Chương 33: “Vì anh là gió…”

Phong nghe bên trong có tiếng động nên đoán là cô nhóc đã tỉnh lại,và chắc sẽ cần cái gì đó để ăn.Hắn đi tới căn-tin bệnh viện nhg nơi ấy lại đóng cửa. Hắn phải chạy tuốt ở 1 quán ăn bên ngoài. Hắn ko muốn cô nhóc lại gào lên vì đói. Hắn chẳng hiểu cớ gì mình phải bận tâm tới cô gái chuyên gây tai hoạ và rắc rối đó !

Lúc quay lên,hắn vô tình đụng phải 1 người đàn ông.Dường như hắn biết người này,mà cũng dường như là không.Ông ta có khuôn mặt dữ dằn,bặm trợn… Hắn lướt qua rồi đi tiếp.

Khi quay lại phòng bệnh của Mei,hắn ngạc nhiên khi ko thấy cô nhóc đâu cả.Hắn hỏi y tá thì biết khi Mei tỉnh lại,cô hỏi hắn nhg người y tá cũng ko thấy hắn đâu,tưởng là hắn về nhà rồi.Vì vậy,cô bé có vẻ bực bội ,khăng khăng xin xuất viện và đã đi rồi.

“Cô ta thật lì lợm.Đi đâu vào giờ này chứ hả?”

Phong lấy xe đi tìm. Hắn gọi về nhà nhg người làm bảo cô nhóc vẫn chưa về . Hắn hỏi và người bảo vệ cho biết là có 1 cô gái theo miêu tả giống Mei đi bộ về phía thành phố. Hắn lái xe theo,vừa chạy chậm vừa cẩn thận tìm kiếm.Thỉnh thoảng dừng lại gọi tên Tử Du.

Thình lình,1 toán xe mô tô từ đâu xuất hiện bao vây lấy xe hắn…

-Mày là Kim Nhất Phong,cậu Ba của Kim Hắc Bang?

-Phải.Thì đã sao chứ?

-Mày ko nhớ tao là ai sao?

-Hình như…Mày là Khải Thanh,là người của Thanh Xuân Quán?Phải ko?

-May mà mày còn nhớ.Vì mày mà đại ca của tao phải nằm viện cả nửa năm trời nay.1 trong đám đàn em của tao vừa thấy mày ở bệnh viện đó.Hôm nay,tụi tao phải thay mặt đại ca trả món nợ mày đã vay.Anh em,giết!

Sau hiệu lệnh,ngay lập tức bọn người kia 1 tay giữ tay lái cho xe quần quần quanh xe hắn,1 tay lấy vũ khí ra lăm le trực sẵn trên tay.Phong chỉ nhếch mép cười rồi khởi động xe.Khi tên cầm đầu vừa xông vào bửa vào kiếng xe thì bọn đàn em cũng xông vào đánh tới tấp.Phong ko chút ngần ngại,vẫn vẻ mặt lạnh như băng cho xe lao thẳng vào đám đông,khiến chúng phải dạt qua 1 bên né.Khi vòng vây đã giãn ra,hắn chộp ngay lấy vũ khí cất sẵn trên xe,mở cửa xe và bất ngờ phóng ra ngoài phang tới tấp cho đám người kia trúng đòn như sậy ngã. Hắn nhanh nhẹn,di chuyển như một bóng ma qua từng đối thủ.Ngay cả khi sơ sẩy bị 1 tên đập lén 1 cú ngay lưng hắn vẫn ko tỏ ra đau đớn,chỉ khẽ cười rồi quay lại đập cho gã ấy 1 cú ko thể đứng dậy nổi.

Sau 1 hồi,hắn và đám người kia đều thấm mệt.Họ giãn ra nhg vẫn lăm le nhau.Tình thế khi ấy thật căng thẳng.Chỉ 1 chút sơ suất cũng là lợi thế cho đối phương và buột phải trả giá bằng sinh mạng mình…

Ko khí đang cao trào ,ngột ngạt bỗng nhiên 1 bóng người lửng thửng đi đến…

-Nhất Phong chết tiệt!Đồ cà chớn,đồ vô lương tâm!

Mei vừa càu nhàu,vừa bực dọc đá phăng cục gạch trước mặt.Nó bay thẳng tới chân Phong.Cô nhóc nhìn lên,ngạc nhiên khi thấy Phong.

-Nhất Phong,sao anh lại bỏ tôi ở lại…

Nhg sau đó,cô cũng ngay lập tức nhận ra hắn đang bị vây giữa 1 đám người hung tợn.

Phong tỏ ra mất tập trung vì sự xuất hiện của Mei.Gã đại ca phía bên kia ngay lập tức nhận thấy sự quan tâm của Phong với cô gái vừa xuất hiện.Hắn đưa mắt ra hiệu cho 1 tên đàn em bắt lấy Mei.Gã ấy vừa quay đi về phía Mei thì Phong vội lao tới bồi cho gã 1 cú đau điếng.Xong,hắn hét về phía Mei.

-Cút khỏi chỗ này ngay đi.Đừng làm vướn chân của tôi!

-Nhg…

Nhg muộn rồi.Bọn người kia đã vây lấy cô nhóc.Mei định rút vũ khí ra nhg còn cân nhắc,sợ rằng Nhất Phong sẽ nghi ngờ.Lúc ấy 1 gã trong đám người kia đã đưa dao kề cổ cô nhóc và uy hiếp Phong.

-Mày ko muốn thấy con nhóc này chết chứ.

-Khải Thanh,bỏ cô ta ra.Nếu ko, người của tao sẽ sang bằng Thanh Xuân Quán.

-Mày còn mạng để trở về hay sao?Bỏ vũ khí xuống.Nếu ko con quỷ cái này sẽ chết.Mày thừa biết sự liều lĩnh của ~ người như bọn tao mà,đúng ko?

Phong nhìn gã 1 hồi rồi…quăng vũ khí đi.

-Anh điên rồi sao? Mei nói như gắt.

Phong nhìn về phía Mei 1 lúc rồi quay qua nhìn gã đại ca.

-Giờ thì thả cô ta ra.

-Tao đâu có ngu.Tụi bây,trói nó lại!

Chúng nghe theo và trói Phong lại.Lúc đầu Phong phản kháng nhg khi mũi dao tên đàn em của Khải Thanh chĩa sâu vào cổ Mei khiến hắn phải ngoan ngoãn.

-Phong…

Mei gọi tên hắn như sắp khóc.Hắn nhìn cô bé như ngầm bảo hắn sẽ ko sao,và cũng sẽ ko để ai làm gì cô hết. Khải Thanh bảo đám đàn em buột sợi dây trói tay Phong vào đằng sau vô lăng chiếc xe hơi của Phong.Gã gài mật mã cho chiếc xe và để nó ở chế độ chạy tự động,như vậy Phong ko thể cho xe ngừng lại đc vì tay hắn đã bị vô hiệu.

Mei cay cú :

-Đồ khốn.Quân hèn hạ.Có giỏi thì đánh tay đôi đi chứ!

Gã như ko nghe.Gã phả phê trong chiến thắng với màn trả đũa dã man mà gã định làm với Phong.

-Bỏ anh ấy ra!

Mei thụi vào bộ hạ cái gã đang giữ mình và rút súng dưới chân chĩa thẳng về phía Khải Thanh.

-Ô hay,có súng àh? Vậy xem cô giết đc bao nhiêu người trong bọn này trước khi chiếc xe cùng với thằng khốn này lao xuống đồi đây!

Hắn nhấn cái nút trong xe,và chiếc xe bắt đầu chuyển sang trạng thái chạy tự động,đem theo cả Nhất Phong bị trói cứng ngắt ko thể di chuyển và đang cố hết sức thoát ra. Xe chầm chậm lướt đi…

Mei chạy theo xe… Bọn đàn em định chạy theo thì Thanh ngăn lại.

-Khoan đã nào,cái cảnh này cũng thú vị lắm chứ.Kịch đang hay mà!Cứ để cô ta đi.

*8*

Mei chạy theo xe.Trong khi Phong đang giãy giụa cố thoát ra trước khi xe thật sự lao xuống ngọn đồi cách đó mấy trăm mét thì Mei cũng nghe từng mạch máu trong tim mình sôi lên như muốn vỡ ra,như bị xát muối…Cuối cùng,Mei cũng đuổi theo kịp và nhảy lên xe.

-Đồ ngu,ai bảo anh cứu tôi chứ?

Mei vừa mắng vừa cố mở dây trói.Nó quá chặt.Mà phía trước thì đoạn dốc càng lúc càng tới gần…

-Sao lại ko ra thế này?Sao lại như vậy chứ!

Mei nói như muốn khóc òa lên. Phong nhìn cô bé ,rồi nhìn phía trước. Hắn hét lên:

-Mei, đi ngay đi.Nếu ko cả 2 sẽ chết chung cho coi.

-Im đi!Anh lúc nào cũng là đồ ngốc.Anh tưởng mình làm vậy là anh hùng lắm sao?

-Rời khỏi xe đi!Mặc kệ tôi!

-Tôi ko thể bỏ mặc anh chết đc !

-Cô muốn chết chung hay sao ?

-Phải !

Phong nhìn Mei . Hắn ko biết cô nhóc là ai và bước vào Kim Gia mang theo dã tâm gì . Nhg người con gái ấy đang cố hết sức để cứu hắn. Hắn nhìn cô nhóc-kiên quyết,lo lắng,cố gắng… Nhất Phong biết dù mình có nói thế nào Mei cũng ko nhảy khỏi xe.Hắn đành dùng chân đạp bung cửa và dùng người đẩy Mei lọt xuống xe.

– Đừng quá ngu ngốc !

Mei bị hắn đẩy lọt xuống đường… Mắt Mei nhoà đi…

Tình cảnh bây giờ y hệt như 7 năm về trước.Giống tới cả từng câu nói và hành động…

Lúc ấy…

-Mei,rời khỏi xe ngay!Mặc kệ anh!

-Ko,em liên luỵ anh.Em ko thể bỏ mặc anh.

-Mei,em ko đc chết!Đi ngay đi!

-Em nhất quyết ko đi.Chúng ta sẽ cùng chết!

-Ngu ngốc!”

Mei nghe tim mình quặn đau.Câu nói cuối cùng của Phong trước khi cùng chiếc xe phát nổ giữa ko trung bao năm trời vẫn ám ảnh Mei.

“Mei,đừng khóc,vì anh là Gió.Gió sẽ ko chết…”

Ko,ko thể để chuyện ấy xảy ra 1 lần nữa.Ko thể !

Mei cố ngồi dậy,quên cả vết thương đang rỉ máu và chạy theo.Mei dùng khả năng nhanh nhạy của 1 tên trộm siêu cấp mà bắt kịp chiếc xe chỉ sau vài giây bị bỏ lại sau lưng… Phong thật sự ngạc nhiên khi Mei bám theo đc.

-Cô muốn chết sao?

-Anh im đi.Nếu anh mà còn cố tống tôi ra khỏi xe tôi bắn vào đầu anh!

Lần này,thay vì tìm cách cởi trói,Mei cố để mở mật mã của xe.Đôi tay Mei như biến hóa trước ~ dãy số hàng chục con.Mei tỏ ra tập trung cao độ…Phong nhìn Mei.Hắn ko thể hiểu đc Mei.Càng lúc,cô gái này càng cho hắn 1 cảm giác thật quen thuộc … như là cô bé Mei mà hắn từng biết.

Khi chiếc xe vừa chạm tới mép vực thì con số cuối cùng cũng đc giải.Cả 2 im lặng đến nín thở trong vài giây. Ngay phía trước họ là 1 mép vực… còn bên dưới là cả 1 thị trấn ẩn hiện trong sương mù và ánh sáng chập chờn hắt ra từ vài ngôi nhà trong thị trấn…

Sau đó,Mei mới thở phào…Cô bé quay qua nhìn hắn. Cô bé yên tâm vì ít ra đã ko để sự việc năm xưa tái diễn 1 lần nữa…

“Brian,có thể năm xưa em chỉ là 1 cô bé con và phải bất lực nhìn anh biến mất. Nhg lần này em ko đc phép thất bại hay bỏ cuộc. Có thể giờ đây chúng ta ko bước chung trên 1 con đg,có thể mai này chúng ta sẽ đối địch, nhg em nhất quyết ko làm hại anh,cũng như ko để cha em làm hại tới anh. Vì bảo vệ anh,em sẽ làm tất cả,kể cả em biết điều đó làm anh hận em,ghét em… Em xin lỗi.

Có 1 sự thật mà em rất muốn nói cho anh,anh biết ko?Em chỉ muốn nói: Em là Mei. Trình Tử Du là Mei. Và lúc nào Mei …cũng luôn yêu anh.Mei rất yêu Brian.”

Nhất Phong chắc là ko biết Mei nhìn mình.Hắn cố mở cho xong dây trói sau 1 hồi khó nhọc.Xong,hắn quăng sợi dây đi như ném 1 kẻ thù.Rồi sau đó,hắn mới quay qua nhìn Mei.

-Cô có biết mình có thể chết hay ko?

-Biết chứ.

-Sao lại còn liều lĩnh?

-Tôi ko muốn phải hối hận.Chính anh cũng thật ngu ngốc khi buông vũ khí vì tôi.Rõ ràng anh có thể thắng đc họ kia mà. Hôm nay,anh bảo vệ tôi,tôi cứu lại anh,chúng ta ko ai nợ ai nữa.

-…

Phong im lặng nhìn Mei.Mei khẽ đưa ta lên đầu,ngã người ra sau và nhắm mắt lại.Cô đã thấm mệt.Và có lẽ hắn cũng vậy.

Đêm nay thật dài…

Bất chợt,Mei hỏi,mắt vẫn nhắm và ko quay qua nhìn hắn:

-Anh nghĩ gì khi cứu tôi?

Phong ko hiểu sao Tử Du lại hỏi như vậy.Chính hắn cũng ko biết.Hắn cho đại 1 cái cớ

-Vì… cô là người của Kim Gia.

-Anh cũng xem tôi là người của Kim Gia sao? Nhg anh xem tôi…là vợ anh hay vì tôi là người yêu của anh trai anh?

-Là… cô gái quan trọng của anh trai tôi.Chỉ vậy thôi.Cô chẳng là gì với tôi cả.

Mei lúc này mới mở mắt và quay đầu qua nhìn Phong.Ánh mắt họ vô tình chạm nhau… Mei hỏi:

-Anh…đã có cô gái nào cho anh gọi là quan trọng hay chưa?

-Tại sao tôi phải trả lời chứ?

-Chung quanh anh luôn có quá nhiều bí ẩn,anh biết ko?

-Chính tôi mới là người phải nói ~ lời đó.Cô luôn có gì đó còn che giấu.

Mei cười nhạt rồi quay mặt nhìn lên trời…

-Tôi biết,tôi còn biết chuyện anh cho người theo dõi,điều tra thân thế của tôi.~ gì anh có đc chưa khiến anh hài lòng sao?

-Chưa.

-Anh đa nghi quá.Anh sẽ mau già,mau chết.

Phong phì cười.Cô bé làm hắn thấy buồn cười với lời đe dọa có vẻ ngớ ngẩn ấy.Hắn quay qua nhìn Tử Du.Hắn cảm nhận 1 thứ gì đó lớn dần trong tim mình.Hắn cảm nhận 1 sự thay đổi. Nhg…hắn phải cố giấu đi,cố kềm nén lại…

-Anh ghét tôi lắm sao?

-Phải. Cô luôn đem tới phiền phức cho tôi. Cô tự nhiên xuất hiện giữa cuộc đời tôi rồi làm xáo trộn mọi thứ.Kẻ cả căn phòng và bầy nhện của tôi.Đôi lúc cô gây ra ~ hậu quả nghiêm trọng.Như chiều hôm qua chẳng hạn,nếu cô chịu ở yên trong nhà và đừng cố gây sự với tôi thì đã ko phải vào bệnh viện,và tôi cũng ko chạm mặt bọn người của Thanh Xuân Quán và bị đón đường.Rồi nếu ko có cô thì tôi đã ko bị bọn chúng uy hiếp.Nếu như cô thấy yên phận làm thiếu phu nhân của Kim Gia là quá buồn chán thì có nhiều việc khác để làm,cớ sao phải gây sự với tôi?

-Tôi thích.

-Bẵng đi 1 thời gian,dường như cô tránh mặt tôi.Cớ gì tự nhiên lại nổi hứng như vậy?Tại sao cô chỉ để yên cho tôi trước mặt anh trai tôi và Shelly?Nhg ngay khi họ quay mặt đi thì cô gây rắc rối cho tôi…

-…vì sắp tới sẽ ko ai làm phiền anh nữa.

-Cô nói như thể mình sắp ra đi.

-Cứ coi như vậy đi. Mà nè,sao anh đổ hết mọi tội lỗi cho tôi?Chính anh bỏ tôi ở bệnh viện 1 mình mà.

-Ai nói?Tôi chỉ muốn tìm cái gì đó cho cô ăn thôi mà.Hắn với tay lấy túi thức ăn trong ngăn để đồ.Nó đã lạnh tanh và vị văng vãi khắp nơi.Hắn định quăng đi thì Tử Du ngăn lại.

-Khoan,còn ăn đc mà!Tử Du thản nhiên giật lấy và ăn ngon lành.

Phong như nhìn thấy bóng dáng của bé Mei.Bất chợt hắn khẽ gọi tên cô nhóc…

-Mei…

Tử Du nghe thấy.Cô dừng lại 1 chút rồi sau lại cắm cúi nhai nhai như ko nghe thấy.

-Tử Du,cô có em gái ko?

-Tôi ko có anh chị em gì hết.Nè,anh ko ăn sao?Dù nguội 1 chút nhg ngon lắm mà.Nếu ko ăn là ko còn đâu.Tôi đang đói lắm đấy!

-Tôi ko đói.Cứ ăn cho no đi.

Phong nói rồi ngã người ra ghế,nhắm mắt lại.Hắn đã thấm mệt sau .Khi biết hắn đã thiếp đi,Tử Du đặt thức ăn xuống.Nước mắt cô nhóc rơi trong lặng lẽ…

“ Mei sẽ ko gây phiền phức cho anh nữa đâu.Đừng hận em vì ~ gì em sẽ làm.Em ko có quyền cho mình sự lựa chọn. Em sẽ trân trọng ~ giây phút hiếm hoi này đây. Em…chỉ muốn đc ở bên cạnh anh,đc nhìn anh, thấy anh ngủ say…”

Tử Du đặt nhẹ đầu mình lên người hắn.

“ Brian,ngủ ngon.”

Cô nhóc cũng thiếp dần…

Nhất Phong chưa thật sự chìm trong giấc ngủ.Và lúc ấy,có mãnh lực nào từ nơi con tim cứ bảo hắn hãy cứ nhắm mắt,hãy cứ cho lí trí ngủ đi,dù chỉ trong khoảnh khắc nhắn ngủi này thôi.

* * *

Sáng hôm sau…

Ánh sáng của ngày mới soi vào khuôn mặt họ,làm Tử Du bừng tỉnh sau 1 giấc ngủ thật say.Tử Du từ từ ngồi dậy.Ánh bình minh nhìn từ con dốc này thật đẹp,thật bình dị và thanh thản.Cô nhóc nhìn quanh và nhận ra Nhất Phong đã ko còn.Tử Du nghe lòng buồn rượi.

-Cô thức rồi à?

1 giọng nói vang lên từ phía đầu xe. À,Phong ko đi mà đã thức dậy trước và 1 mình tận hưởng cảnh bình minh rực rỡ kia.Tử Du định leo xuống xe nhg thấy chân mình nhói đau.Chắc là do chấn thương vì bị Phong xô khỏi xe đêm qua.Thế nhg,cô nhóc vẫn phải cố bước xuống xe.Rồi sau đó phải đi xuống đường cái đón xe về thành phố nữa chứ.

Phong đứng lên,bước tới bên cô nhóc và bất ngờ quay lưng lại,cúi xuống ra hiệu rằng hắn sẽ cõng cô.Tử Du chần chừ nhg Phong đã kéo lấy tay cô quàng lên cổ mình. Phong cư xử thô bạo, nhg hành động của hắn lại rất dịu dàng.

Trên đường đi…

-Đừng tưởng rằng thế này tôi sẽ tha cho anh vì anh đã đẩy tôi khỏi xe.Nếu lỡ tôi đập đầu xuống đường và bị mất mạng hay… bị điên thì sao?

-Nếu ko ai gánh cục nợ như cô thì tôi sẽ gánh.Được chưa?

-Anh ko sợ tôi sẽ đem phiền phức cho anh sao?

-Tôi sẽ trói cô lại cột cứng cô trên lưng thế này,xem cô còn quậy phá đến mức nào nữa.

-Anh… độc ác thật!

Suốt đường đi,họ ko ngừng tranh cãi và tranh cãi. Nhg Mei ước gì mình có thể tranh cãi với Nhất Phong như thế này suốt đời … Trong thế giới thật thì ~ điều ước thường là viễn vong ,có phải ko nhỉ ?