Chương 33: Tôi chỉ làm hội viên cho riêng cô thôi

Ngày mới nhỏ tới trường học như bao ngày bình thường khác, nhưng hôm nay là phải có hội viên của mình, vì không còn cách nào khác, giờ ra chơi sau khi đợi Lâm An và Hoàng Nam lên phòng hội trưởng, thì nhỏ cũng thấy trước đó hắn ra phía sân sau trường, nhỏ đi theo, rồi dừng lại nhìn hắn… xỏ tay túi quần, nhìn xa xăm, theo hướng hắn nhìn thì đó chính là cái ghế đá, mà nhỏ đã nằm và bị dính sâu hồi đầu năm.

– À… T-Thành Khang này – nhỏ rón rén mở miệng, vì còn sợ hắn.

– Có chuyện gì sao? – hắn quay lại nhìn nhỏ.

– Thì là… tôi có một đề nghị… không biết cậu có đồng ý không?

– Cứ nói – hắn đã biết trước… vì thầy hiệu trưởng nhắn hắn, nhưng hắn vẫn muốn chính nhỏ mở miệng nói với hắn.

– Còn hai tháng nữa là tới lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, nên là công việc sẽ nhiều hơn với thành viên trong hội học sinh, bây giờ đã có thêm chị Tâm Như là hội viên của Lâm An và anh Việt Minh và hội viên của Hoàng Nam, tham gia rồi, cũng được lệnh của hiệu trưởng… nhưng tôi vẫn chưa tìm được hội viên nào của riêng tôi cả.

– Vậy cô muốn tôi làm hội viên cho cô? – hắn nghe thấy nhỏ nói “của riêng mình” có chút vui vui, nhếch miệng cười, nhưng nhỏ không biết vì còn sợ, nên khi cúi mặt.

– Tôi đã xem khảo sát ở trường, rất nhiều người không dám tham gia vì sợ độ cao, nhưng cậu làm việc trên tầng 101 thì chắc cũng bình thường… nhưng nếu cậu không thích thì tôi không ép đâu, đằng nào cậu cũng là tổng giám đốc, ai lại đi làm hội viên quèn cho một đứa như tôi – nhỏ đành nói thật những gì nhỏ nghĩ.

– Như cô… vậy cô là người thế nào? Nếu cô nói được thì tôi sẽ làm hội viên cho cô – hắn rất muốn nhỏ trả lời.

– Tôi… – nhỏ chẳng biết nói sao.

– Không thì thôi vậy! – hắn quay mặt đôi chân bước đi.

– Là một người có ngoại hình rất chuẩn, tính cách tuy thất thường, nhưng lại rất có ý chí, chỉ cần cố gắng là mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa, không tự tin khi giao tiếp với cậu… còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong việc làm hội trưởng, nên tôi cần có cậu để giúp tôi hoàn thành tốt vai trò của mình – nhỏ suy nghĩ một lát rồi kể hết thứ về mình, nhưng những tật xấu như “ngủ chảy nước miếng, rồi ghét mấy người thô lỗ… thì nhỏ không có nói, cái đấy tế nhị quá nhỉ?”.

– Được… coi như tôi cũng biết chút ít, tôi sẽ làm hội viên của cô – hắn nghe nhỏ nói, thì có chút ý định muốn cười thành tiếng, mà kiềm nén chỉ cười nhếch miệng.

– Thật chứ… cảm ơn cậu nhiều lắm – nhỏ vui mừng, cúi đầu cảm ơn.

– Nhưng… – hắn dừng lại nhìn nhỏ, bước chân tới gần nhỏ hơn, rồi đứng trước mặt nhỏ.

Khoảng cách khi này thật là gần… hai người một cao một thấp, đang nhìn nhau “đắm đuối”, hắn hơi cúi đầu xuống, nhìn kỹ mặt nhỏ một lượt, nhỏ đỏ như trái gấc chín, rồi cánh môi mỏng của hắn mấp máy vài câu.

– Tôi-chỉ-làm-hội–viên–của–riêng–cô-thôi – nhớ đấy – hắn nặn ra từng chữ một, rồi cười một cái quay đi, làm gió mát khi này mới bay tới, làm da đỏ ửng của nhỏ cũng giảm đi một chút.

Hắn nói như thế, chẳng khác nào, hắn chỉ muốn làm hội viên của riêng nhỏ, người khác thì không được, nhỏ có chút vui vui, nhưng mà không suy nghĩ cái khác, chỉ là công việc thôi.

– Cô không đi lên phòng hội học sinh sao? – hắn đi được vài bước thấy nhỏ còn đứng đực ra, hắn lại cười, nghĩ tới nhỏ khi nãy, tim hắn cũng đập rộn ràng.

– À… vâng… tôi tới ngay – nhỏ giật mình, rồi chạy theo sau hắn, hai người cùng đi lên phòng.

Đứng cùng trong thang máy lên tận tầng chín nhưng hai người không ai nói ai câu nào, tới khi thang máy kêu “tinh” một cái và cửa mở ra, nhỏ mới nghĩ ra điều cần nói, rồi kêu hắn đứng ngoài một lát, nhỏ mở cửa phòng trước rồi nhìn vào bên trong.

Tổng cộng là có tám con mắt đang nhìn nhỏ.

– Mọi người, thông báo… là tớ đã tìm được hội viên của mình rồi – nhỏ nhìn hai cặp với nhau.

– Tốt quá rồi… đưa cậu đấy vào đi… không phải ngại đâu – chị Tâm Như cươi cười, thực ra thì bọn họ đã thấy nhỏ đứng dưới sân sau với ai đó rồi.

– Nhưng mà Lâm An à, tớ xin lỗi cậu nha – nhỏ cúi đầu xin lỗi, vì nhỏ biết hắn và Lâm An có chuyện, mà giờ làm việc thì gần nhau, nên sẽ rất khó cho cả hai.

– Cậu đừng lo, tớ hiểu mà… tớ cũng biết không thể tránh được trước chuyện gì, cậu cứ nói cậu ấy vào… tớ ổn – Lâm An nghe cách nói thì cũng hiểu vài phần.

– Vậy… cảm ơn cậu nhiều – nhỏ cảm thấy vui vẻ chút ít.

– Ừm –

Sau đó hắn đi vào, vẫn rất ung dung và tự tại, như chẳng có chuyện gì xảy ra, đứng ngoài hắn cũng nghe được những chuyện mà nhỏ nói, cười nhạt thôi.

Bây giờ thì ai cũng có cặp của mình, tất cả ngồi ở bộ bàn ghế được đặt ở giữa phòng, nhỏ ngồi với hắn ở chính giữa, Lâm An và Tâm Như ngồi bên tay trái của nhỏ, còn bên phải là Hoàng Nam và anh Việt Minh. Tất cả ngồi im mỗi người một cảm xúc, chỉ có anh chị là cùng chung một suy nghĩ thôi.

Lâm An suy nghĩ về hắn, ngồi ngay kế hắn, cảm giác của cô giống như lần đầu gặp mặt, Hoàng Nam ngồi kế nhỏ, cũng không nói chuyện gì nhiều, hắn vẫn ngồi xỏ hai tay túi quần.

– Chắc tớ không cần giới thiệu gì đâu nhỉ… chúng ta đều biết nhau rồi mà – nhỏ cười cho không khí bớt căng thẳng.

– Ừm – tất cả đồng thanh gật nhẹ đầu, hắn thì im ru.

Lại là không khí im lặng như hồi nãy, nhỏ cảm thấy lần đầu gặp mặt như vậy chắc là được rồi, có gì mai sẽ làm việc tiếp.

– Chúng ta… hôm nay tới đây thôi nhỉ… mai chúng ta sẽ tiếp tục được chứ – khó khăn lắm nhỏ mới nói được đấy.

– Ừm – lại là những cái gật đầu như hồi nãy, không ai nhìn ai, ai cũng cúi mặt gật gù.

– Vậy anh chị về lớp trước, hẹn gặp bọn em vào trưa mai nha – anh Việt Minh và chị Tâm Như xin phép rồi chạy vụt đi luôn.

– Vậy chúng ta cũng về lớp – Hoàng Nam đứng dậy đi khỏi đó.

– Tớ cũng về lớp, Hoàng Nam đợi mình – Lâm An cũng đi theo cậu.

– Thành Khang… chúng ta về lớp thôi – nhỏ quay sang hắn, nãy giờ không chút gì gọi là phản ứng lại, ngồi im và nghe rồi cũng đứng dậy mà rời khỏi đó.

Nhỏ cảm thấy thật buồn, sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy, làm thế cũng chẳng tốt đẹp cho ai… nhỏ thoáng nhìn dáng người trước mặt bước đi, bóng dáng ấy thật lẻ loi… nhỏ có chút chạnh lòng, nhỏ vẫn ngồi im và dường như không có ý muốn đứng dậy và về lớp, việc hắn làm hội viên, nhỏ quên béng mất là còn có Lâm An và hắn mới chia tay không lâu, nhỏ làm thế chẳng khác gì đang xát muối vào tim cô, nhỏ buồn lắm, mình giống như người mà mọi người đều ghét bỏ.

Đợi mọi người ra về hết, nước mắt nhỏ không tự chủ mà rớt xuống, nhỏ khóc đấy ư, trong tiếng sụt sùi ấy, hắn đã nghe thấy, đứng ngoài cửa, tim hắn cảm giác đau, cũng không muốn mọi chuyện khó xử như thế, thầm nghĩ “từ bao giờ mình hay quan tâm mấy chuyện vặt thế”.

Nhỏ không về lớp mà đi thẳng lên sân thượng, nhỏ sợ độ cao, nhưng lúc này không nghĩ được nhiều như thế, nhỏ chỉ muốn tìm một nơi nào đó khóc thật to thôi, về lớp sợ gặp mọi người, nhỏ lại không đủ can đảm nói chuyện một cách bình thường.

– Thì ra là cô ở đây – hắn theo nhỏ lên tới đây, ngồi phía trong cầu thang nghe nhỏ khóc cũng gần nửa tiết học, hắn mới đứng dậy bước ra, cũng không biết nên hành động thế nào, chỉ biết con tim hắn mách bảo thế thôi.

– T-Thành Khang… cậu… tôi… – nhỏ ngước mặt lên nhìn hắn, trước mặt mình.

Bất chợt bước chân hắn đi nhanh tới nhỏ hơn… ngồi trước mặt, nhìn nhỏ một lát, bàn tay hắn đưa dần lên mặt… rồi lau đi giọt nước mắt trên má nhỏ, cất giọng nhẹ nhàng nhất.

– Vì tôi mà cô khóc sao?

– K-Không phải… – nhỏ bao che đi, nhưng sự thật thì nhỏ thấy mình là người có lỗi nhất trong chuyện này, chưa kịp giải thích cho hắn hiểu thì… hắn đã vòng tay ra sau ôm nhỏ vào lòng mình mà thỏ thẻ vào tai nhỏ.

– Đừng khóc, tôi sẽ luôn ở bên cô – từng câu từng chữ như mật ngọt chết ruồi, hắn là mật còn nhỏ chính là mấy con ruồi “nhặng” bám lấy hắn không muốn rời.

Nhỏ nghe xong hơi nhột nhột, sắc mặt biến đổi đỏ dần lên, ngừng khóc mở to mắt ngạc nhiên, mùi nước hoa nam tính của hắn phả lên mũi nhỏ, nhưng lần này nhỏ không thấy “sặc” mà là rất thơm, rất thu hút. Nhỏ cũng vô thức mà ôm đáp trả lại, hắn mỉm cười.

– C-Cảm ơn – nhỏ nhắm mắt cho giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống.

Rất lâu sau thì nhỏ thấy “hơi lố” nên buông hắn ra, cố gắng cười “híp mắt” để hắn biết nhỏ rất ổn rồi.