Chương 33: Nhậm chức

Tống Vân Nhi thấy thần tình của Đại Bản Nha, đoán là hắn không tin, liền trừng đôi mắt hạnh tức giận hỏi: “Sao rồi, ngươi cho rằng bổn tiểu thư lừa ngươi hả? Hử?”

Đại Bản Nha che lỗ tai, lùi về sau một bước: “Không dám! Tiểu nhân không dám!”

“Kim sư gia sẽ mang thư bổ nhiệm đến ngay bay giờ, biết không hả?” Dừng lại một chút, nàng ẹo người đến bên cửa nhìn ngóng ra ngoài, “Lão sư gia quỷ này, sao mà còn không chịu đến nữa!”

“Đến rồi đến rồi! Tiểu thư, bỉ nhân đến rồi.” Ngoài cửa liền tiến vào một người, chính là Kim sư gia tay cầm quạt giấy.

Đại Bản Nha thấy ngay cả Kim sư gia cũng đến, xem ra tên nhóc này thiệt đúng là nhân vật đó rồi, trong lòng không khỏi kêu khổ liên miên.

Trong tay Kim sư gia là một phong thư bọc giấy đỏ hồng. Y bước đến đưa hai tay dâng lên cho Dương Thu Trì, “Dương quản giam, xin gửi ngài, đây là Quan thư (hợp đồng làm việc, nếu như là ngày nay).”

Đại Bản Nha vừa nghe gã thanh niên này chính là quản giam mới thượng nhiệm, tức thời đầu óc kêu ong một cái, giống như bị ai đó đánh mạnh một quyền, hai đầu gối phát nhuyễn, cơ thịt trên mặt co rút, không biết là cười hay là khóc.

Dương Thu Trì mở phong bì ra, trong tay liền xuất hiện một tấm thiệp đỏ cứng, mở ra nhìn, khẽ mỉm cười rồi đưa cho Tống Vân Nhi xem. Tống Vân Nhi xem xong trừng mắt nhìn Đại Bản Nha: “Lại đây”

Lỗ tai của Đại Bản Nha đã bị Tống Vân Nhi véo đỏ tấy lên, đau đến chảy nước mắt, giờ nghe Tống Vân Nhi gọi mình tới nữa, sợ bị xách đứt lỗ tai nên vội giơ hai tay che chúng lại, rồi từ từ bước lại gần.

Tống Vân Nhi chờ hắn đến trước mặt, đưa phong thư gõ lên đầu Đại Bản Nha, “Lấy coi đi, xem bổn tiểu thư có lừa ngươi không!”

Đại Bản Nha rụt cổ, thấy Tống Vân Nhi không có ý véo lỗ tai mình nữa, bèn từ từ bỏ hai tai xuống, cung cung kính kính tiếp lấy phong thư, đọc rất cẩn thận. Trên thư có ghi mấy chữ đại tư “Dương lão phu tử huệ tồn” (Thầy Dương nhận và lưu giữ), mở ra bên trong thấy cái thiếp đỏ viền vàng, trên bề mặt có hai chữ “Quan thư”. Khi mở ra xem bên trong, hắn thấy có viết mấy chữ theo thể chữ Nhan(*) rất nắn nót: “Đôn sính Thu Trì Dương lão phu tử, tại bổn quan nhâm nội, bạn lý quản giam, nguyệt bổng tu kim ngũ lượng, đáo quán khởi tu, cẩn đính.” (Kính mời Thầy Dương Thu Trì trong nhiệm kỳ của bổn quan đến đảm nhiệm chức Quản giam, lương mỗi tháng năm lượng, cho ở sở quan. Trân trọng giao kết.”) Phía dưới có tên họ của Tống tri huyện và ngày tháng.

Đến lúc này thì còn còn điều gì hoài nghi nữa. Đại Bản Nha há hốc miệng ấp úng, sau đó trịnh trọng cầm thư ấy bằng hai tay, dâng lên trên đầu quỳ xuống đất, mặt mày khổ não thưa: “Dương đại gia, tiểu nhân Đại Bản Nha có mắt không tròng, mắt chó chỉ biết nhìn chân người, đắc tội với kẻ trên như ngài, thật là tội đáng muôn chết a!”

“Ngươi tên là Đại Bản Nha (Răng to)?” Dương Thu Trì cười hỏi.

“Dạ đúng, đó là ngoại hiệu của tiểu nhân.”

Tuy tên Đại Bản Nha này dựa thế nịnh bợ, vừa rồi nói chuyện rất khó nghe, nhưng hắn đã chịu không ít khổ sở, Dương Thu Trì không muốn làm khó hắn nữa, liền bước lên trước, lấy lại thư bổ nhiệm bỏ vào trong người, rồi nói: “Được rồi được rồi, đứng dậy đi, sau này đều là huynh đệ, không cần phải dùng bộ dạng ấy.”

Đại Bản Nha tiếp tục tát má nhéo tai mình liên tục để bồi tội, rồi mới đứng lên quay đầu vào trong phòng trực lớn tiếng gọi: “Lạn Nhãn Tứ, các ngươi mau bò mẹ ra hết đây! Quản giam mới thượng nhiệm của chúng ta – Dương đại gia đã đến rồi!”