Chương 33: Thâu Vật Vị Thành

Tiểu hầu kêu chít chít nhào tới, đưa đến một hồ lô rượu, Lục Mộng Thần uống ừng ực liên tục vài ngụm, toàn bộ mỹ tửu trong hồ lô đều cạn sạch, sau đó trên mặt hiện ra vẻ say sưa, hô to: “Thống khoái! Thống khoái! Tiểu hầu, ngày kia ta phải quyết đấu với Diệu Nhiên sư tỷ, có thể cưới được nàng hay không, tất cả đều trông chờ vào ngày này! Hắc hắc, ha ha ha!” Lục Mộng Thần rất đắc ý, rượu giúp hắn có đảm khí, lúc này hào khí của hắn đang đại phát.

Tiểu hầu nháy nháy hai mắt, tựa hồ hiểu rõ ý tứ của Lục Mộng Thần, trên mặt lộ ra vẻ xem thường. Nó dùng tay chỉ vào Mộng Thần, kêu chít chít vài tiếng, rồi chạy nhảy xung quanh, ý là tên gia hỏa ngươi chẳng những là một tửu quỷ mà còn là sắc quỷ.

nl.Tiểu gia hỏa này quả thực thú vị, năm năm nay nếu không có nó đi cùng, thật chẳng biết là đã tịch mịch như thế nào!

Lục Mộng Thần cười ha hả, thò tay phải nắm lấy Tiểu Hầu khiến nó không động đậy được nữa. “Xem ngươi còn châm biếm ta nữa không! Con khỉ kia!” Lục Mộng Thần cười một tiếng quái dị, ra sức vung một cái, ném Tiểu Hầu lên không trung. Tiểu Hầu bay lên cao, thân thể không ngừng lộn vòng, bị dọa kêu loạn cả lên, dường như đang xin tha thứ, xin cứu mạng.kien

Lục Mộng Thần nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Tiểu Hầu, tâm tình không khỏi hết sức khoan khoái, tay khẽ khua lên, một cổ chân nguyên hùng hậu đỡ lấy nó, chầm chậm hạ xuống. Khi sắp rơi tới mặt đất, Lục Mộng Thần thình lình đẩy một cái, Tiểu Hầu liền lăn rào rào ra ngoài.

Tiểu Hầu nhe răng ra kêu mấy tiếng kỳ quái, hình như đã tức giận, đang định xông đến Lục Mộng Thần thì đột nhiên một thanh âm bay bổng truyền tới: “Mộng Thần, đang chơi với Tiểu Hầu hả? Mấy ngày nay biểu hiện của con rất xuất chúng, thật đã làm cho ta rất cao hứng.” Nghe giọng nói ôn hòa thuần chính này, tỏa ra luồng chính khí xuyên vào trong tâm, dường như trời sinh là khắc tinh của tà hầu này, khiến Tiểu Hầu bị dọa đến co rúm người lại, không dám cử động.

Lục Mộng Thần ngẩng đầu nhìn, thì ra là sư phụ Thiên Phong chân nhân. Hắn vội vàng thi lễ: “Sư phụ!”

Thiên Phong chân nhân dừng lại trước mặt Lục Mộng Thần, nhìn tên đệ tử tướng mạo thật thà chất phác này, nhớ lại biểu hiện tuyệt vời của hắn mấy hôm nay, trong lòng không khỏi cảm khái một trận. Ba mươi năm rồi, hài tử này cuối cùng cũng đã trưởng thành! Về lai lịch thân thế của nó, khi nào nói cho nó biết đây? Tu La chiến thần, ngươi rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Tại sao lại có một hài nhi bò ra từ trong Nguyệt Ảnh bảo hộp do ngươi để lại?

“Mộng Thần, con tiến bộ quá nhanh, ta tin rằng tất sẽ không tới trăm năm sau, con sẽ có thể đạt đến tu vi của ta. Phong Thần Tông chúng ta đúng là may mắn được ông trời rủ lòng thương!” Khi nói đến đây, trong đầu Thiên Phong chân nhân lại hiện ra cảnh một khắc đó khi tiểu Mộng Thần thân thể sáng bóng bò về phía mình, hắn vốn thuộc về Minh Phi, không ngờ sau đó tiểu Mộng Thần lại quay sang hướng khác, chẳng lẽ đây thật là thiên ý sao?

Lục Mộng Thần không nghe được rõ những lời này của Thiên Phong chân nhân, chỉ cười hì hì, vẻ ngây ngô cố hữu lại hiện ra! Hắn cũng chẳng nói gì, cứ như thế nhìn chăm chú vào sư phụ, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi ở cùng với sư phụ, hắn luôn có dáng vẻ như vậy, đã mấy chục năm vẫn chưa thay đổi.