Chương 332: Phản bội

Hoàng thượng và cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương phái xuất chỉ huy sứ đặc sứ có đặc quyền tiền trảm hậu tấu, Chu Pháp Hải thân là cẩm y vệ bá hộ làm sao mà không biết. Chỉ có điều, trên công văn không hề nêu rõ tính dánh và thân phận của đặc sứ, cho nên không hề liên hệ đặc sứ với vị thiếu niên bá tước ở trước mặt này lại với nhau.

Đặc sứ có đặc quyền tiền trảm hậu tấu, trong khi bản thân y vừa rồi không những không nghe hiệu lệnh của đặc sứ, mà còn xuất ngôn vô lễ, lại còn nói giúp cho Lục chưởng quỹ là tội phạm đang bị đặc sứ định bắt tra án, thế này thì cái đầu trên cổ y coi như đã bị chém đứt hết phân nửa rồi.

Hiện giờ sau khi nghe Dương Thu Trì hỏi là có nghe làm theo hiệu lệnh hay không, dường như là còn có chút hi vọng, Chu Pháp Hải tức thì mừng rơn, dập đầu lia lịa: “Ti chức nguyện ý, ti chức nguyện ý nghe theo sự chỉ huy của đặc sứ, lên núi đao xuống biển lửa gì đều không từ! Chỉ cầu đặc sứ đại nhân có thể tha cho ti chức.”

“Được! Chờ một lúc ra ngoài, bổn quan muốn ngươi lập tức hạ lệnh phái cẩm y vệ tiến hành bố ráp và khống chế Lục Tiệm Li cùng Thuyền gia thương hành, không để cho y bỏ chạy! Nếu như để y đào tẩu được, ta sẽ bắt ngươi mà hỏi!”

“Dạ dạ! Ti chức lập tức đi hạ lệnh.”

“Chờ một chút!’ Dương Thu Trì gọi giật lại, “Thân phận chỉ huy sứ đặc sứ của ta ngươi phải tuyệt đối bảo mật, nếu như bị tiết lộ sẽ xử phạt nặng không tha!”

“Ti chức minh bạch, ti chức minh bạch!” Chu Pháp Hải khom ngươi đáp ứng lia lịa, ba người quay trở lại phòng khách.

Những cẩm y vệ vừa rồi đã bị các hộ vệ của Dương Thu Trì khống chế, nằm thẳng dưới đất không dám động đậy.

Dương Thu Trì ra dấu, các hộ vệ mới thả chúng ra, trong đó có tên Phiền tổng kỳ chửi mát: “Các ngươi… dám…”

Chu Pháp Hải xông lên giáng cho hắn một bạt tay, khiến cho Phiền tổng kỳ ngoặc người qua một bên.

Chu Pháp Hải rống: “Con mẹ ngươi dám nói chuyện như vậy với đặc… với tước gia, còn dàm nói nhăng nói cuội như vậy nữa, lão tử xử luôn ngươi!”

Phiền tổng kỳ không biết bá hộ đại nhân của chúng đi vào trong một hồi khi ra đã hoàn toàn biến thành một người khác, ôm mặt nhạ nhạ liên hồi.

Chu bá hộ rít lên: ‘Còn không mau đi gọi hết tất cả huynh đệ tập hợp, có công vụ khẩn cấp!”

Mấy cẩm y vệ đó vội vã đáp ứng, chạy như bay ra ngoài cửa, lát sau từ ngoài nhà đã nghe thấy bước chân tạp loạn của các cẩm y vệ đang khẩn cấp tập hợp.

Lợi dụng khoảng trống rảnh rỗi này, Dương Thu Trì hỏi: “Lục chưởng quỹ này ngoài trừ tri phủ và cẩm y vệ thiên hộ sở ra, còn có hậu đài nào nữa?”

Chu Pháp Hải cười khổ khom người thưa: “Đặc… tước gia, ti chức thật không biết, ti chức thật không nói dối a.”

“Được, chuyện này sau hẳn hay. Chờ một chút ngươi hạ lệnh bảo Phiền tổng kỳ mang theo 100 người tiến hành bố ráp và khống chế Lục Tiệm Ly, còn những người khác thì ngươi mang đi theo ta, nhớ mang theo cường cung ngạnh nỗ!” Dương Thu Trì thầm nghĩ, muốn đối phó mục tiêu trên sông, cung cứng nỏ mạnh rất hữu dụng.

“Đi… đi đến đâu?”

“Đến lúc đó thì các ngươi sẽ biết.”

Lúc này, Phiền tổng kỳ lúc nãy đã chạy từ ngoài vào, thưa: “Bẩm báo bá hộ đại nhân, đội ngũ tập hợp hoàn tất.”

Chu Pháp Hải nhìn về phía Dương Thu Trì, thấy hắn gật gật đầu, bèn rảo bước ra ngoài cửa. Sau khi hạ mệnh lệnh, binh phân hai đường, một đường thay đổi y phục thường tiến hành bố ráp khống chế Lục chưởng quỹ, một đội khác theo Dương thu Trì nhắm thẳng Gia Lăng giang nơi Nam Cung Hùng cùng bộ hạ đang tiến hành nhiệm vụ.