Chương 331: Ô dù

Đôi mắt nhỏ rí của Chu Pháp Hải cứ lóe ngời nhìn theo Hồng Lăng, thấy bờ eo thon như dương liễu của nàng lượn lờ theo bước chân, cảm thấy toàn thân và hồn phách như bám theo cùng, không tự chủ nuốt ực một ngụm nước bọt, trong lòng thầm ghe với diễm phúc của gã tước gia này.

Dương Thu Trì thấy y cứ ra dạng trư ca ca, càng cảm thấy không hài lòng, hừ lạnh một tiếng: “Bá ôộ đại nhân, ta có lời muốn đơn độc nói với ông, chúng ta đến hậu đường đi.”

Trong lúc Dương Thu Trì lên tiếng, ánh mắt của Chu Pháp Hải cứ nhất mực bám theo Hồng Lăng cho đến khi nàng trốn ra sau lưng Tống Vân Nhi, khiến y nhìn không rõ, vừa định thay đổi góc độ để nhìn cho rõ hơn, đột nhiên gặp phải ánh mắt như điện của Tống Vân Nhi, tức thời có cảm giác như bị kim đâm vậy.

Điều này khiến Chu Pháp Hải rất khó chịu, nghe Dương Thu Trì nói thế, quay đầu nhìn mấy cẩm y vệ của mình, cười bảo: “Đây đều là tâm phúc của ta, không có gì phải tránh né, tước gia có lời gì thì thỉnh tự tiện.”

Dương Thu Trì hừ một tiếng: “Ta lệnh cho hộ vệ của ta báo cho các ngươi tập hợp đội ngũ, tiến hành phân bố khống chế Thuyền gia thương hành ở Bảo Ninh phủ và đại chưởng quỹ của nó là Lục Tiệm Li, vì sao…”

“Tước gia!” Chu bá hộ đanh mặt, ngắt lời Dương Thu Trì, “Ngài tuy là bá tước, nhưng thực chức chỉ là tri châu của Ba châu, còn chưa quản đến được Bảo Ninh phủ của chúng tôi. Hơn nữa, các người không hề có chứng cứ chứng minh Lục chưởng quỹ và thuyền bang phạm tội đúng không? Chỉ dựa vào lời nói miệng của tước gia thì làm sao ta có thể tin đây?”

Lời này của Chu bá hộ thập phần vô lễ, Dương Thu Trì nhìn về mấy cẩm y vệ phía sau y, thấy dáng vẻ đắc ý dương dương của chúng, đoán nhất định là mấy tên vào trong báo cáo đã thêm dầu thêm muối, trong khi đó Chu bá hộ này hiển nhiên không hề biết đến thân phận chỉ huy sứ đặc sứ của hắn, nghe những tên mồm nhọn kia vào nói này nói nọ, đã có thành kiến đối với hắn, và những lời vừa nãy chẳng qua là sự khách sáo trên quan trường mà thôi.

Chu bá hộ nếu như đã trở mặt, thì mạnh dạn nói thẳng luôn: “Lục chưởng quỹ là nhân vật có đầu có mặt trong Bảo Ninh phủ của ta, ngay cả chánh tứ phẩm tri phủ đại nhân cũng đối với ông ta khách khí mấy phần, tước gia muốn động thủ với ông ta, không biết là dựa vào thế lực của ai vậy?”

Từ Thạch Lăng quát: “Láo xược! Chu Pháp Hải, ngươi dám nói vậy với chỉ huy… của chúng ta, ta xem ra ngươi không muốn sống nữa rồi…

Dương Thu Trì giơ tay ngăn Từ Thạch Lăng lại, ra ý bảo hắn không được nói.

Chu bá hộ lạnh lùng trừng mắt nhìn Từ Thạch Lăng: “Bổn quan nễ mặt ngươi từ Bắc trấn phủ ti ở kinh thành đến nên mới vậy, không ngờ ngươi dám nói càn nói bậy, phẩm trật của ta cao hơn ngươi, ngươi có tin là ta trị cái tội bất kính trưởng quan của ngươi không.”

Tiểu hắc cẩu của Dương Thu Trì nhất mực bám sát theo chân chủ, giờ này thấy ngôn ngữ của Chu bá hộ không thiện, hai con mắt liền sáng người nhìn vào y, cổ họng phát ra mấy tiếng gừ gừ uy hiếp.

Từ Thạch Lăng phừng lửa giận, vừa định ngoác miệng mắng rùm, đột nhiên thấy Dương Thu Trì tuy nở nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt đã trở nên băng lãnh như đao, liền biết vị cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ này đã động nộ thật sự đối với Chu bá hộ, bèn cười cười ngậm miệng không nói gì, chờ đợi Dương Thu Trì hạ lệnh bắt người.