Chương 33: Tôi không yêu cậu

“Cút!”

Nếu như có thể lựa chọn, thậm chí Cung Trình không muốn gặp lại Tôn Phi, mỗi khi hắn nghĩ tới Tôn Phi thì sẽ nghĩ tới sự ngu xuẩn của mình, suy nghĩ ấy quả thật muốn bức điên hắn.

“Anh và Văn Hạo, từng ở đây sao?” – Tôn Phi không sợ chết nói, nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy ánh mắt hắn đang hoảng hốt, trạng thái tinh thần không được bình thường.

Cung Trình không nói thêm, vọt thẳng vào trong phòng nắm lấy áo Tôn Phi, muốn lôi hắn ra ngoài.

Tại lúc bước vào phòng khách, Tôn Phi giống như đột nhiên thức tỉnh trong mộng, phát điên giãy dụa: “Anh muốn làm gì! Anh muốn đưa tôi đi đâu! Anh không thể đối với tôi như vậy! Tôi ngủ với anh hai năm! Anh đập gãy tay tôi là được rồi! Tay tôi đã gãy rồi! Gãy mất rồi! Không thể đánh cầu lồng!! Anh còn muốn thế nào nữa!”

Cung Trình phất tay đẩy ngã hắn xuống đất: “Gãy? Chỉ là gãy tay mà thôi! Nếu có thể giết chết cậu! Tôi sẽ không để cậu sống qua ngày hôm nay! Cậu giỡn tôi hai năm! Sao tôi phải thương hại cậu?”

Tôn Phi ôm cánh tay gãy rìa của mình lạnh run lên, trợn tròn cặp mắt nhìn Cung Trình: “Dù là vậy, anh không ngủ với tôi sao? Tôi xin lỗi anh và Văn Hạo, anh không cho tôi cơ hội, anh đánh gãy tay tôi, anh điên rồi! Cung Trình! Anh còn là người không hả?”

Đối mặt với sự lên án của Tôn Phi, từ đầu đến cuối Cung Trình đều lạnh lùng, hắn nhìn Thi Dương ở bên cạnh dùng di động quay phim, lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó mới nói: “Tôi chưa bao giờ tin chuyện đã làm sai thì xin lỗi sẽ hữu dụng. Thứ cậu lấy đi, tôi cầm về gấp đôi, thứ cậu làm tổn thương, tôi sẽ đáp trả gấp đôi. Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ biết mình chọc phải hạng người gì, cậu sẽ phải hối hận vì chuyện của mình, hối hận cả đời!”

Tôn Phi trợn to mắt như muốn nứt ra, trong cổ họng phát ra tiếng khanh khách, là tức giận, cũng là e ngại. Bởi vì hiểu quá rõ, hắn biết Cung Trình nói thì sẽ thực hiện, hắn sẽ vì lòng tham nhất thời của mình mà trả giá bằng máu.

Thần kinh căng thẳng hai ngày, dưới một giây phán quyết, cắt đứt.

Tôn Phi đột nhiên buông thõng vai, nở nụ cười trầm thấp, theo đà sau đó là điên cuồng cười, nước mắt và nước mũi chảy đầy mặt, vì mình lòng tham hối hận, cũng vì tra nam mình yêu trúng mà bi thống.

Tiếng cười dần dần biến mất, Tôn Phi nhắm mắt, cười lẩm bẩm: “Anh không chiếm được Văn Hạo, anh muốn Văn Hạo tha thứ sao? Không thể!”

Tôn Phi mở to mắt, ánh mắt đỏ ngầu như máu giống như chảy ra huyết lên, nhìn chằm chằm về phía Cung Trình: “Anh kiêu căng! Hoa tâm! Nóng nảy! Ngoại trừ tiền, anh căn bản không xứng làm một người yêu! Văn Hạo dựa vào cái gì mà tha thứ cho anh? Hắn vì ghen, đố kị, từ bỏ giải thích cũng từ bỏ anh! Chỉ có tôi! Chỉ có tôi có thể khoan dung anh ở bên ngoài có kẻ khác! Dù biết anh lên giường với kẻ khác! Tôi cũng có thể cười đối mặt với anh! Lẽ nào tôi không tức giận sao? Tôi không đố kỵ sao! Là vì tôi yêu anh! Vì yêu anh! Tôi có thể lừa anh! Có thể giả ngu! Tôi có thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra! Chỉ vì yêu anh!”

“Văn Hạo lại không thể!!!”

“Hắn không thể! Cung Trình, tôi dám nói, cõi đời này, người yêu anh nhất, chính là tôi!”

Cung Trình cúi đầu nhìn Tôn Phi, trầm mặc.

Thi Dương thu ý cười bên môi, kim giây đang nhảy nhót trên video nhưng hắn không động dung vì đoạn đối thoại này.

Cung Trình chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay về phía Tôn Phi, thấy trong mắt đối phương lập lòe ánh sáng không rõ thì nắm lấy miệng đối phương, giọng nói trầm thấp phát ra như phát ra từ lồng ngực, nói: “Cậu yêu tôi, thì tôi phải yêu cậu? Phải tha thứ cho cậu? Đừng nằm mơ!”

Ánh sáng trong mắt Tôn Phi không còn, nát, tan.

Cung Trình buông lỏng tay, đứng lên, nhìn về phía Thi Dương: “Mang hắn đi, tôi muốn dọn dẹp căn nhà này chút, đón Văn Hạo trở về!”

Thi Dương nhướng mày.

Tôn Phi run vai cười, nước mắt từ khóe mắt lướt xuống, rơi xuống đất, vỡ vụn.

Thi Dương mang người đi, Cung Trình vén tay áo lên, bắt đầu thu dọn gian phòng, thay đổi khăn trải giường đầy tro bụi, đổi sang tấm ga giường màu xanh bọt biển của Văn Hạo, lau chùi dụng cụ một lần, sau đó bắt đầu mua thêm.

Trong tủ lạnh đóng bia hai năm, đổi qua toàn bộ, mua thêm cá ở trong siêu thị, đặc biệt là cá chép, hắn biết Văn Hạo thích ăn loại canh này nhất.

Mở ra tủ quần áo, bên trong còn treo mấy bộ quần áo của Văn Hạo, sau khi phát sinh sự kiện đó Văn Hạo cũng không trở về, Cung Trình lấy một bộ xuống, trong lúc hoảng hốt, tựa hồ ngửi thấy được mùi hương sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trên người Văn Hạo.

Mệt mỏi, nằm trên giường cả hai từng ngủ qua, nằm một bên Văn Hạo vẫn luôn ngủ, dùng mặt nhẹ nhàng cọ trên gối, cảm giác mềm mại, mở mắt ra, lại giống như nhìn thấy gương mặt ngủ say an tĩnh của Văn Hạo, lại như đưa thân vào trong biển rộng, sóng biển cuồn cuộn, giống như mẫu thân nhạc ru, ôn nhu như vậy, ấm áp như vậy, hoài niệm như vậy.

Hắn vươn tay, sờ sờ, giống như, sờ tới sợi tóc mềm mại của Văn Hạo.

Phục hồi lại tinh thần, trước mặt trống rỗng, trên tay, cũng trống rỗng.

Trong lòng đột nhiên tê rần, trong đầu xuất hiện hình ảnh chàng trai bị mình ném giữa phòng, sưng mặt sưng mũi, đáy mắt tuyệt vọng.

“Còn có thể… Trở về sao?”

Hôm nay trong đội có một cuộc kiểm tra nhỏ, Văn Hạo bơi 400m thành tích: 3’ 58s, đây là một thành tích vô cùng tốt, sắp 18 giây nữa là được tới kỷ lục thế giới.

Trên thực tế tại sàn đấu, khoảng cách 18 giây chính khoảng cách mười thước.

Dtv đỡ bệ nhảy, khom lưng nhìn Văn Hạo vỗ tay, bọt nước bắn tung tóe lên mặt Dtv.

“Tôi biết ánh mắt nhìn người của tôi không sai mà, em thật sự thích hợp để bơi tự do khoảng cách dài.”

Văn Hạo nổi trên nước, thở hổn hển, mệt mỏi và hưng phấn khiến lỗ tai cậu ửng đỏ, sau khi được Dtv khen ngợi thì càng lan đến mặt: “Em còn có thể nhanh hơn.”

“Có chí khí.” Diệp Thư Văn dựng ngón tay cái, sau đó vươn tay.

Văn Hạo cầm lấy tay hắn, sức mạnh khổng lồ truyền tới, cậu dựa lực nhảy ra ngoài nước.

Diệp Thư Văn vỗ vai Văn Hạo, cho một nụ cười sáng lạn: “Là mở đầu tốt, sắp tới là đến Olympic, tôi đã giúp em ghi danh, bơi 400m, chỉ bơi 400m, không ham nhiều, hiểu không?”

“Em hiểu.” Văn Hạo trịnh trọng gật đầu.

Sau khi Văn Hạo lên nước, kiểm tra hôm nay chỉ có Viên Tranh. Hai ngày trước Viên Tranh từ Mỹ về nước, bây giờ đang ở cùng một phòng với Văn Hạo, không có Du Nhạc ở giữa làm điều hòa, không khí ngột ngạt quả thật rất nhàm chán.

Viên Tranh kết thúc kiểm tra, Du Minh Kiệt ghi chép xong thành tích cũng đi tới, sâu sắc nhìn Văn Hạo, tự giễu cười nói: “Tôi đây phải đi luyện thêm mắt, suýt nữa thì đã phá hủy em rồi, tôi cũng phải cảm ơn Dtv.”

Diệp Thư Văn nở nụ cười lộ răng trắng, khuôn mặt đắc ý: “Hai ta là ai nào, khỏi cần khách khí.”

“Nhìn cái bản mặt của cậu kìa.”

“Nếu muốn cám ơn thật lòng thì mời tôi ăn cơm đi, tôi nghe nói ở Bắc Kinh có ba cái hội sở gì gì đó? Ngự Hiên, Hoàng Tước và Nhã Các đúng không? Ba vị trí này, cậu chọn một cho tôi.”

“Thôi đi cha, muốn tôi phá sản à! Biết ăn một bữa ở đó mất bao nhiêu tiền không?!”

Văn Hạo vẫn luôn cười híp mắt nghe, mãi đến nghe thấy tên Ngự Hiên, nụ cười trên khóe miệng hơi cứng.

Mặc dù nói mình đừng nên suy nghĩ gì thêm nhưng hình ảnh Tôn Phi bị đập gãy tay ấy khiến cậu chấn động quá mạnh mẽ, ngẫu nhiên nghĩ lại cũng không biết lý do. Đáng tiếc mấy người trong cuộc, cậu không muốn liên hệ với bất cứ ai, chỉ có thể tiếp tục nghi ngờ này.

Cung Trình thật sự là người đáng sợ nhất Văn Hạo từng gặp, lúc tốt thì móc tim móc phổi với bạn, hận không thể nâng bạn đến trong lòng bàn tay, nhưng khi chán ghét thì có thể bỏ mặc mình đi làm bất cứ thứ gì, hắn có thể đánh đập bạn tình đêm qua, có thể miệt thị bất cứ câu ‘em yêu anh’ mình không thích nghe, hắn hoàn toàn dùng mình thành trung tâm để sống, không cần phải lo nghĩ về bất cứ suy nghĩ của kẻ khác.

Mỗi khi nhớ tới cậu từng qua chung chăn gối với kẻ như vậy, Văn Hạo ghê tởm đến mức không thể lột da mình, xóa sạch tất cả hồi ức.

Nhưng, có một chuyện không phải bạn không nhắc tới thì sẽ không tồn tại.

Sau khi kết thúc huấn luyện, rên đường trở về, Lưu Lãng ngồi bên cạnh Văn Hạo, thấp giọng nói: “Chuyện đánh nhau hôm đó đã có tin tức, nói là Cung Trình bị dừng huấn luyện ba tháng, ghi tội. Tôn Phi bị khai trừ khỏi đội quốc gia.”

“Ha…”

”Cười gì?”

Văn Hạo khoát tay áo một cái, không biết nói cái gì, Cung Trình mang người vào đội quốc gia đánh nhau, đánh gãy tay Tôn Phi, kết quả lại là Tôn Phi bị khai trừ, đây chính là mị lực của quyền lực. Huống hồ, chỉ là dừng huấn luyện mà thôi, chỉ cần Cung Trình muốn thì có thể gọi huấn luyện đến bất cứ lúc nào, dưới sự phán quyết này, đối với Cung Trình mà nói đúng là chẳng là gì.

“Nhưng đội cầu lông kia lại nháo loạn quá mức, nói xử phạt bất công, đang cáo trạng lên trên.”

“Ừ, không dễ vậy đâu.” – Văn Hạo lắc đầu, không chỉ không dễ, mà là không thể.

“Cũng đúng, Tôn Phi chỉ là cầu thủ hạng hai, giờ Cung Trình lại là ngôi sao tương lai của đấu kiếm, bên nào nặng bên nào nhẹ, bên trong cục nhất định sẽ có cân nhắc riêng, ít nhất là trước khi tới Olympic, Cung Trình sẽ không có chuyện gì.”

“Ừm.” Văn Hạo không muốn bàn về Cung Trình, đổi đề tài nói: “Hôm nay thành tích của anh cũng không ra sao, nhìn mặt huấn luyện viên của anh kia? Đen sì, còn ở đó mà quan tâm tới chuyện bát quái, cẩn thận đến lúc đó anh lại thành nhân vật bát quái đấy!”

Lưu Lãng nhe răng trợn mắt, quả nhiên cùng dời đề tài.

Đến dưới lầu ký túc, chuông điện thoại vang lên, Văn Hạo cúi đầu nhìn tên hiển thị, biểu tình trở nên cổ quái.

“Sao thế? Ai gọi?” Lưu Lãng thấy Văn Hạo chậm chạp không tiếp thì hỏi một câu.

Văn Hạo lắc đầu, phất tay ra hiệu hắn lên trước, sau đó nhận điện thoại, gọi một tiếng: “Cậu hai, là cháu…”

Cậu hai và vợ hắn – Lưu Mẫn, muốn tới Bắc Kinh.

Năm đó sau khi mình thổ lộ với Cung Trình trước một đám người, cậu hai đưa Văn Hạo đến trọ trong trường. Rất nhanh sau đó Lưu Mẫn kết hôn với cậu hai, gió thổi bên gối càng nhiều, cậu hai lui tới với Văn Hạo càng ít, cho đến khi Văn Hạo đến đội tỉnh thì vẫn chưa từng xuất hiện, cũng không cho một chút tiền phí sinh hoạt nào, nói chung là từ đó không còn tin tức, như biến mất khỏi thế gian.

Lần gặp sau đó là khi Văn Hạo đến Bắc Kinh, không biết cậu hai nghe từ đâu được tin tức của cậu, mang theo Lưu Mẫn đến Bắc Kinh, tìm Ch cầm 20 ngàn, cũng không đi cũng không ra khỏi cửa, sau một tháng ẩn ẩn trốn trốn ở trong căn hộ tầng hầm cậu thuê thì rời đi.

Lúc đi cũng không nói chuyện, dáng vẻ mượn tiền cũng không có ý trả lại, Văn Hạo đối với chuyện này cũng không biết là thở phào nhẹ nhõm hay là thương cảm, nói chung là từ đó đến giờ đã năm năm trôi qua, đây là lần thứ hai cậu hai gọi cho Văn Hạo, nói là có chuyện muốn tới Bắc Kinh.

Xuất phát từ nội tâm, Văn Hạo không muốn gặp lại cậu hai và Lưu Mẫn, hồi ức thuở thiếu niên quá mức bất kham, đứa nhỏ mười ba tuổi phải đi đối mặt với vận mệnh tàn khốc nhưng Lưu Mẫn vẫn như cũ muốn bức cậu đến đường cùng. Đây chưa phải điều khiến Văn Hạo thấy khổ sở nhất, chình là vị người thân duy nhất của cậu lại đứng yên không làm gì khiến Văn Hạo lạnh thấu tâm.

Nhưng gọi cũng đã nghe, cậu hai bất nhân nhưng Văn Hạo không thể bất nghĩa, cho dù là vì mẹ, cậu cũng không thể không qua lại với cậu hai.

Năm năm sau gặp lại, nói không chừng sẽ chuyển biết tốt hơn… chăng?