Chương 33 – Quần hùng thọ khốn

úc ấy bọn Bạch Cốt Thần Quân mấy người đã nhanh vào đến trong phòng, thân hình của họ nhanh như một luồng gió, nhẹ như một sợi bông tiến thẳng vào, trong viện này có một căn phong đang có người thầm thì chuyện trò.

Bạch Cốt Thần Quân lướt tới cửa sổ đang nhìn vào bên trong, thấy có một đạo sĩ cao lớn vạm vỡ đang ngồi xoay lưng ra cửa, tay cầm một cái hộp gấm đang khẽ dặn một lão đạo sĩ rằng :

– Hộp thuốc giải này Quan chủ giao cho đệ tử và bảo chuyển lại lão đạo trưởng trông coi. Ông ta còn bảo kẻ địch đêm nay tới đây mục đích chỉ vì hộp thuốc giải này.

Lão đạo sĩ ấy đang ngồi tựa trên một cái sập vải gấm rất lớn, mở to hai mắt nhìn rồi lạnh lùng nói ra ngoài cửa sổ rằng :

– Quý khách ở xa tới, sao không vào đây trò chuyện?

Bạch Cốt Thần Quân giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ rằng :

– “Lão đạo sĩ này lợi hại thật…”

Nghĩ đoạn, ông ta liền cười nhạt một tiếng rồi nhanh nhẹn nhảy vào trong phòng.

Đồng thời Bạch Dật Phong, Củng Phàm, Long Điền như mấy cái bóng ma cùng tiến thẳng vào trong phòng.

Lão đạo sĩ thấy mấy người phi thân vào liền cười hí hí :

– Hay lắm! Hay lắm! Khách đã tới nhiều, hí hí…

Bốn người vào tới trong phòng đều đứng yên, lão đạo sĩ như nghĩ ra việc gì, mặt lộ vẻ hoài nghi, vì y thấy Củng Phàm đeo một thanh đao cong và người nào cũng đeo mặt nạ sài lang trắng, nên y cứ ngơ ngác nhìn bốn người hoài.

Bạch Cốt Thần Quân liên lên tiếng hỏi :

– Hình như đạo trưởng có việc gì muốn chỉ giáo phải không?

Lão đạo sĩ thở dài một tiếng rồi thủng thẳng hỏi :

– Các vị có phải là người của Bích Ba hồ ở núi Chung Nam tới đây không?

Mọi người nghe thấy đạo sĩ hỏi như thế đều ngạc nhiên, vì người trên giang hồ tuy biết gần đây có Bích Ba bang nổi lên thật, nhưng không ai biết Tổng đàn ở đâu, như vậy bốn người không kinh ngạc sao được?

Nhưng người nào người nấy đều lão luyện giang hồ, khi nào vì một lời hỏi của đối phương mà sợ hãi, cho nên Long Điền vội đáp :

– Đạo trưởng sành lắm! Phải! Tại hạ và các người ở Bích Ba hồ tới đây cầu linh dược, chẳng lẽ đạo trưởng không nể mặt anh em mỗ hay sao?

Lão đạo sĩ liền dịu nét mặt, với giọng ôn tồn nói tiếp :

– Đến đây cầu linh dược, huống hồ lại là người của Bích Vân kiếm khách, tiểu đạo đâu dám không đưa thuốc giải cho quý vị, nhưng quý vị nào đã vào chốn mai phục trùng trùng này, ai ai cũng khó thoát thân được lắm.

Nói xong y đưa hồ lô thuốc giải cho Bạch Cốt Thần Quân.

Người giàu kinh nghiệm như Bạch Cốt Thần Quân, nay thấy đối phương đưa thuốc giải cho mình một cách quá dễ dàng như vậy, cũng phải ngạc nhiên hết sức, không biết nên xử trí như thế nào cho phải, riêng có Bạch Dật Phong đã tiến lên một bước đỡ lấy hộp thuốc giải và đáp :

– Dám hỏi đạo trưởng với Bích Vân kiếm khách có liên can đặc biệt gì, mà lúc này tại nơi đây lại chịu giúp đỡ chúng tôi như thế?

Lão đạo sĩ khẽ thở dài một tiếng rồi đáp :

– Hơn ba mươi năm về trước, tiểu đạo vào núi hái thuốc bị một rắn độc cắn phải, may được Bích Vân kiếm khách đi qua thấy vậy cứu cho thoát chết, nên đến bây giờ cũng còn ghi nhớ và chỉ mong trả được cái ơn ấy…

Long Điền lạnh lùng xen lời nói :

– Có người tới đó!

Mọi người lắng tai nghe, quả thật có tiếng gió động tà áo nghe phần phật. Lão đạo sĩ nghiêm nét mặt lại, nói tiếp :