Chương 33 – Quy y

Lưu Dục Chu gọi món bánh gối chay, anh còn dặn kỹ nhà bếp đừng cho mỡ lợn .Thấy Mạnh Tư Dao kinh ngạc nhìn mình, anh cười: ” Tư Dao đừng lấy làm lạ, tôi đã bắt đầu ăn chay. Ăn được hai tuần rồi,thấy rất dễ chịu”.

Tư Dao không biết nói sao,chỉ tiếp tục ngắm Dục Chu. Hình như anh gầy đi đáng kể, cái đầu húi cua đã thay cho mái tóc dài vốn được chăm sóc kỹ, trông người càng thêm hốc hác.

“Hình như anh quy Phật còn nghiêm chỉnh hơn cả phật tử”. Tư Dao thấy lòng mình se lại,cô thấy xót xa cho Dục Chu.

“Ấy là nhờ tác dụng thần kỳ của nó. Sau khi Viên Thuyên ra đi,nhất là sau khi thấy hồn ma- hoặc nói cách khác là ảo giác của tôi, tôi rất hay tụng kinh. Điều này đã kéo tôi trở về cuộc sống bình thường, giúp tôi lại có được cái tâm yên bình. Dù sao tôi vẫn phải gắng đối mặt với cuộc sống thường nhật và công việc bận rộn. Nếu tâm không yên tôi chẳng thể làm nổi việc gì”. Dục Chu nói rất chân thành.

“Thật đáng khâm phục, anh đã giải quyết được rất tốt”. Tư Dao thầm nghĩ, liệu bao giờ cô mới có thể tìm lại được sự yên bình trong tâm? Các sự việc liên tiếp xảy ra khiến cô không thể nào yên.

“Tư Dao không thể yên bởi mấy người bạn tốt đã…Chuyện về Tiểu Mạn đang đồn đại khắp nơi, thật là đáng sợ!”

“Tuy tôi chưa từng nói với anh nhưng chắc anh cũng đã nhận ra, mấy người bạn đó của tôi đều đã từng đến Tân Thường Cốc; Nghĩ đến lời của ông già đó…Chẳng lẽ anh không sợ vận xấu ấy cũng sẽ đến với mình hay sao?” Tư Dao nghĩ bụng, sự phản bội của Viên Thuyên đối với Dục Chu phải nói là tàn nhẫn.

Nhưng không ngờ Dục Chu lại mỉm cười: “Sao tôi lại không nghĩ ngợi? Nhưng đây là cái hay của người tu hành theo đạo Phật. Mỗi khi u uất buồn rầu tôi lại tụng niệm kinh Phật, lòng tôi lập tức yên ổn ngay.Và, sau khi học Phật pháp, tôi cho rằng cái gọi là “lời nguyền” chẳng qua chỉ là một thứ ma tâm(2). Ma tâm đã làm nhiễu loạn tư duy bình thường, ma tâm sẽ khiến người ta nảy sinh những hình ảnh hoang tưởng. Khi đã ở tình trạng ấy thì con người không thể không xảy ra chuyện. Người bị xảy ra chuyện lại tiếp tục đem ma tâm đến cho người khỏe mạnh, hình thành một vòng tuần hoàn ác tính”.

Tư Dao chăm chú lắng nghe, suy ngẫm từng câu nói của anh, mỗi câu dường như đều rất có lý. Đó là một hành trình diễn biến tâm trạng của một chàng trai đã trải qua cuộc bể dâu. Mình nên nói với anh về chuyện Viên Thuyên như thế nào đây? Có cần thiết phải kể rõ với anh về chuyện của Viên Thuyên và Lâm Mang “đi đêm” hay không? Quách Tử Phóng thật đáng ghét, sao anh ta cứ khăng khăng bảo mình đi “phỏng vấn” Dục Chu, bắt mình khơi lại chuyện cũ, trở thành một kẻ “buôn chuyện”?

“Anh Chu nói rất có lý, đã giúp tôi rất nhiều. Nói về “tâm ma”, anh có cho rằng trước đây Viên Thuyên cũng bị ảnh hưởng không?” Tư Dao thận trọng lựa lời, cô sợ đụng chạm đến nỗi đau của Dục Chu.

“Có chứ! Giờ đây bình tâm nghĩ lại, có thể thấy mọi việc tương đối rõ. Tôi nhớ sau chuyến đi núi Vũ Di, Viên Thuyên nhiều lần nói chuyện với tôi về cái chết của Kiều Kiều.Viên Thuyên là người rất hay suy ngẫm, đã nêu ra rất nhiều “lý luận”. Chẳng giấu gì Tư Dao…” Dục Chu ngần ngừ một lát.

“Tôi biết, mình là người đầu tiên bị nghi ngờ. Giờ nhớ lại, tôi đã thấy lòng mình lắng dịu đi nhiều rồi”. Tuy miệng nói vậy nhưng Tư Dao lại tự nhủ: có thật thế không?