ cười nàu rõ ràng dành cho nó và cũng đủ hiểu hắn chưa hề bỏ qua cho nó.

Bước nhanh về phía phòng, nó vẫn đi theo kiểu cúi mặt nhìn đất nên đã đâm sầm vào một người. Xui xẻo nối tiếp nhau khiến nó càng thêm rối nhưng chưa kịp xin lỗi thì tiếng nói về phía người đối diện đã cất lên:

-Tôi muốn nói chuyện với bạn! Người nói chính là Dai.

Nó hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu, chấm dứt chuyện này nó sẽ tìm lại được lối đi.

Ở một góc vắng của khuôn viên trường, nó và Dai cùng ngồi trên một cái ghế đá. Nó thấy hơi ngại, người cú run lên từng đợt, cộng thêm chút gió cuối đông khiến nó càng mong việc được giải quyết sớm. Ở Việt Nam vào thời điểm này thì trời bắt đầu ấm áp rồi, chỉ có mưa xuân lác đác khiến người ta hơi buốt mà thôi. Trái ngược với thái độ của nó, Dai vẫn điềm nhiên ngồi tựa ra sau ghế, hai tay quàng ra sau gối đầu:

– Bạn sao lại trả hoa cho mình?

Nó bối rối nhưng rồi cũng trả lời dứt khoát:

-Xin lỗi Dai, mình không thể nhận lời!

Dai thở mạnh, quay sang nhìn nó:

-Tại sao?

Không hề nhận ra tâm trạng của Dai, nó trả lời:

-Mình chỉ coi bạn là bạn thân không hơn không kém! Mình không thể lừa cậu!

-Không sao! Dai cười, một nụ cười chua chát giấu giếm.

-Mình xin lỗi! Nó cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.

-Bạn đâu có lỗi, chỉ tại mình ngốc thôi…….mà bạn đứng khóc nhiều quá nhé, mình sẽ thấy có lỗi nhiều đấy! Dai buông một câu khó hiểu rồi bước đi.

Nó ngồi lại một mình nhìn theo bóng dáng pháp sinh nó gặp mặt đầu tiên. Sao mới hôm qua hình bóng ấy quen thuộc là vậy nhưng bây giừo lại xa vời đến thế!

” Tôi đã cho bạn một cơ hội, một cơ hội đến bên tôi và sống bình yên. Nhung chính bạn đã rừ chối nó! Vậy thì đứng trách tôi độc ác và hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay!”

———————

Cá sấu cốc

Nó hít một hơi lấy cơn đảm rồi bước vào. Nó hạ mình làm hoà với hắn dù nó chẳng có lỗi gì cả.

-Bạn làm hoà với tôi chỉ vì bài kiểm tra thôi à? Hắn đứng dựa vào gốc cây, hai tay đút túi quần nhìn nó hỏi.

-”……………….”

Nó nhìn sâu vào mắt hắn, trong lòng tự nhủ: “tôi cứ tưởng bạn hiểu tôi nhất cơ đấy, hoá ra bạn luôn nghĩ tôi đang lợi dụng bạn. Nếu bạn biết tôi đang nghĩ gì thì hãy đoán thử xem bây giờ tôi cảm thấy thế nào!”.

Đương nhiên suy nghĩ của nó, hắn không thể đọc. Nhưng đôi mắt kia đã nói lên cả rồi. Hắn làm động tác vuốt tóc quen thuộc rồi nói:

-Bạn dỗi nhanh thật!

-Tôi ghét bạn! Nó lướm hắn rồi chạy đi.

Nếu ai là song ngư thì có thể dễ dàng đoán được đãn là song ngư thì rất bướn bỉnh trong việc nhận sai. Nó đã hạ mình muốn xin lỗi hắn vậy mà…..Nhưng tim nó lại thầm mong hắn níu nó lại.

Trái tim quả không dễ điều khiển bởi lí trí. Thật đáng ghét.

Không thể thắng được, nó lấy hơi….rồi quay lại.

Hắn vẫn đứng đó, vẫn với dáng điệu ấy. Nhìn ghét mà lại…… thích.

-Tôi biết bạn sẽ quay lại mà! Hắn nhìn nó cười điêu cười cá sấu

-Bạn tự tin vậy sao? Tự tin cái gì mình cũng biết! Nó hét lớn, hắn đang đùa nó sao?

-Nếu bạn không quay lại thì đã không phải là Thuỳ Linh mà tôi biết.

Nó bật khóc, hắn đáng ghét như vậy, tự kiêu như vậy mà sao nó lại có cái tình cảm đó với hắn cơ chứ?

Hắn bước tới ôm nó vào lòng. Bao giờ cũng thế, nó luôn có cảm giác an toàn trong vòng tay mạnh mẽ ấy.

-Làm hoà nhé! Hắn cười

Nó bĩu môi, không hiểu đâu mơi là con người thật của hắn đây.

Tình yêu là thế! Có cãi nhau, có làm hoà rồi mới nhận ra mình yêu sâu đậm thế nào và người mình yêu quan trọng ra sao!

Suzu

“Đừng làm tôi thất vọng đấy, tôi không muốn mình bị lừa, bị đem ra làm trò chơi! Nhớ chưa, ngôk”

—————–

Màng lửa từ trong tay Hanaka tắt ngấm, hình ảnh kia cô ả đã thấy cả. Thật cảm thấy nhục nhã cho chính bản thân khi không thể xé nát khuôn mặt hạnh phúc đó đi. Nhưng….

-Ai?? Hanaka hét lên

-Quận chúa, đồng minh mà!

-Đồng minh? Hanaka nhíu mày

-Hợp tác để đôi bên cùng có lợi!

Hanaka quay người cười lớn:

-Sao tôi phải tin và phải cần có đồng minh?

-Tôi nghĩ cô sẽ trả lời khác đấy, quận chúa

-Hừ! Cứ cho là có thể hợp tác nhưng anh tin được anh không có dụng ý gì chứ?Hanaka nghiến răng. Cô ả rất ghét những loại người tụ nói úp mở như vậy.

-Tôi không giống cô, nếu người đó đã từ chối thì tôi sẽ không giành lại! Dai nghịch cái chuông gió bên cửa của Hanaka, vẻ mặt tỉnh bơ.

-Cao thượng vậy sao?

Không để tâm đến lời nói khiêu khích của Hanaka, Dai chỉ mỉm cười:

-Những thứ tôi không có được thì sẽ…….phá huỷ nó!

Hanaka giật mình, sao xung quanh cô ả toàn là người nguy hiểm vậy? Tuy vậy cô ả vẫn cố cười giả tạo:

-Chứng minh đi!

-Cô nghĩ sao nếu chúng ta……làm đề kiểm tra khó hơn một chút nhỉ? Dai cười tà mị, nhìn Hanaka trong tình trạng đề phòng. rồi nói tiếp: Cô chỉ việc nhìn tôi thực hiện thôi.

Bóng dáng Dai biến mất sau cánh cửa Hanaka mới dám nuốt nước bọt. Nhưng dù sao đây cũng là một việc tốt mà cô ả không cần nhúng tay cũng thu được lợi. Bài kiểm tra năm đầu, sẽ thú vị lắm đây!

————————

Nó đang đếm thứ tự chữ số từ 1 đến …..bởi vì mẹ nó từng dạy nếu sợ hay giận thì đếm theo thứ tự chữ số sẽ lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng nó đã đếm đễn một nghìn mà vẫn không thể tiêu hoá được cái cảm xúc tạp nham lúc này.

Chuyện là nó đã nghĩ “cá sấu” …….cũng dễ thương nhưng giờ mới nhận ra cá sấu vẫn là cá sấu khi trước mạt nó bây giờ toàn là quái cấp C.

Tuy lũ quái không hề nhúc nhích nhưng chỉ nhìn thôi nó cũng run lên bần bật rồi. Quái cấp C rất lùn, chỉ đến đầu gối người bình thường nhưng lại to về chiều ngang. Mọi người hẳn ai cũng đã thấy thạch rau câu rồi nhỉ, điểm tương đồng giữa món ăn và lũ quái này chính là sự trong suốt, lủng lẳng và gần như không có hình dạng cố định. Màu sắc thì pha trộn đủ kiểu, đủ bảy sắc cầu vồng luôn. Nghe tả thì có vẻ trẻ con nhưng đó mới là điểm phụ, đáng sợ nhất là bộ răng dài không thể tả mà ở trong bất cứ hình dạng nào cũng đem ra khoe.

Nó bấu chặt lấy vạt áo sau lưng hắn, môi mím chặt. Vậy mà hắn lại phô cái điệu cười đểu giả đó ra. Khiến nó vừa sợ vừa bực.

-Tôi còn chưa dùng thạo cung tên mà bạn định làm gì hả?

-Thì dùng làm bia tập bắn chứ sao? Hắn vẫn cười với cái mặt ngây thơ hết mức khiến nó tực sôi ruột mà không thể làm gì được, đành ngậm ngùi kéo tên.

Năm mũi tên, chẳng trúng lấy một phát mặc dù lũ quái bị yểm bùa vẫn đứng yên một chỗ.

-Bạn không tập trung được chút à?

Nó hậm hực lấy sức bắt con quái xa nhất và…..

“Bụp” Chướng khí phun ra nồng nặc rất khó chịu nhưng nó và hắn không hề bị ảnh hưởng bởi sợi dây biểu tượng chính là những thứ giúp pháp sư tránh khỏi sự ô uế của chướng khí. Nó nhăn mặt, cái thứ này đúng là kinh tởm chẳng khác gì sốt cà ri vừa đen vừa thiu.

Buổi tập chỉ một mình nó khó nhọc với mấy con quái thú còn hắn thìư ung dung ngồi nhìn. Nhiều lúc muốn nghỉ hay uống nước thì cái bóng lạnh xương sống của hắn lại hiện ra từ phía sau cùng câu nói:

-Bài kiểm tra!

Thế nên dù nản thế nào nó cũng phải cố mà học, mặc cho hai bàn tay cũng sưng phồng.

Nó đâu biết nhìn nó thế hắn cũng đau lòng chứ nhưng trong bài kiểm tra quái vật đâu có đứng yên chịu trận. Nó nhất định phải vượt qua khi không có hắn!