Chương 333: Thiết kỵ thần bí

Cục thế hiện tại đối với Dương Thu Trì và mọi người bất lợi phi thường. Chu bá hộ có hai ba trăm cẩm y vệ. Những cẩm y vệ này được huẩn luyện bài bản, trong đó có không ít người giỏi võ công, lực chiến đấu so với quân đội thường xem ra mạnh hơn nhiều.

Phía Dương Thu Trì có Từ Thạch Lăng cùng các hộ vệ là tinh anh trong số tinh anh của cẩm y vệ và đại nội thị vệ. Nhưng dù sao chỉ có năm người này, cộng thêm Tống Vân Nhi, tiểu hắc cẩu nữa là bảy. Bốn hộ vệ còn lại võ công tương đối yếu. Nếu như bọn họ muốn cường hành đột vây thì không thành vấn đề, nhưng quan trọng chính là bọn họ còn phải bảo hộ Dương Thu Trì chỉ có công phu mèo quào và Hồng Lăng chẳng biết võ công.

Chu bá hộ vốn định chờ những thiếp thân hộ vệ này phân tán ra khỏi Dương Thu Trì rồi mới tiến hành bao vây chia cắt, nhưng năm người này không rời Dương Thu Trì một ly, trong tình thế chẳng đặng đừng ấy, y chỉ còn biết hạ lệnh để cho một cẩm y vệ xuất thủ hành thích. Thật không ngời Dương Thu Trì từ phản ứng của Hồng Lăng phát hiện nguy hiểm, tránh được một kích trí mệnh.

Quan sát hình thế đầy nguy cơ, Từ Thạch Lăng cùng các hộ vệ và Tống Vân Nhi đều hiểu rõ, nhiệm vụ hiện giờ của họ chẳng phải là sát thương địch nhân, mà là bảo hộ cho sự an toàn của Dương Thu Trì và Hồng Lăng, do đó, họ vây thành một vòng tròn phòng thủ, chỉ có thể thủ chứ không thể công kích. Một khi công kích ra ngoài, bị phân cắt bao vây thì vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, Dương Thu Trì và Hồng Lăng càng nguy hiểm hơn.

Những người này đều là cao thủ nhất lưu, khi bọn họ chỉ thủ không công, cẩm y vệ của Chu bá hộ nhất thời chẳng làm gì được. Có những cẩm y vệ đánh gấp quá, ngược lại bị bọn họ sát thương, trên mặt đất đã ngã mấy thi thể của cẩm y vệ.

Chu bá hộ cảm thấy cứ như thế này thì không ổn, ra lệnh tản ra bao vây, dùng cung tên ám khí bắn vào.

Chiêu này vô cùng độc lạt, vòng phòng thủ của Từ Thạch Lăng không thể nhanh chóng duy động, cũng không có biện pháp nào truy kích hay nhanh chóng đào ly, cẩm y vệ vừa tản ra thì bọn họ chẳng thể nào làm thương tổn đến đối phương được nữa.

Cung tên và ám khí của cẩm y vệ bay đến như mưa, Từ Thạch Lăng cùng mọi người dùng đao kiếm ngăn chặn. Chỉ bị đánh mà không thể công, như vậy hoài thật là phiền, hơn nữa đối diện với trận mưa tên này, ai cũng không thể bảo chứng mỗi mũi tên đều có thể chuẩn xác hất đi, một khi có mũi tên lọt lưới, thì không chết cũng bị thương!

Tiếp tục như vậy thì chỉ có con đường chết, Từ Thạch Lăng cắn chặt rang, báo cho Tống Vân Nhi và mọi người lưu tâm bảo hộ Dương Thu Trì và Hồng Lăng, còn bản thân thì dẫn theo một hộ vệ xông ra ngoài chét giết hơn mười cung tiễn thủ, khiến cho việc tiến công bằng cung tên có phần giảm đi. Nhưng mà, hai người lại bị các cẩm y vệ phân cắt bao vây.

Lời thường có câu mãnh hổ còn sợ quần lang, Từ Thạch Lăng cùng các thiếp thân hộ vệ tuy võ công cao cường, nhưng đối phương là cẩm y vệ cũng không phải là kẻ yếu, trong đó có không ít hảo thủ võ công, cộng thêm nguời nhiều thế mạnh, vị hộ vệ cùng Từ Thạch Lăng đánh ra sau khi đã giết được mấy chục người rồi cuối cùng lực tận bị giết, Từ Thạch Lăng cũng bị thương nhiều chỗ, liều chết mở một đường máu quay đánh trở về.