Chương 334-335-336: Đại Chiến Nổ Ra (2-3-4)

– Cố nhân à?

Dương Duy ngớ ra, thầm nghĩ: “Lúc này còn có cố nhân nào tới tìm ta?”

– Có nói tên là gì không?

– Không ạ, chỉ nói có chuyện vô cùng trọng yếu muốn nói cho tướng quân biết.

– Mời hắn vào.

Dương Duy thu lại bảo kiếm, ngồi ngay ngắn trên ghế, một lúc sau thân binh dẫn một người cao chừng tam xích, đầu báo mắt tròn, vai rộng eo nhỏ, người đó cười ha hả:

– Lão Dương, còn nhớ ta không?

Dương Duy nhìn thấy người đó mừng rỡ vạn phần, vội đứng dậy đi nhanh tới, ôm lấy hai cánh tay người ấy :

– Chu Từ, ngươi, ngươi còn sống à?

Chu Từ và Dương Duy trước kia đều nghe lệnh dưới trướng Ngưu Phụ, quan hệ vô cùng mật thiết, sau khi Ngư Phụ chết, quân Lũng Tây đại loạn, Dương Duy và Chu Từ thất tán.

Không ngờ hôm nay trùng phùng ở đây.

Dương Duy vội sai người đi chuẩn bị rượu thịt, kéo tay Chu Từ ngồi xuống, nhìn thật kỹ:

– Lão Chu, mấy năm rồi không gặp, nhìn khí sắc có vẻ không tệ.

– Sao đắc ý như lão huynh hiện nay được?

– Sống qua ngày mà thôi.

Dương Duy thở dài:

– Lão Chu, hiện giờ ngươi ở đâu? Khi đó quân Lũng Tây đại loạn, ngươi biến mất tăm tích, ta luôn nghe ngóng nơi hạ lạc của ngươi , còn tưởng ngươi chết rồi. Mau nói đi, mấy năm qua sống ra sao? Nhớ chết ta rồi.

Chu Từ nghe Dương Duy nói vậy, không khỏi cảm động:

– Khi Ngưu tướng quân bị giết, ta phụng lệnh đóng ở Lâm Thao, về sau ngươi cũng biết, mộ Đổng phu nhân ở Lâm Thao, ta mở một con đường máu, thân bị trọng thương. Đợi dưỡng thương khỏe rồi thì nghe nói Đại công tử lui vào nam sơn, không rõ tung tích. Trong lòng ta trống rỗng, dẫn mười mấy hộ vệ về quê nhà Toánh Xuyên, làm hộ vệ cho người ta.

– Hộ vệ?

Dương Duy nhíu mày:

– Võ ngệ ngươi cao cường vậy mà làm hộ vệ à?

– Không làm hộ vệ thì làm cái gì? Trên người ta đóng dấu quân Lương Châu, Đại công tử đi Tây Vực, lại không biết ngươi ở đâu, ta còn cách nào. Có điều chủ nhân đó đối đãi với ta không tệ, hai năm qua sống cũng tiêu diêu.

– Vậy thì tốt, vậy thì tốt.

Dương Duy vỗ vai Chu Tử, không hỏi nữa.

Thân binh bê thức ăn vào, Dương Duy đuổi hết thân binh đi, cùng Chu Tử chén qua chén lại, ôn chuyện cũ.

Rượu ngà ngà say Chu Từ đột nhiên hỏi:

– Lão Dương, nghe nói tình hình phía ngươi không tốt lắm?

Đừng thấy Dương Duy uống rượu vào, nhưng không say, đầu óc tỉnh táo lắm, nghe Chu Từ hỏi câu này, hơi rượu tan sạch, đặt chén xuống nhìn thẳng vào Chu Tử lòng thầm nghĩ.

Từ khi tướng quân bị ám sát tới nay đã năm năm, năm năm rồi ta và lão Chu không có tin tức qua lại, đột nhiên hắn xuất hiện ở đây, mà trước đó không lâu Tào Tháo dẫn quân tới Bình Dương. Lão Chu nói hắn ở Toánh Xuyên, nơi đó tựa hồ cũng thuộc về Tào Tháo.

Giữa hai việc này có liên hệ gì không?

Dương Duy không nói, mắt nhìn Chu Từ chằm chằm.

Chu Từ không né tránh mà còn cười:

– Nhìn bộ dạng thì ngươi biết rồi hả?

Dương Duy vẫn không nói.

– Lão Dương nói thực nhé, chủ nhân của ta hiện làm tòng sự dưới trướng Tào Tháo, chính là danh sĩ Toánh Xuyên, Chung Diêu Chung đại nhân. Lý Quách là hạng loạn thần tặc tử, cái khác chưa nói, giết thái sư làm thiên hạ đại loạn, đủ người người tru di, hai tên phản tặc đó không biết kiểm điểm báo quốc, còn đấu đá không ngừng. Quan Trung e khó bảo toàn, ta phụng lệnh chủ công tới đón thiên tử, thảo phạt nhị tặc, nghe nói ngươi ở đây, không muốn ngươi chịu khổ.

Dương Duy nhắm mắt lại, thở dài trong lòng.

Nói thật trước kia hắn quy thuận Lý Quách cũng là bất đắc dĩ mà thôi, có điều hai người đó đối đãi với hắn không tệ, vốn cho rằng Lý Quách có thể giữ vững Quan Trung, nghỉ ngơi dưỡng sức, không ngờ hai kẻ này lại đánh nhau, nay xem ra nếu tiếp tục đi theo, chỉ e..

Dương Duy đã dao động.

Chu Tử nói:

– Tào Châu Mục hiện chiếm cứ ba châu Dự Duyệt Thanh, thực lực hùng mạnh, hơn nữa dùng lễ đãi kẻ hiền, Đại công tử năm xưa cũng khen không ngớt miệng. Quan trọng hơn nữa, bằng vào bản lĩnh chúng ta, khẳng định làm lên sự nghiệp lớn. Tào Châu Mục dùng người không luận xuất thân, theo ông ta, nhất định sẽ bay cao.

– Nếu đã thế sao không đi Tây Vực quy thuận Đại công tử.

– Nếu năm xưa Đại công tử mới tới Tây Vực, chúng ta quy thuận có lẽ kiếm được chút xuất thân, nhưng bây giờ Đại công tử ở Tây Vực trong có họa man tộc, ngoài bị Mã Đằng uy hiếp, e khó bước ra khỏi Tây Vực. Lão Dương, năm xưa chúng ta ở Lũng Tây giao tình không tệ, nay hướng gió thổi về phía Tào công, chính là lúc chúng ta gây dựng sự nghiệp đó.

Dương Duy trầm tư hồi lâu cắn răng hạ quyết tâm:

– Lão Chu, xin hãy trả lời Tào công, chỉ cần binh mã của ông ấy tới Hàm Cốc quan, ta sẽ mở thành đầu hàng.

– Thật chứ?

– Thật.

Chu Từ cười ha hả:

– Lão Dưỡng sau này dứt khoát sẽ không phải hối hận vì quyết định hôm nay.

***********

Thước Âm, lửa cháy ngút trời, lửa cháy bừng bừng bao phủ toàn thành, chiếu đỏ nửa bầu trời.

Tường thành cao lớn theo thế lửa ngày càng dữ dội mà đổ xuống ầm ầm thành đống đổ nát.

Có lẽ chính đang ở thời giao tiếp, nên tân thái thú Võ Uy Từ Thứ chưa kịp bố phòng Thước Âm, cho nên khi đại quân Mã Đằng tập kích, không duy trì được lâu đã thất thủ.

Thành Thước Âm này làm Mã Đằng mất đi người huynh đệ duy nhất.

Thành Thước Âm này chia tách Hà Tây và Tây Vực tận năm năm, làm mười mấy vạn đại quân của Mã Đằng phải luồn lách sinh tồn.

Nay công phá Thước Âm, Mã Đằng không muốn cái cứ điểm chết tiệt này tồn tại nữa, ông ta cho một mồi lửa hỏa thiêu Thước Âm, đích thân đốc thúc binh mã, dọc theo Trường Thành tiếp tục đột kích Võ Uy.

Dựa theo thương lượng giữa Mã Đằng và Trương Mãnh, chỉ cần Mã Đằng có thể công chiếm Thương Tùng, hắn lập tức rời Hưu Đồ, liên thủ giáp kích Từ Thứ. Thêm vào Bắc Hung Nô và Khang Cư hiệp trợ, bốn quận Hà Tây sẽ lọt vào tay Mã Đằng.

Mặc dù sau khi Mã Đằng công phá Thước Âm, Quách Hiến nhắc nhở ông ta phải cẩn thận, nhưng Mã Đằng không để vào trong lòng. Theo kế hoạch của ông ta, đợi Đổng Phi tỉnh ra thì bốn quận Hà Tây đã trong tay, chỉ cần giữ chết Ngọc Môn quan, dù Đổng Phi có dốc toàn quân Tây Vực cũng đừng mong tiến vào địa bàn ông ta nửa bước.

Mã Đằng có chủ ý của Mã Đằng.

Có bốn quân Hà Tây, có nguồn ngựa sung túc, có thể mưu đồ Quan Trung, tệ lắm cũng có thể lấy Lương Châu làm gốc rễ, cùng chư hầu Quan Đông so kè một phen.

Có câu binh quý thần tốc, Mã Đằng sau khi chếm được Thước Âm xua quân tây tiến, đại quân thế như phá trúc, nhào bổ vào Thương Tùng. Thái thú Võ Uy Từ Thứ ý đồ điều động đại quân cản bước Mã Đằng, có điều sau ba lần bại trận liên tiếp, đành lui binh về Hư Thứ phòng thủ. Mà lúc này ở Hưu Đồ, Trương Mãnh khởi binh tạo phản.

( Hư Thứ: Một tên huyện cổ nay không dùng nữa, dịch theo âm đọc, không hẳn chính xác)

Đúng với câu nói cổ, họa không đi một mình.

Từ Thứ e là không ngờ Trương Mãnh lại đột nhiên làm phản, thế là luống cuống tay chân, mất đi cách ứng phó. Mã Đằng tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội, lập tức chỉ huy quân đánh phá dữ dội, Từ Thứ kiên thủ Hư Thứ tám ngày thì bại trận rút lui.

Oán khí tích tụ năm năm trời, cuối cùng cũng được phát tiết.

Mã Đằng không vì thế mà dừng tay, không đợi hội họp với hậu quân của Quách Hiến, thừa thắng truy kích, xộc thẳng vào Cô Tang. Chỉ cần đoạt được Cô Tang, toàn bộ Võ Uy sẽ thuộc về ông ta, Mã Đằng đợi ngày này quá lâu rồi.

Năm vạn đại quân đi suốt ngày đêm.

Địa hình Võ Uy với Mã Đằng mà nói vô cùng quen thuộc, từ Hư Thứ tới Cô Tang, tổng cổng có hai con đường, một dọc theo Hộ thủy, đường đi bằng phẳng, có điều tốn chừng mười ngày. Một con đường khác là đường nhỏ, đi qua núi Loan Điểu, đường gập ghềnh, nhưng chỉ mất hai ba ngày là tới được Cô Tang.

Mã Đằng hiện giờ không thể chờ đợi được nữa, hơn nữa cũng sợ đêm dài lắm mộng.

Bất kể trước kia cùng Trương Mãnh ước hẹn ra sao, nhưng từ nội tâm mà nói, chẳng một ai muốn có kẻ ngồi ngang hàng với mình, ai chiếm được Cô Tang trước, người đó có nhiều tiếng nói hơn.

Cho nên Mã Đằng phải đoạt được Cô Tang trước khi nó thuộc về Trương Mãnh, ông ta liền bỏ đường lớn đi đường nhỏ.

Một thanh niên đứng trên ngọn Loan Điều , lặng lẽ nhìn phương xa, một đội ngũ như con rồng dài rầm rộ kéo tới, khóe miệng trên gò má gầy gò hơi nhếch lên, theo thói quen mân mê ít râu lưa thưa ở cằm, không quay đầu lại nói:

– Bên Hoàng lão tướng quân đã chuẩn bị ổn thỏa chưa?

Sau lưng thanh niên có hai mươi Kỹ kích sĩ đang đứng, người cầm đầu cung kính trả lời:

– Mục công tử yên tâm, mọi chuyện đã được chuẩn bị thỏa đáng. Hoàng lão tướng quân nói chỉ cần công tử đốt lang yên, sẽ lập tức triển khai hành động, tuyệt đối không cho Mã tặc chạy thoát.

– Tốt lắm.

Thanh niên đó nói không nhiều, khuôn mặt có chút âm khí, làm người ta rờn rợn, đường nét khuôn mặt giống hệt một người.

Đúng thế, bất kể là tướng mạo hay khí chất, thanh niên này đều là một phiên bản sống động của Giả Hủ, có điều thiếu chút trầm ổn của Giả Hủ, mỗi cử động mang theo khí chất nho sinh khó diễn tả.

Thanh niên đó tên Giả Mục, tự Công Lư, chính là trưởng tử của Giả Hủ, 26 tuổi, chỉ chênh với Đồng Phi vài ngày, được xem là đồng bối. Chẳng những gia học sâu xa, còn cầu học Lư Thực, tuy nói Lư Thực không thu hắn làm học sinh, nhưng không đại biểu tư chất hắn không tốt, ngược lại Giả Mục cực kỳ thông minh.

Lư Thực không thích Giả Hủ, thấy ông ta quá âm trầm, mà khí chất Giả Mục lại giống Giả Hủ, cho nên Lư Thực cũng rất không ưa.

Giả Mục được chân truyền của Giả Hủ, chút tuổi đầu đã thấu hiểu đạo âm thầm che dấu, từ năm năm trước đã theo bên người Giả Hủ làm việc, lặng lẽ làm công tác mạc liêu, gần như là không ai biết.

Song không có nghĩa là Đổng Phi không biết hắn, dùng lời Lý Nho mà bình thì :” Công Lư trí mưu cao xa, cơ biến vô song, có phong thái của cha, chỉ hơi chút lỗ mãng, cần mài rũa thêm.”

Phải biết rằng từ khi Lý Nho nắm ám bộ, rất ít khi bình luận về một ai đó. Giả Mục được Lý Nho đánh giá như thế đã là hiếm có lắm rồi, còn về lỗ mãng, không phải là hắn thô lỗ khinh xuất, mà là nó Giả Mục thiếu kinh nghiệm, không thể bàn mưu tính kế lặng lẽ âm thầm như Giả Hủ.

Có điều dù là thế, với Đổng Phi đang rất thiếu nhân thủ mà nói là tốt lắm rồi.

Giả Mục thần sắc bình tĩnh nhìn đại quân Mã Đằng tiến vào hẻm núi xong, trên mặt mới có nụ cười, vì bố cục hôm nay, Giả Mục đã trù mưu lâu đã lâu.

Người chủ trì đại cục lần này nhìn bề ngoài là Từ Thứ, nhưng thực tế Từ Thứ chỉ phụ trách Trương Mãnh của Hưu Đồ.

Từ sau khi Đổng Phi tiến vào Tây Vực, đóng của Thước Âm, Giả Mục được phụ thân chỉ điểm, bắt đầu sắp đặt âm mưu, đặc biệt là với hào môn thế tộc bốn quận Hà Tây, nhất cử nhất động đều lọt vào mắt Ám bộ. Từ khi Trương Mãnh liên lạc với Bắc Hung Nô cho tới khi móc nối với Mã Đằng, có thể nói toàn bộ nằm trong lòng bàn tay của Lý Nho.

Khi Đổng Phi từ chức Tây Châu mục, tất cả mọi người đều ý thức được ngày Đổng Phi rời Tây Vực không còn xa nữa.

Còn về trong lòng Đổng Phi rốt cuộc nghĩ gì thì không ai biết, dù sao một loạt mưu tính tạo ra tấm lưới lớn âm thầm bao phủ toàn bộ Quan Trung.

– Trương Mãnh không biết đại thể, câu kết ngoại tộc, tự chuốc lấy diệt vong. Mã Đằng hậu duệ Phục Ba, chỉ biết mưu lợi cá nhân, bất chấp đại nghĩa, loại người này có sống cũng chỉ làm mất mặt Phục Ba tướng quân, không xứng đứng chân trên đời.

Một câu phán định của Đổng Phi, toàn bộ Tây Vực lặng lẽ chuyển động.

– Mục công tử, Mã tặc tiến vào hẻm nói, nhân mã tiên phong đã ở giữa núi rồi, có đốt lang yên không?

Giả Mục lắc đầu:

– Không, đợi toàn bộ vào núi đã.

– Nhưng như thế lại bỏ qua nhân mã tiên phong.

– Tiên phong của Mã tặc tự có Đạp Bạch quân của Trần Đáo tướng quân giải quyết, dứt khoát không bỏ qua cho đám tặc tử này. Hiện chúng ta cần làm là kiên nhẫn chờ đợi, dứt khoát không thể vì cái nhỏ mất cái lớn, để Mã tặc thoát thân.

Kỹ kích sĩ nghe thế không nói nữa.

– Các ngươi không cần khẩn trương, ha ha ha, vì lần xuất kích này chủ công đã mưu tính ba năm, hao phí nhân lực vật lực vô số, nhất quyết không có khả năng thất bại.

Giả Mục thấy mọi người vẻ mặt khẩn trương, cười trấn an, nhưng hắn không khẩn trương chắc?

Vì hành động lấy tên là ” đâm ngựa” hôm nay, hắn và phụ thân cùng đám Lý Nho, Pháp Chính, mưu tính tròn ba năm. Ba năm hao tốn tế bào, hao tốn bao nhiêu tiền lương, vất vả trong đó chỉ người trong cuộc mới rõ, cho nên Giả Mục mặt làm bộ chẳng hề để ý, nhưng trong lòng cực kỳ khẩn trương.

*** Đâm ngựa, thứ Mã, Mã là ngựa cũng là chỉ Mã Đằng.

” Công Lư, lần đâm ngựa này có thành công không, liên quan tới đại nghiệp của chủ công, càng liên quan tới tương lai của Giả gia chúng ta. Chủ công cực kỳ xem trong ta, nhưng tương lai tổ tông có rạng danh hay không, phải xem thành tự của các con. Nếu chuyến đâm ngựa này thành, anh em các con sẽ có chỗ đứng trong lòng chủ công!” Giả Mục nhớ tới những lời Giả Hủ dặn trước khi đi.

Mặc dù không nói thất bại thì sẽ ra sao, nhưng Giả Mục hiểu rất rõ, hao phí bao nhiều thời gian và tiền lương như thế, nếu thất bại, địa vị Giả gia ở Tây Vực sẽ tuột dốc thê thảm.

– Mục công tử, toàn quân Mã tặc đã vào hẻm núi.

Giả Mục mắt ánh lên, khẽ nói:

– Đốt lang yên.

Mã Đằng vì tương lai của Giả gia, mượn cái đầu của ngươi làm nên huy hoàng của Giả gia ta.

*******************

Hẻm núi Loan Điểu rất dài, rời hẻm núi ba mươi dặm này là thấy được tường thành Cô Tang.

Mã Đằng lấy con út Mã Hưu làm tiên phong suất lĩnh 5000 binh mã đi trước.

Mã Hưu đã nhược quan, cũng kế thừa huyết thống tốt đẹp của Mã gia, trông vô cùng tuấn tú, cũng là người vô cùng hào sảng, dùng một cây ngân thương, thương mã thuần thục.

Từ sau khi Mã Siêu chết, Mã Đằng có thể nói yêu thương hai đứa con trai còn lại cực độ.

Có điều ông ta cũng biết cái đạo lý hoa nuôi trong lồng kính, cho nên dù yêu thương, nhưng không chiều chuộng, Mã Thiết và Mã Hữu mấy năm qua kinh nghiệm trận mạc, vừa tiễu trừ mã tặc ở Lương châu, vừa kháng cự Lý Quách tiến công.

Sau khi nhân mã tiên phong của Mã Hưu tới giữa hẻm núi, Mã Đằng đốc thúc nhân mã tiến lên.

Hiện là cuối hè, ngoài núi thì nắng chói chang, trong hẻm núi thì mát lịm người. Mã Đằng nhìn đoàn nhân mã hành quân trong hèm núi, lòng sinh khoái ý khó diễn tả bằng lời.

Chỉ cần đoạt lại Cô Tang, Võ Uy bằng với lọt vào tay mình rồi, Trương Mãnh có danh tiếng thì sao nào? Chẳng lẽ muốn kháng cự với mười vạn đại quân trong tay ta sao?

– Thúc phụ nên chú ý vách núi hai bên.

Mã Thôi tới bên Mã Đằng nói:

– Nơi này hiểm trở phải đề phòng Đổng tặc mai phục.

Mã Đằng lớn tiếng cười:

– Tòng Nghĩa quá cẩn thận rồi, Từ Thứ chẳng qua là hạng vô năng, không biết Đổng tặc tìm đâu ra, bản lĩnh của hắn trước đó ngươi cũng thấy rồi. Hà hà, đây đúng là trời giúp ta thành đại sự, hơn nữa hai bên vách núi không có cỏ cây, làm sao mai phục chúng ta. Từ Thứ không tới thì thôi, tới ta sẽ lấy mạng hắn.

Tòng Nghĩa là tự của Mã Thôi.

Nghe Mã Đằng nói thế, hắn không tán đồng, Đổng tặc bản lĩnh gì không có chú nhìn người không kém, chỉ nhìn thủ hạ của y xem, đều không phải là hạng tầm thường.

Có điều hắn không thể thuyết phục được Mã Đằng.

Dù sao trước đó Từ Thứ bại lui liên hồi đúng là không đáng nói.

Nếu bảo đó là kế dụ địch thì không khỏi quá nguy hiểm, đem nhường quá nửa Võ Uy ra, ít nhất Mã Thôi không dám làm thế, sơ xẩy một chút thôi mà mất trắng, gan phải rất lớn.

– Thúc phụ, hay là cháu dẫn quân áp trận ở hậu phương? Nếu không sao thì tốt, nếu có thì có thể chiếu có cho nhau.

Lòng Mã Đằng không vui, thế này chẳng phải hoài nghi phán đoán của ta sao? Có điều ông ta không để biểu hiện ra ngoài, gật đầu đồng ý:

– Nếu vậy cứ theo lời Tòng Nghĩa mà làm.