Chương 33 – Vi Quân Hiệp quyết định rửa hờn

oOo

Tuy Triển Phi Ngọc sử dụng cây Huyết Hồn Trảo để đối phó với người che mặt nhưng hắn là một tay bản lĩnh gớm ghê, thuỷ chung nàng vẫn không tìm cách nào chiếm được thượng phong.

Một lần, nàng bị đối phương chuồn người đi đồng thời dùng công lực hất lại để cho cây Huyết Hồn Trảo lại đâm trúng vào ngực mình, may mà nàng mình mặc Kim Vị Giáp không thì đến mười mạng Triển Phi Ngọc cũng phải chết uổng.

Lần sau đối phương lại lấy hai mảnh bàn đá kẹp chặt Huyết Hồn Trảo, suýt nữa khí giới quý báu nầy bị hắn cướp mất.

Triển Phi Ngọc tự biết bản lãnh mình còn kém người che mặt rất xa, không tài nào địch nổi. Nàng thấy hắn nhảy ra khỏi nhà thì trong lòng kinh hãi vô cùng, hấp tấp lùi luôn mấy bước.

Quái nhân che mặt trỏ tay vào mặt Triển Phi Ngọc dằn giọng nói: ta mà ta không thèm cướp Huyết Hồn Trảo của ngươi ư? Nếu ngươi còn là con người có lương tri thì cấp tốc dời khỏi nơi đây, còn đứng đó làm chi nữa? Quái nhân che mặt ra vẻ ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:

– Ta muốn lưu Vi Quân Hiệp lại đây mấy bữa. Nhưng có mặt ngươi bây giờ thì ta không tiện nói với gã được. Vậy ngươi đi đi.

Quái nhân che mặt nói mấy câu này chàng nghe rất rõ, nhưng vẫn không hiểu ý từ hắn ra sao? Lúc này chàng dứng phía sau người che mặt dòm ra. Triển Phi Ngọc thấy sắc diện nàng hết xanh lè lại chuyển sang trắng lợt, tựa hề như bị kẻ khác phanh phui những điều cực kỳ bí mật của mình ra.

Triển Phi Ngọc không nói gì nữa trở gót bước đi, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng nàng đâu nữa.

Vi Quân Hiệp trong bụng rất đỗi hoang mang, chàng toan băng mình rượt theo, nhưng bị quái nhân che mặt ngăn lại nói:

– Người bất tất phải theo thị làm chi? Để mặt thị bỏ đi một mình hay hơn.

Vi Quân Hiệp vẫn tỏ vẻ băn khoăn nói.

– Tiền bối! Tiền bối có biết Triển cô nương đi đâu không?

Người che mặt buông tiếng thở dài đáp:

– Ta biết thị đi đâu rồi, mà cả câu chuyện ta sắp nói với ngươi có lẽ thị cũng thừa biết…

Quái nhân che mặt ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:

– Nhưng nếu thị cứ chường mặt ra đây không chịu bỏ đi thì ta khó ăn khó nói quá, chẳng có biện pháp nào để ngươi hiểu rõ câu chuyện được. Tại sao ngươi lại cứ quấn quýt bên nhau con người thị làm chi?

Vi Quân Hiệp nghe quái nhân che mặt nói tự hồ như có ý mạt sát Triển Phi Ngọc thì trong lòng lấy làm bất mãn.

Chàng xẳng giọng hỏi:

– Triển cô nương có thành tích gì bất hảo? Tại sao hạ không nên đi với nàng?

Người che mặt không trả lời câu hỏi của chàng, hắn đánh trống lảng sang chuyện khác:

– Nay ngươi đã lớn và biết suy nghĩ rồi, ngươi thử sờ lên sau lưng xem có cái gì đó?

Vi Quân Hiệp không ngần ngừ gì đáp ngay:

– Sau lưng tại hạ có đeo chiếc Kim Cương Khuyên.

Nghe che mặt lại hỏi:

– Dĩ nhiên là Kim Cương Khuyên, nhưng ngươi có biết nó là di vật của ai không?

Vi Quân Hiệp ngập ngừng đáp:

– Tại hạ…được một ông bạn của phu nhân trao cho…nhưng thực tình tại hạ không biết rõ về lai lịch của nó.

Người che mặt hất hàm nói:

– Nếu vậy thì ta cho ngươi biết rõ để ngươi tính chuyển trả thù. Cái Kim Cương Khuyên này là di vật của phụ thân người đó.

Vi Quân Hiệp nghe quái nhân che mặt nói vậy không khỏi kinh ngạc sửng sờ. Vì chàng ngờ đâu hắn biết rõ đầu đuôi câu chuyện của mình đến thế.