Chương 33: Nhàn nhạt đau

“Mới vừa rồi vị kia cầu hôn với cô phải không ? Đừng nói là không có, tôi đều nghe được.”

Chị gái, chị thính tai quá đấy.

Đáng chết, tại sao muốn dứt khỏi chị gái này cũng không dứt khỏi được, giống như kẹo mạch nha.

“Cô nghe lầm rồi.”

Đường Kiều cười gượng hai tiếng, gắp một miếng cá bỏ vào chén, sau đó vùi mặt vào trong chén. Đừng tìm cô nói chuyện phiếm, cô không nói chuyện phiếm, thật không nói chuyện phiếm.

Một cô gái nào đó còn muốn nói cái gì nhưng bị Chu Chú cắt ngang.

“Lúc ăn cơm bớt nói.”

Chu Chú thành công giải cứu Đường Kiều một lần nữa, hơn nữa gắp không ít thức ăn bỏ vào trong chén của Đường Kiều, còn hết sức có lòng loại bỏ tất cả loại rau thơm.

Mặc dù có lúc Chu Chú cố ý chọc giận cô nhưng Đường Kiều không thể không nói, Chu Chú thật là một người săn sóc hết sức chu đáo. Mặc dù lần trước cậu ta cố ý mua rau cần đặt ở tủ lạnh bảo là muốn ăn rau cần nhưng sáng ngày thứ hai cô đã thấy rau cần ở trong thùng rác.

Không sai!

Cậu ta biến thái như vậy, mục đích mua rau cần là vì cố ý chọc giận cô. Dĩ nhiên cũng do cô chọc giận cậu ta trước.

Trong bữa tiệc, cô dâu chú rể tới mời rượu, Đường Kiều vốn định rót cho chú rễ mấy chén thật đầy nhưng còn chưa có đến phiên đã bị Từ Lỵ bên cạnh cô đoạt đi, dám đổ cho chú rễ 3 ly rượu trắng mới dừng tay, một đám dâu phụ, rể phụ cũng không ngăn cản nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc mặt của chú rễ, lúc xanh lúc trắng. . . . . .

Đường Kiều run lên, phụ nữ ly hôn quả nhiên đáng sợ, ngàn vạn lần không được chọc giận!

Bửa tiệc này là bữa tiệc lớn, Đường Kiều ăn hơi bị không tiêu bởi vì Chu Chú không ngừng gắp thức ăn bỏ vào trong chén cô mà cô dừng lại một cái, Từ Lỵ lại biết tận dụng mọi thứ tìm cô nói chuyện phiếm, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ăn mãnh liệt. Vì không cẩn thận nên ăn nhiều.

Sau khi tiệc mừng kết thúc, Đường Kiều ngồi ở trong xe Chu Chú, ợ hơi một cái vang dội, bộ dáng như muốn sinh nằm vắt ngang bên trong buồng xe.

“Có chống đỡ được không?”

Chẳng qua, bộ dáng kia của Đường Kiều, anh nhìn cũng cảm thấy no căng.

“Chống đỡ được!”

Đường Kiều hung hăng nói một câu, thật ra cũng không phải là chuyện chống đỡ mà là. . . . . . Cô mặc lễ phục a, lúc cô đói bụng hơn một ngày thì nhét mình vào vừa vặn, hiện tại lại đem thức ăn nhét vào trong dạ dày như vậy. . . . . . Không riêng gì cô chống đỡ, quần áo cũng chống đỡ.

“Cô lấy áo khoác phủ thêm, sau đó mở khóa kéo lễ phục, như vậy sẽ tốt hơn một chút.”

Áo khoác?

Đường Kiều ứa nước mắt, áo khoác cô đặt ở trên xe Chu Chú bị chính tay cô cầm đi giặt, đồ đến lúc sử dụng mới biết nó đáng yêu và trân quý.

“Thế nào?”

Chu Chú vừa lái xe vừa từ trong gương chiếu hậu liếc mắt nhìn Đường Kiều chậm chạp không có động tác khác.

“Áo khoác treo trên ban công ở nhà.”

Đường Kiều khổ sở xoa xoa cái bụng, vẻ mặt rất muốn chết sống với cái bao tử.

Aiz.

Chu Chú thở dài một tiếng, dừng xe sang bên, sau đó tự tay cởi xuống âu phục bên ngoài của chính mình, đưa cho Đường Kiều, “Muốn tôi kéo khóa kéo cho cô sao?”

Giọng của Chu Chú tràn đầy hài hước, Đường Kiều đáng thương, cắn răng nghiến lợi mặc cho da mặt không có tiền đồ lại đỏ lên.

Đường Kiều khoác áo khoác Chu Chú, từ từ kéo ra khóa kéo lễ phục, mặc dù bụng từng chút từng chút được giải phóng nhưng âm thanh kéo khóa kéo ở trong xe tĩnh mật thật sự là quá mập mờ. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Thậm chí cô thấy rõ tay cầm tay lái của Chu Chú từ từ nắm chặt, được rồi, là tội của cô. . . . . .

Quần áo đã mở xong, chuyện xuống xe trở nên thuận tiện. Vì phòng ngừa lộ ra, Đường Kiều đành phải đem áo khoác to lớn của Chu Chú bao bọc chặt ở bên ngoài, phía trên là áo khoác tây trang thật to, phía dưới là lễ phục hoa lệ khiến cho cả người Đường Kiều nhìn như. . . . . . Nói như thế nào đây, dùng lời nói của A Hồng chính là bộ dạng đã làm gì với đàn ông. Cho nên lúc xuống xe Đường Kiều nhìn chung quanh một hồi lâu, sau khi xác định không có ai mới chạy thẳng tới cửa thang máy.

“Tại sao cô trở về nhà giống như ăn trộm vậy?”

Mặc dù Đường Kiều chạy thẳng một hơi nhưng Chu Chú chỉ sải bước mấy cái đã đuổi kịp theo Đường Kiều.

Đinh một tiếng, thang máy mở ra, Đường Kiều lập tức lắc mình tiến vào thang máy, vào trong thang máy xong, lúc này Đường Kiều cảm thấy an toàn thở phào nhẹ nhõm.

“Nếu người ta nhìn thấy bộ dáng này của tôi còn tưởng rằng tôi làm gì đấy.”

Đường Kiều không nói, Chu Chú cũng không phát hiện nhưng cô vừa nói ra. . . . . .

“Nếu không làm chút gì cho thật vậy?”

Anh rất vui lòng phối hợp.

Đường Kiều nhảy ra một bước, chỉ vào Chu Chú nói: “Cậu cũng chớ làm loạn, bằng không. . . . . . Bằng không tôi. . . . . .”

“Bằng không cô phải thế nào, đến đây đi em gái, chìu đại gia đi. . . . . .”

Phốc!

Đường Kiều sững sờ nhìn xem Chu Chú, sau đó phụt một tiếng, bật cười, trường hợp này. . . . . . tại sao giống máu chó quá vậy.

“Tôi nói thật, Kiều Kiều, hay chúng ta làm chút gì đi.”

Chu Chú lấn người tới, Đường Kiều liền bị vây ở trong ngực của anh.

Đúng là Chu Chú nói thật, vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc, trong ánh mắt của anh sáng ngời như muốn nói cho cô biết, anh nghiêm túc khát vọng.

Không khí vừa vặn, tình cảm cũng vừa lúc, tất cả đều vừa vặn. Nhưng. . . . . .

“Chu Chú, cậu tính muốn cùng tôi chơi tình một đêm sao?”

Chu Du nói không sai, Đường Kiều mà nổi lòng hung ác còn ác hơn so với bất cứ ai.

Chỉ một câu đã thành công làm cho Chu Chú buông cánh tay nhốt chặt Đường Kiều, chán nản để xuống. Truyện được dịch trực tiếp tại diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép. Cho tới bây giờ cô cũng đã biết đối với anh cái gì mới là điểm phải trí mạng, mỗi một lần anh thận trọng bước một bước nhỏ về phía cô là chuyện thật không dễ dàng nhưng cuối cùng khi anh bước tới một bước nhỏ thì cô chợt lui về phía sau một bước dài.

Thang máy đinh một tiếng đã tới lầu mười hai, lúc cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, Đường Kiều nhanh chóng xông ra ngoài. Lần này Chu Chú cũng không đuổi theo cô, Đường Kiều trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa ra, vào phòng của mình, cũng không có vang lên tiếng bước chân đuổi theo của Chu Chú.

Có lẽ như vậy cũng tốt. . . . . .

Lúc tối, Đường Kiều nằm ở trên giường trằn trọc suy nghĩ: tháng sáu, quả nhiên là thời buổi rối ren!