Chương 332: Quyết đấu đỉnh cao (5).

Bành Thành, hoàng cung Hoài Nam quốc.

Anh Bố thân khoác trọng giáp, thủ ấn hoành đao, cùng Triệu Chấn, Phì Thù, Trương Mãi và các đại tướng vây quanh bước ra khỏi hoàng cung, ở ngoài của cung, thân quân Giáo Úy đã mang ngựa đợi Anh Bố. Cách đó không xa, Tướng Quốc Khoái Triệt mang theo một số ít quan văn cung kính tiễn Anh Bố xuất chính.

– Đại Vương!

Anh Bố khó khăn lắm mới đi ra cửa cung, Khoái Triệt liền chắp tay thi lễ, cao giọng nói:

– Thần cầu chúc người kỳ ‘khai đắc thắng, mã đáo thành công’!

Phía sau Khoái Triệt hơn trăm quan văn nhất tề chắp tay thi lễ, đồng thanh nói:

– Thần cầu chúc Đại Vương ‘ kỳ khai đắc thăng, mã đáo thành công’

Anh Bố vui vẻ đáp lễ, cười ha hả nói:

– Tướng Quốc, cùng chư vị ái khanh, ta nhận những lời tốt đẹp của các ngươi. Ha ha ha. . .

Trong tiếng cười lớn, sớm có thân binh mang ngựa tới. Anh Bố xoay người lên ngựa, lại hướng về phía Khoái Triệt và văn thần vái chào, liền mang theo Triệu Chấn, Phì Thù, Trương Mãi và các đại tướng hướng về của Bắc mà chạy như bay.

Ngoài cửa Bắc, một trăm nghìn đại quân Hoài Nam tập trận chờ đợi đã lâu.

Cửa thành mở ra, Hoài Nam Vương Anh Bố cùng Triệu Chấn và các đại tướng thúc ngựa chạy như bay mà đi, vốn các tướng sĩ Hoài Nam đang ngồi trên cỏ nghỉ ngơi cũng đều đứng dậy, nhìn về phía Anh Bố, trong mắt hừng hực ý chí chiến đấu. Anh Bố trị quốc không được, thậm chí đôi lúc cũng không nghe ý kiến Khoái Triệt, nhưng trị quân cũng có một bộ, ít nhất cũng được lòng quân.

Anh Bố giục ngựa trước trận, một trăm nghìn tướng sĩ hoan hô, giống lên như sóng thần.

Anh Bố ghìm ngựa dừng lại, lại rút ra hoành đao chỉ về phía đông, hướng doanh trại Tề quân, lớn tiếng hô lớn:

– Các tướng sĩ Hoài Nam, Tề Quốc xâm chiếm lãnh thổ nước ta, bắt đi phụ nữ và trẻ em, đoạt gạo, thành trì của ta, mối thù này nguyện không đội trời chung, là một nam nhân, chúng ta có thể mặc kệ, làm như không thấy sao?

– Không thể!

Triệu Chấn, Phì Thù, Trương Mãi và các đại tướng lớn tiếng đáp lại.

– Không thể!

Tám trăm quân tinh nhuệ hô lớn đáp lại, thanh thế rung trời.

– Không thể! Không thể! Không thể. . .

Tám vạn cấm quân liền hưởng ứng, cuối cùng, tới hơn một trăm nghìn Hoài Nam tướng sĩ cũng đều đứng lên rống giận, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đất trời rung lên trong tiếng hò reo như sóng thần của các tướng sĩ, vang vọng trời đất, không giống bất cứ âm thanh nào.

Anh Bố lại dương đao, ngửa mặt lên trời gào thét:

– Theo quả nhân giết sạch lũ ô hợp Tề quốc, báo thù rửa hận!

Ngay sau đó, Anh Bố nhẹ nhàng thúc ngựa, lập tức ngựa chạy như bay đi về phía Đông.

Giết sạch lũ ô hợp Tề quốc, báo thù rửa hận!

Giết sạch lũ ô hợp Tề quốc, báo thù rửa hận!

Giết sạch lũ ô hợp Tề quốc, báo thù rửa hận!

Triệu Chấn, Phì Thù, Trương Mãi và các đại tướng cùng một trăm nghìn Hoài Nam tướng sĩ đều đứng dậy giống lên điên loạn, liền đi theo phía sau Anh Bố, giống như vỡ đê Hồng Thủy, mãnh liệt hướng về Đông Phương mà đi.

Tại đại doanh Tề quân, Tào Tham đang đứng trên lầu nhìn thật xa về phía Bành Thành.

Bỗng nhiên có thám mã báo lại, đại quân Hoài Nam toàn bộ đã tập kết ngoài cửa Bắc Bành Thành, có đủ dấu hiệu cho thấy, đại quân Hoài Nam nhân lúc đại quân chủ lực Tề Quốc không ở đây, phát động tấn công đại doanh Tề quốc, trong chuyện này, Anh bố không bỏ qua cơ hội này, nếu không làm sao hắn lại có được thành tựu như ngày hôm nay?

Chỉ có điều vừa nghĩ tới đại doành tích trữ hàng trăm ngàn thạch quân lương, cùng với lượng lớn quân giới, Tào Tham trong lòng cảm thấy nặng trịch, đại doanh không thể để thất thủ, bằng không, khi đại quân chủ lực Tề quân đánh tan đại quân Sở quốc, e rằng không còn đủ lực tấn công Bành Thành, kể từ đó lần chinh phạt Hoài Nam quốc lần này cơ bản là thất bại.

– Truyền lệnh. . .

Tào Tham hít một hơi thật sâu, quay đầu hạ lệnh nói:

– Các quân các doanh chia ra cự thủ, canh phòng nghiêm ngặt. Tuyệt đối không để Hoài Nam quân bước vào đại doanh nưa bước!

– Rõ!

Phía sau Tào Tham hơn mươi viên thuộc cấp tuân lệnh hô lớn, lĩnh mệnh đi.

Tào Tham ngẫm nghĩ một chút, lại chỉ bảo thân quân Giáo Úy, nói:

– Mau! lập tức phi ngựa bẩm báo Đại Vương, nói đại quân Hoài Nam Quốc đã tấn công doanh trại quân ta, tuy nhiên hãy nói Đại Vương yên tâm, người còn đại doanh còn, người mất đại doanh mất!

– Rõ!

Thân quân Giáo Úy tuân lệnh hô lớn, vội vàng lĩnh mệnh đi.

Trên đất Tứ thủy, hai bên đang chiến đấu quyết liệt.

Bộ binh hai bên đang liều chết chém giết, kỵ quân Sở Quốc cùng với tiễn thủ Tề quân phía sau ra sức giương cung, bắn tên như mưa lên đầu bộ binh, tuy nhiên, kỵ binh hoặc là cung tiễn bắn ra như mưa vốn cũng không có tác dụng gì, bởi trọng giáp bộ binh căn bản không sợ cung tiễn.

Tuy rằng, ban đầu quân Sở đã chiếm thế thượng phong, tuy nhiên bây giờ, lại đang đánh giằng co.

Tuy rằng quân Sở trang bị đầy đủ, hơn nữa thân thể khỏe mạnh, nhưng quân Tề lại có binh lực nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa lại có Hàn Tín chỉ huy, khó khăn lắm hai bên mới chiến đấu ngang nhau, nếu chủ tướng hai bên không có thay đổi gì, hoặc không phát sinh điều gì bất ngờ, ít nhất trong vài canh giờ, hai bên tuyệt đối không có bên nào giành được phần hơn.

Tại bản trận Tề quân, Hàn Tín có vẻ khí định thần nhàn, đại chiến vừa mới trải qua một canh giờ, thời gian vẫn còn rất sớm!

Gần năm trăm nghìn người hội chiến, nếu muốn phân kẻ thắng người bại thực cũng không dễ dàng như vậy, nhất là hai bên đều có chủ tướng dụng binh cao thủ, tướng sĩ đều được huấn luyện bài bản, binh khí được trang bị đày đủ, yếu tố quyết định cao thấp lại càng khó. Tuy nhiên, Hàn Tín cũng có đủ kiên nhẫn chờ đợi quân địch lộ ra vẻ mệt mỏi, chờ chủ tướng quân địch phạm sai lầm.

Bỗng nhiên, Túc Lang Vệ Tướng Vương Kỵ nhanh chóng đi tới phía sau Hàn Tín, chắp tay thi lễ nói:

– Đại Vương, Thượng Tướng Quân cấp báo, đại quân Hoài Nam đã tập hợp ngoài thành, đang chuẩn bị tấn quân đại doanh.

– Đã biết.

Hàn Tín nhíu mày, cũng không quay đầu lại, nói:

– Hồi báo Thượng Tướng Quân, bầu trời phía trước tối đen, quả nhân nhất định điều quân trở về đại doanh, bất kể như thế nào đi nữa hắn cũng chuẩn bị thật tốt giáp công Hoài Nam quân.

Đứng phía sau Hàn Tín, Lâu Kính, Trình Hắc không khỏi liếc mắt nhìn vào, thầm nghĩ Tề Vương âm thanh tự tin, quả thực làm người khác cảm an tâm.

Tại bản trận quân Sở, dường như cùng lúc đó Tất Thư cũng biết được tin Hoài Nam quân xuất kích.

Ngu Tử Kỳ nói:

– Hoài Nam Vương quả nhiên không có thất tín, kể từ đó, quân ta lại có cơ hội thủ thắng, ha ha ha. . .

Tất Thư nhẹ nhàng vuốt cằm, nói:

– Hàn Tín dùng binh, đương nhiên không ai có thể sanh bằng, nhưng dưới chướng Hán Tín, Tề quốc lại không có đại tướng nào có thể địch nổi đại quân Hoài Nam. Bây giờ đại quân Hoài Nam toàn bộ xuất kích, đại doanh Tề quân ắt không ổn, e rằng Hàn Tín không muốn hao tổn thêm nữa, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, tiếp đó Tề quân sẽ toàn lực phản kích!

Ngu Tử Kỳ nói:

– Ý tướng quân là, quân ta sẽ rút lại phòng thủ?

– Không.

Tất Thư phẩy tay áo, nói:

– Đối đầu với Hàn Tín, phòng thủ tuyệt đối không được, chính như Đại Vương nói, tấn công mới là cách tốt nhất để phòng thủ, Tề quân toàn lực phản kích, quân ta không thể co cụm lạ phòng thủ, hơn nữa còn phải khởi xướng thêm những đợt công kích mạnh, lấy công dừng công!

– Lấy công dừng công sao?

Ngu Tử Kỳ vẻ mặt nghiêm nghị.

– Đúng vậy. Lấy công dừng công!

Tất Thư ngừng lại một chút, lại nói:

– Tử Kỳ Tướng Quân, đội trọng giáp của Tử Xa Tướng Quân cùng Tề quân chém giết gần ngày trời, bất kể thể lực hay tinh thần đều có cực hạn, bây giờ, đến lượt một đội quân đột kịch, trận chiến hôm nay, Đại Sở không có lực khắc cường địch, toàn bộ dựa vào Tướng Quân!

Ngu Tử Kỳ nghiêm nghị nói:

– Tướng Quân yên tâm, mạt tướng tuyệt đối không dám trái lệnh!

Dứt lời, Ngu Tử Kỳ phẩy tay áo, vội vàng xoay người bước xuống vọng xe.

Trong nháy mắt nửa canh giờ nữa lại trôi qua, hai quân vẫn khó phân thắng bại.

Tại bản trận Tề quân, Hàn Tín thản nhiên mỉm cười nói:

– Xem ra, Tất Thư cũng chỉ có ngần ấy năng lực, quả nhân cũng không có kiên nhẫn chờ hắn đi xuống.

Dừng lại một chút, Hàn Tín quay đầu lại quát:

– Truyền lệnh, các quân các doanh hai cánh toàn bộ tập hợp, trong vong nửa canh giờ, đem bại binh Sở Quốc đuổi khỏi đất Tứ Thủy!

– Rõ!

Tào Thọ tuân lệnh hô lớn, quay đầu lại, vung tay lên, cầm lệnh kỳ tiến lên xe kéo căng lên.

Trong chốc lát, sau trận Tề quân liền thấp thoáng từ tiếng kèn trống thúc dục vang lên như mưa, cùng với tiếng kèn trống kéo dài liên hồi đột nhiên Tề quân biến trận, Nhạn Hành trận khổng lồ bỗng nhiên tan rã, trong khoảnh khắc liền hình thành một đám độc lập giống một phần Phong Thỉ trận, tất cả Phong Thỉ trận đều thẳng tắp hướng tới bản trận quân Sở.

Trong bản trận quân Sở, Tất Thư không ngờ tới, trong con ngươi hiển rõ thần thái rồi biến mất, Hàn Tín rốt cục phải đem hết toàn lực sao? Lúc này, chính là thời điểm quyết định thắng bại, thời khắc quyết định cao thấp!

Trong trận chiến hôm nay, không phải Hàn Tín binh bại, thì chính Tất Thư hắn bỏ mình!

Trong chốc lát, tất cả chiến ý trong lòng Tất Thư đằng địa bốc lên từ trước tới nay chưa từng có.

Ngay sau đó, Tất Thư bỗng nhiên ngoảnh đầu nhìn lại, lớn tiếng hạ lệnh, nói:

– Truyền lệnh, các quân tiến về phía trước, đột kích, toàn quân đột kích! Bằng mọi giá phải đánh tan quân địch phía trước, giết chết Hàn Tín, giết chết Hàn Tín. . .

Trước trận, Tử Xa Sư thể lực cạn kiệt nghiêm trọng.

Không chỉ riêng Tử Xa Sư, mà hai vạn bộ binh trọng giáp phía trước thể lực cũng cạn kiệt nghiêm trọng, chiến đấu cùng Tề quân gần hai canh giờ, ngay cả người được làm bằng sắt đá, kim cương cũng mệt mỏi huống chi người thường.

– A!

Tử Xa Sư hét lên một tiếng, lại chém một gã tiểu giáo Tề quân thành hai đoạn.

Vô ý máu tanh phun lên khắp mặt, Tử Xa Sư cũng cố lau đi, hắn không thích mùi máu. Tuy nhiên, hắn thực sự không dư thừa khí lực, đột nhiên, mấy chiếc phi mâu sắc bén rít gào trên không trung hung hăng bay tới, Tử Xa Sư định nâng đao đón đỡ, lại cảm thấy hai tay đã mệt mỏi không thể nâng lên.

Cách đó không xa, Tử Xa Bố, Tử Xa Kiệt can đảm phi tới gạt ra, nhưng bọn họ cũng vậy, sức đã cùng lực đã kiệt, muốn cứu nhưng lực bất tòng tâm.

Đứng ngây người nhìn hàn tinh trước mắt kịch liệt phóng tới, Tử Xa Sư trong lòng cũng vô cùng bình tĩnh, giữ chiếc hộp bên cạnh không rời, tướng quân trước trận khó tránh khỏi thương vong, thân là võ tướng, có thể chết tại sa trường là vinh quang lớn nhất, chỉ có điều kiếp này không thể được cùng Ngọc Nương chém giết, chỉ có thể mong kiếp sau cùng Ngọc Nương, đừng. . .

Sắp phải đón nhận cái chết, chợt một bóng dáng to lớn chắn trước mặt Tử Xa Sư.

Chỉ nghe ‘ keng’ một tiếng, số phi mâu bay bắn về phía Tử Xa Sư đã bị người đó bay đi, Tử Xa Sư vội vàng ngẩng mặt lên nhìn chăm chú, đó chính là chủ tướng hữu quân Ngu Tử Kỳ, từ cõi chết trở về, Tử Xa Sư cao hứng nhưng khí lực không có, chỉ rên rỉ, nói:

– Tử Kỳ huynh, khiến người chê cười.

– Tử Xa Sư, còn có các tướng sĩ trước trận, ngươi tạm thời lui lại phía sau nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại.

Ngu Tử Kỳ tay cầm hoành đao xoay người, ánh mắt lạnh tanh nhìn về viên đại tướng Tề quân, lạnh lùng nói:

– Bây giờ, đến lượt hữu quân chúng ta thể hiện quân uy!