Chương 330: Thề chết theo hầu

Dương Thu Trì xâm xâm trở về nội nha. Tống Tình thấy Dương Thu Trì trở về, môi dẫu lên thật cao, dậm chân trách: “Lão gia! Lão gia sao mà đi lâu thế, trời đã tối hẳn rồi, tiệm vải Thụy Tường người ta nhất định đã đóng cửa rồi, sao mà đi chơi phố nữa đây, thiếp không chịu!”

Dương Thu Trì áy náy giải bày: “Tình Tình, ta hiện giờ có công vụ khẩn cấp, lập tức phải đến Bảo Ninh phủ ngay, chờ làm xong những chuyện này rồi sẽ đưa nàng đi chơi phố, có được không?”

Tống Tình phát hiện mặt Dương Thu Trì vô cùng nghiêm túc, lại nghe có công cụ khẩn cấp, tức thời khẩn trương hẳn lên, hỏi: “Lão gia, không có đại sự gì chứ?”

“Không có gì, đừng lo lắng, ta có khả năng phải đi mấy ngày mới về. Những ngày này nàng và Hồng Lăng ngoan ngoãn ở trong nội nha, đừng đi ra ngoài.”

“Được rồi, lão gia người yên tâm đi.” Tống Tình nói, “Để Hồng Lăng cùng đi với lão gia để có gì chiếu ứng, ở nhà bên cạnh thiếp còn có Sương nhi, Tuyết nhi, không sao đâu. Đúng rồi, còn có tiểu Hắc cẩu nữa cũng nên mang theo, nói không chừng có chuyện cần dùng.”

Dương Thu Trì gật đầu đáp ứng. Hồng Lăng vội vã chạy về phòng xếp mấy bộ y phục rồi thay đồ chạy ra. Dương Thu Trì ôm Tống Tình hôn hít xong, dẫn Hồng Lăng và tiểu hắc cẩu rời khỏi nội nha.

Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng dẫn theo các nam hộ vệ, Chiêm Chánh dẫn theo các bộ khoái đều đã chờ ở ngoài. Tất cả đều cưỡi gựa, còn đặc biệt chuẩn bị cường cung ngạnh nỗ.

Dương Thu Trì ra lệnh cho giải Lâm Tường chưởng quỹ của Thuyền gia thương hành theo để dẫn đường đi bắt đội thuyền chở muối lậu của thuyền bang.

Lâm Tường đã đúng chung xuồng với Dương Thu Trì, chỉ còn biết đi theo tới cùng, chỉ hy vọng Dương Thu Trì nhất cử bắt hết thuyền bang, chỉ có vậy mới bảo vệ được tính mệnh của y.

Dương Thu Trì không kịp động viên trước khi tác chiến, và cũng không biết có bằng được đội thuyền chở muối lậu của thuyền bang hay không, cho nên không thể nói mục đích của chuyến đi này, sợ sẽ để lộ tin tức ra. Dương Thu Trì và Hồng Lăng chia nhau lên ngựa, Dương Thu Trì hạ lệnh xuất phát.

Từ Ba châu thành đến Bảo Ninh phủ phải mất hết hai ngày, tình huống khẩn cấp nên Dương Thu Trì hạ lệnh đi luôn trong đêm.

Vào sáng ngày thứ 3, bọn họ đến địa phương cách Bảo Ninh phủ năm chục dặm, Dương Thu Trì ra lệnh dừng lại.

Tiếp theo đó, hắn cho Chiêm Chánh Chiêm bộ đầu cùng các bộ khoái tập hợp, tuyên bố cho họ biết là mục tiêu lần hành động này là đội thuyền chuyển muối lậu. Do đây là chuyện có thể rơi đầu, nên thuyền bang rất có khả năng sẽ có thuyền vũ trang áp vận, nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, cộng thêm đối phương là tổ chức xã hội đen có thế lực cực lớn, nên không cưỡng cầu bộ khoái tham gia. Nếu như có người nào không tình nguyện, có thể theo hắn cùng đến Bảo Ninh phủ, chờ chuyện này xong rồi có thể li khai.

Các bộ khoái nghe nói lần này phải đấu nhau với thuyền bang, tức thời cả kinh, thì thào nghị luận một hồi, chẳng đưa ra được chủ ý gì.

Chiêm Chánh cúi đầu suy nghĩ, từ khi Dương Thu Trì đến Ba châu tới giờ, ông ta đã phát giác vị thiếu niên bá tước này tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường, “Nữ thì sợ gả sai chồng, nam sợ nhập sai nghề,” nguy hiểm và cơ hội song song tồn tại, cần phải đương cơ lập đoạn đưa ra quyết định. Nghĩ đến đây, ông ta liền ra quyết định, ngẩng đầu bước ra, ôm quyền thưa: “Thuộc hạ Chiêm Chánh nguyện ý thề chết theo phò Dương Tước Gia, cùng thuyền bang huyết chiến đến cùng!”