Chương 33: Về chuyện “hút thuốc và nụ hôn”

Đến lúc tan làm, Hùng Hạo Nhiên quay lại, anh mới ra ngoài sân hút thuốc, đi đến trước mặt Hướng Dương Viễn nhẹ nói: “Tiểu tình nhân có nhớ anh không?”

Hướng Dương Viễn chán ghét tặng anh một phát lườm: “Cả người toàn mùi thuốc lá, tránh xa chút đi.”

“Có sao? Sao lại ngửi được.” Hùng Hạo Nhiên ra sức ngửi ngửi: “Anh đã chờ mùi thuốc bay hết rồi mới vào mà.”

“Giờ dĩ nhiên không thấy, chờ anh bị ung thư phổi xem, ngửi phát thấy liền.”

Hùng Hạo Nhiên nhéo nhéo tai cậu, bất mãn nói: “Sao em ngày nào cũng rủa anh bị ung thư phổi vậy? Anh bị ung thư phổi thì có lợi cho em à? Em muốn thủ tiết đến thế sao?”

Hướng Dương Viễn đứng bật dậy, chìa tay ra trước mặt anh.

“Sao?” Hùng Hạo Nhiên khó hiểu.

“Thuốc lá, đưa cho em.”

“Muốn tịch thu hửm?” Hùng Hạo Nhiên không tình nguyện mà che túi mình: “Cái gì cũng không học mà chiêu này lại vô sự tự thông a.”

“…”

Hướng Dương Viễn cắn răng: “Anh mơ đi!”

Cuối cùng cũng xong việc, Hướng Dương Viễn lay lay cái cổ đau nhức. Giờ đã có thể an tâm mà về rồi, cả văn phòng chỉ còn lại mình cậu, không cần nghĩ, con gấu kia lại lên cơn nghiện thuốc lá, không biết đang chui xó nào tạo khói cho nhân loại rồi. (=)))))))))

Dọn dẹp tài liệu, Hướng Dương Viễn nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy của hai người. Cậu lại xoắn rồi >< Chẳng lẽ…. sau này muốn ngăn anh ta hút thuốc thì phải dùng đến chiêu kia sao??? Bây giờ là hôn một cái, vạn nhất sau này tên lưu manh kia nghiện rồi đưa ra điều kiện trời ơi đất hỡi thì sao??? Vừa loé lên ‘sắc dụ’ cậu liền nghiến răng bóp chết từ trong trứng nước. Hứ, mình mới không là gì của anh ta, mặc kệ có hút hay không. “Hùng Hạo Nhiên! Em về đây!” Vài giây sau, Hùng Hạo Nhiên cosplay thần đèn xuất hiện ở cửa: “Đi đâu ăn nào?” Cậu lại được thể bùng nổ: “Anh ngoại trừ ăn với ngủ thì không còn gì để hướng đến hả?!” “Có mà… Em đó.” Hùng Hạo Nhiên thản nhiên nói làm cậu mặt đỏ bừng. “Tóm lại, chỉ có ăn em và ngủ em, ha ha ha ha ha ha ha ha…” “…” Cậu âm thầm khinh bỉ một phen. Mình làm sao lại có thể động tâm với một tên tiết tháo rơi rụng như thế cơ chứ?!?!?!?! Não tàn thành ngàn mảnh sao?!?!?!?! “Được rồi, được rồi, không đùa em nữa, đi ăn cơm thôi.” Hùng Hạo Nhiên biết điều dừng lại trước khi cậu thực sự bùng nổ thì sẽ khó mà thu nhập cục diện: “Thầy cậu mời cậu ăn thịt bò hầm cà chua nhé?” “Anh thích ăn gì thì ăn, liên quan gì đến em!” Hướng Dương đóng cửa sổ, kéo rèm vào, tức giận nói: “Em về nhà tự làm.” “Đồ đệ ngoan, em nhẫn tâm bỏ lại thầy sao?” Hùng Hạo Nhiên bắt đầu ra vẻ: “Bây giờ anh đâu chỉ là thầy của em đâu nha.” “Với em mà nói thì anh trước giờ chưa từng là thầy.” Cậu cười lạnh: “Em vẫn coi anh là biến thái.” “Khà khà, thì ra em nghĩ thế, đã nói từ sớm là bản chất của anh còn biến thái hơn nữa rồi mà. Em có muốn thử ‘khai quật’ nó không?” “Biến!” Quả nhiên, đấu võ mồm với lưu manh đúng là ngu mà. . Đề tài hút thuốc bị gác lại mất vài ngày, cậu cũng không quan tâm đến nữa, cho đến một ngày. Hôm đó cậu vào phòng hồ sơ tìm tư liệu, vô tình liếc qua cửa sổ thì thấy Hùng Hạo Nhiên đang đứng dưới cây ngô đồng, nhẹ nhàng mà thảnh thơi nuốt mây nhả khói… “Hùng Hạo Nhiên!” Người bị gọi ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm người gọi mình. “Ở đây!” “Thấy rồi! Có chuyện gì sao? Phòng hồ sơ có gián hả?” “Vào giúp em tìm đồ.” “Tìm gì?” “ĐỒ!” “…Đồ gì?” “Anh vào thì biết.” Hùng Hao Nhiên suy nghĩ một chút, dập thuốc rồi đi vào trong. “Đồ đệ ngoan, em không phải muốn chơi trốn tìm với anh chứ?” Mở cửa phòng hồ sơ, rèm bên trong kéo kín rèm, chỉ có một ngọn đèn nhỏ đang sáng. Hùng Hạo Nhiên thấy lạ, Hướng Dương Viễn đột nhiên từ sau cửa vươn tay ra kéo anh ra phía sau giá tư liệu, hơi ngửng đầu, hôn lên môi anh. Hùng Hạo Nhiên sững sờ, còn chưa kịp rõ bảo bối của mình đang muốn làm gì thì đã cảm thấy môi ấm áp. Hạnh phúc bất ngờ làm người vốn nhạy bén như Hùng Hạo Nhiên cũng không ngoại lệ mà đứng hình, quên đáp lại. Thấy đối phương không có phản ứng, cậu lại càng khẩn trương muốn chết, không dám mở mắt nhìn mà cũng không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ có thể ngơ ngác duy trì nguyên trạng, hô hấp cũng loạn lên. Trong chốc lát, Hùng Hạo Nhiên bị bộ dáng cứng nhắc đó chọc cười, nhân cơ hội mà cắn nhẹ lên môi cậu, hài hước nói: “Hôn trộm anh là phải phụ trách đó.” “Thần kinh.” Hướng Dương Viễn cúi đầu, đỏ mặt, nhỏ giọng: “Cũng được, vậy không cho anh hút thuốc nữa.” “Tại sao?” Hùng Hạo Nhiên ngạc nhiên, nhíu mày. “Chính anh đã nói là hôn anh một cái thì anh sẽ hút ít một điếu mà! Đừng giở trò!” “Anh là bạn trai em! Hôn anh mà còn tính toán nữa!” Hùng Hạo Nhiên tức điên, dùng sức ấn cậu lên tường: “Được! Anh đã nói hôn một cái, hút ít đi một điếu, nhưng anh vốn muốn hút hai điếu, giờ anh muốn đòi thêm cái kia nữa!” Hướng Dương Viễn giật mình ngẩng lên, đôi mắt to tràn đầy tức giận: “Tên lừa đào! Anh dám trêu tôi!” “Trêu em thì sao nào?! Ai bảo em hôn chả có tý tình cảm gì!” “Sao em lại không tình cảm chứ!” “Em đề ra điều kiện với anh. Căn bản không phải là hôn từ tình cảm trong tim!” “Ha! Cũng không biết là ai đề ra điều kiện này thế! Nếu em không phải vì muốn tốt cho anh thì anh đi chết luôn đi! Dù sao tết Thanh Minh cũng nhàn rỗi, đi thêm một cái mộ cũng chả khác gì!” “…” Hùng Hạo Nhiên dở khóc dở cười nhìn Hướng Dương Viễn: “Miệng của em ý, càng ngày càng độc rồi.” “Cảm ơn! Đều là học theo anh hết.” Hướng Dương Viễn nghiêm mặt thì Hùng Hạo Nhiên cũng chỉ biết giơ tay đầu hàng: “Được rồi, được rồi, anh sai. Đừng giận nữa, được không?” “Vậy thì anh ném thuốc đi.” “Tốt xấu gì cũng là dùng tiền mua, đừng lãng phí như thế…” Cậu cắn chặt hàm, Hùng Hạo Nhiên lập tức ngậm miệng, trình ra thuốc lá, ‘veo’ một đường parabol vào thùng rác. “Được rồi, tiểu tổ tông!” Hướng Dương Viễn ‘A!’ một tiếng, gật đầu, quay người định ra ngoài. “Chờ đã nào.” Hùng Hạo Nhiên kéo cậu lại: “Muốn chạy sao?” “Chạy cái gì? Tôi quang minh chính đại đi nà.” “Thuốc đó anh mới mua, em không thử nghĩ xem mình đã nợ anh bao nhiêu nụ hôn sao?” “…”