Chương 334: Quyết đấu đỉnh cao (7).

Tứ Thủy Bắc Ngạn, sâu trong rừng rậm.

Tây Khất Liệt thần sắc nôn nóng đang đi đi dạo quanh một gốc cây đại thụ. Cách đó không xa, thân binh đang ra sức dắt vật để cưỡi của hắn, chiến mã thông linh, vật cưỡi của hắn rõ ràng đã cảm nhận được hơi thở đại chiến trên người Tây Khất Liệt, điều này sẽ thấp giọng hí bất an, thường thường sẽ giống như trước đây dùng móng đào bới trên mặt đất.

Khi Tây Khất Liệt đang chờ có chút không kiên nhẫn, phía trước rốt cuộc vang lên một tiếng vó ngựa dồn dập.

Nghe được tiếng vó ngựa, Tây Khất Liệt vẻ mặt liền rung lên, lập tức một phất tay xoay người, khi vội chăm chú nhìn lên, chỉ thấy một con khoái mã từ phía rừng sâu phía trước chạy như bay mà ra, Tây Khất Liệt nhìn tang đúng là hắn bố trí du kỵ xung quanh rừng rậm, và phía trước đã nói rồi, một khi có tin tức liền tức khắc hồi báo.

Lập tức Tây Khất Liệt nhanh giọng hỏi:

– Có từng nhìn thấy ánh lửa không?

– Thấy rồi!

Du cưỡi xoay người xuống ngựa, lớn tiếng nói,

– Tướng quân, lửa nổi lên rồi!

– Hahaha, tốt! Tây Khất Liệt ngửa mặt lên trời cười to, lại hung tợn vung vẫy một thiết quyền to lớn, nanh giọng nói:

– Ở trong rừng già này đợi hơn nửa ngày trời, trong lòng lão tử đây đều nóng lòng đến phát lửa ra rồi, bây giờ, cuối cùng đến lượt chúng ta ra ngựa rồi! Món lòng của bọn Tề quốc, nhà ngươi ông nội Tây Khất Liệt đến đây, ta đến đây…

Sớm đã có thân binh dắt vật cưỡi lại lần lượt giao mũ đầu, Tây Khất Liệt giơ tay tiếp nhận một cái mủ giáp đóng chặt lại kiểu mũ nồi hướng từ trên đầu cài mạnh xuống, lập tức xoay người lên ngựa, hung hăng ghì cương ngựa, Tây Khất Liệt lại rào rào rút hoành đao giơ lên cao quá đỉnh, tiếp lớn giọng dài hơi:

– Các sói con của Kiêu Kỵ Doanh, tập kết, tập kết rồi…

Hơn mười tên kỵ binh canh giữ ở gần đó xoay người lên ngựa, hướng về phía chỗ sâu trong rừng rậm chạy như bay mà đi.

Chỉ trong chốc lát, trong rừng vang lên tiếng lệnh kỳ hiệu lệnh vang lên hết đợt này đến đợt khác:

– Tướng quân có lệnh, toàn doanh trại tập kết; tướng quân có lệnh, toàn doanh trại…

Vốn dĩ rừng rậm yên tĩnh không tiếng động chỉ một chốc ồn ào náo động hẳn lên, đi đôi với bụi cây lùm cỏ đổ rạp, một đoàn kỵ binh quân Sở cưỡi ngựa từ trong rừng xuất hiện, nhất là hai ba trăm kỵ binh trước mặt, càng là ngay cả người lẫn ngựa đều được bao toàn bộ trong thiết giáp, giống như một pho thiết giáp ma thần Cửu U địa ngục.

Tây Khất Liệt lại lấy trong tay áo ra hoành đao giương hướng về phía trước, mười nghìn tinh binh Kiêu Kỵ Doanh quyết đê hồng thủy, hướng về phía trước chen chúc mà đi, Tây Khất Liệt đầu tàu gương mẫu, vừa giục ngựa chạy vội, vừa ngửa mặt lên trời hô hào:

– Duy trì đội hình, không chế mã tốc, các sói con, duy trì đội hình, khống chế mã tốc, ổn định, ổn định…

Mặt trời nghiêng về hướng tây, khó khăn lắm mới tới giờ thân, cuộc huyết chiến của quân Sở cùng quân Tề cũng đã duy trì được hơn bốn giờ, hơn bốn giờ chính là hơn tám giờ, gần như là cả ngày rồi, cả ngày không ăn không uống, còn phải tiêu hao thể lực ở cường độ cao cùng với tiêu hao tinh thần, cuộc chiến tranh lạnh tàn khốc có thể thấy rằng mảng đốm.

Hàn Tín dựa vào kinh nghiệm chiến trận phong phú, lúc nào cũng có thể giành nửa bước trước Tất Thư, đến nỗi Tất Thư nơi nào cũng bị quản chế, cho dù Tất Thư liều tận toàn lực, tả chi hữu kém, ý đồ vãn hồi thế cục, nhưng đáng tiếc chính là, cân tiểu ly thắng lợi vẫn chút một nghiêng về phía Hàn Tín, hiện tại, quân Sở đã ở vào chỗ ranh giới sụp đổ.

Hơn nữa, trung quân Tề quốc đến bây giờ cũng không có tham chiến!

Kỳ lệnh treo trên xe ngay tầm mắt có đại diện cho màu đỏ của tiền quân, có màu vàng đại diện cho tả quân và màu xanh đại diện cho hữu quân, đơn độc không có màu xanh đại diện trung quân! Từ buổi sáng giờ thìn đại chiến bùng nổ, cho đến bây giờ, sáu vạn trung quân của Hàn Tín luôn nghỉ ngơi dưỡng sức.

Chư tướng Lâu Kính, Trình Hắc khó nén được vẻ mặt hưng phấn, sôi nổi gián nghị:

– Đại vương, đi vào trung quân thôi, chỉ cần trung quân đi vào chiến trường, quân Sở tuyệt đối không ngăn được ta, trận chiến này ta sẽ thắng chắc rồi.

Hàn Tín lại lắc lắc đầu, thản nhiên nói:

– Không, sáu vạn trung quân này quả nhân dùng vào việc khác.

– Dùng vào việc khác?

Chư tướng Lâu Kính, Trình Hắc ngơ ngác nhìn nhau, Đại vương muốn giữ trung quân làm gì?

Hàn Tín bỗng nhiên ngón tay trái chỉ về khu rừng rậm phía trước nói:

– Thấy khu rừng rậm kia không? Tất Thư đem chiến trường lựa chọn tứ thủy bắc ngạn, đồng thời sít chặt đường núi rậm rạp, chỉ sợ là có ý đồ khác, hơn nữa từ sáng cho đến bây giờ, trong rừng thỉnh thoảng có chim bay ra, nếu như quả nhân đoán không sai, trong rừng chắc là có phục binh Sở quốc!

– Trong rừng có phục binh?

Lâu Kính nghiêm nghị nói,

– Tất Thư này

Trình Hắc gật gật đầu, cũng cho rằng:

– Đúng vậy, mắt nhìn thấy quân Sở liền muốn binh bại như núi ngã rồi, tên Tất Thư này không ngờ còn không chịu sử dụng phục binh, tên tiểu tử thật đúng là quá bình tĩnh.

Lâu Kính lại nói:

– Phục binh Sở quốc thiếu chút nữa là đã phát động rồi?

Hàn Tín bỗng nhiên hai mắt híp lại, nhẹ giọng nói:

– Đến rồi, bọn chúng đến rồi.

Chư tướng Lâu Kính, Trình Hắc quay đầu lại nhìn chỉ thấy chỗ giáp ranh rừng rậm phía trước chim kinh động bay ra từng hàng từng hàng, hơn nữa rập rà rập rờn, dường như có sấm sét kinh động từ chân trời phía đông cuồn cuộn mà đến, chốc lát, một đoàn cả người lẫn ngựa bao bọc trong lớp áo giáp đen giống như quỷ từ trong chỗ ranh giới rừng rậm mà bay ra…

Ngay sau đó là tên thứ hai, thứ ba, thứ tư…

Chỉ trong chốc lát thời gian, số trăm tên kỵ binh quỷ mị đã từ trong rừng lũ lượt mà ra ..

Hơn nữa còn chưa hết, theo sát đám người lẫn ngựa này là đoàn quân quỷ mị mặc áo giáp đen phía sau, càng nhiều kỵ binh từ trong rừng chen chúc mà ra.

Không đến một lát thời gian, hàng nghìn kỵ binh Sở quân đã từ trong rừng cuộn trào mãnh liệt mà ra, ánh tà dương chiếu rọi vung móng lao nhanh trên người kỵ binh quân Sở, chốc lát phản xạ ra một luồng hàn quang, hơi thở giết choc lạnh băng, lập tức rống lên.

Bình thường từ dưới gót sắt của thiết kỵ quân Sở khuếch tán mà ra, nhanh chóng thay đổi khắp cả, một chiến trường.

Đám người Lâu Kính, Trình Hắc bỗng nhiên quay đầu, mới đột nhiên phát giác, mới nãy từ trong rừng sát ra một nhóm kỵ binh Sở quốc, bất luận là kiểu chiến mã, hay là khí thế khí lực của kỵ binh, đều cần phải được số trù thắng lợi rõ ràng, cùng so với nhóm kỵ binh này, đang ở trên chiến trường cùng với đại quân Tề quốc chiến đấu kịch liệt với hàng vạn kỵ binh Sở quốc giống như kỵ binh lừa cưỡi con lừa.

– Con mẹ nó.

Trình Hắc tự đáy lòng khen ngợi nói,

– Đây mới là kỵ binh thật sự.

Lâu Kính cũng gặm rỉa nói:

– Thật không thể ngờ được, Sở quốc có thể luyện thành kỵ binh tinh nhuệ như vậy?

Hàn Tín cũng yên lặng cáp thủ, từ đầu đến cuối, hắn chưa để Tất Thư và hơn mười vạn quân Sở vào trong mắt, có thể từ trong rừng sát ra nhóm kỵ binh, lại khiến cho hắn cảm nhận được áp lực lớn mạnh trước nay chưa từng có, nhóm kỵ binh tinh nhuệ này tuyệt đối là Hàn Tín hắn trong cuộc đời chỉ nhìn thấy, ngay cả là ba vạn thiết kỵ của Hạng Võ đương thời, cũng không thể nào so được!

Thủy triều giống như tiếng gót sắt của nhóm kỵ binh mạnh mẽ bước về phía trước, rất nhanh liền tiếp cận chiến trường.

Trên mặt Hàn Tín cuối cùng lộ ra vẻ mặt nghiêm trang, trầm giọng nói:

– Truyền lệnh trung quân, vòng tròn số trận!

– Vâng!

Tướng Túc Vệ Lang Tào Thọ, Vương Kỵ ầm ầm ứng vâng, cao ngất nhìn về hướng trên xe lại một lần nữa giương lên mà xanh bắt mắt, hơn nữa mười mấy lệnh kỳ màu xanh cùng một lúc, khó khăn lắm mới kết thành một trận vòng tròn dày đặc, trung quân trong trận sáu vãn binh tinh nhuệ quân Tề đang nghỉ ngơi dưỡng sức liền ầm ầm đứng dậy, bắt đầu kết trận.

Bản trận quân Sở

Sự căng thẳng trong lòng Tất Thư rốt cuộc nuốt vào trong bụng, trước cuộc đại chiến hắn liền nói qua, quân Sở có ba cơ hội, cơ hội thứ nhất đó là dựa vào quân sĩ kiêu duệ, được trang bị hoàn mỹ giết quân Tề trở tay không kịp, tuy nhiên cuối cùng không thực hiện được. Cơ hội thứ hai đó là kiềm chế quân Hoài Nam đánh thọc sườn, Hàn Tín cũng không để tâm.

Hiện tại, quân Sở chỉ còn lại cơ hội cuối cùng, đó là kỵ binh dũng mãnh đột kích!

Nếu như kỵ binh dũng mãnh của Tây Khất Liệt cũng không thể đột phá được trung quân Hán Tín, vậy thì trận chiến này quân Sở nguy hiểm rồi. Vốn là, Tất Thư dự định sau khi đem trung quân Tề quốc kéo vào vòng tròn trận chiến mới phát động Kiêu Kỵ Doanh, tuy nhiên thật đáng tiếc, bởi vì thực lực của Hàn Tín vượt quá sức tưởng tượng, đến nỗi cục diện chuyển biến đột ngột, khiến cho hắn phải sớm phát động phục binh.

Sự biến hóa không tưởng tượng được này, trực tiếp gia tăng độ khó của Kiêu Kỵ Doanh đột phá quân Tề.

Bởi vì, tận cho đến giờ phút này, mấy vạn trung quân của Tề quốc đều chưa có tham chiến, đối mặt với trọng giáp quân Tề đã nghỉ ngơi dưỡng sức từ lâu bày thành trận nghiêm mật, ba trăm trọng kỵ của Kiêu Kỵ Doanh có thể phát huy được uy lực không, có thể đột phá được bản trận quân Tề không cũng thật khó mà dự đoán được. Thắng bại của trận chiến này, cũng thật khó mà dự liệu được…

Trên cánh đồng bát ngát, Tây Khất Liệt nhẹ nhàng giáp dưới mặt, lại giơ cao hoành đao trong tay lên.

Trong chốc lát, ba trăm trọng kỵ đi phía sau liền triển khai về hai cánh kết thành trước sau ba hàng hoành trận, mỗi hàng trăm kỵ, dãy phía trước cưỡi ngựa cầm kỵ thương thật dài, hai dãy phía sau lại rào rào nâng hoành đao sắc lạnh lên, gót sắt cuồn cuộn, làm vỡ nát cây cỏ. Tốc độ ngựa của ba trăm trọng kỵ càng lúc càng nhanh.

– Duy trì đội hình, duy trì đội hình….

Tây Khất Liệt vừa thúc ngựa và ngửa mặt lên trời hét.

Ba trăm trọng kỵ gắng sức khống chế ngựa, vẫn duy trì trận hình hoàn chỉnh, trọng kỵ đột kích, nếu như trận hình không hoàn chỉnh, lực đánh vào không thể phát huy, lực sát thương sẽ giảm mạnh. Bởi vì trọng giáp trên người rất nặng, nếu như trọng binh rơi xuống sẽ làm mất đi tốc độ của ngựa, thậm chí sẽ bị khinh binh tử sĩ dễ dàng hành hạ đến chết!

Thoáng chốc, ba trăm trọng kỵ chỉ cách quân Tề chưa tới hai trăm bước.

-Gừ…Hú….

Tây Khất Liệt giơ cao trường đao, hàng trọng kỵ đi đầu liền ghìm kỵ thương thật dài xuống, giữa lúc đó, kỵ thương dài ba bốn trượng liền hình thành rừng mâu lạnh căm sắc bén trước trận.

Hàng ngũ trọng giáp quân Tề dọc bên ngoài trận lập tức nhốn nháo, đối mặt với kỵ binh đột kích thanh thế như vậy, ai có thể thờ ơ được.

– Ổn định, ổn định cho lão tử…

Trước trận quân Tề, một gã Tiểu Giáo giơ trọng kiếm hai lưỡi lên, lớn tiếng rít gào.

Nhưng mà không đợi gã phun ra hai chữ “ổn định” lần thứ hai, Tây Khất Liệt đã thúc ngựa giết tới, thân thể của Tiểu Giáo quân Tề cao lớn cường tráng bị tọa kỵ của Tây Khất Liệt nhanh nhẹn va chạm vào chính diện, trong chốc lát, Tiểu Giáo quân Tề tựa như lá héo úa bay trong gió bắn tung lên, người đang ở trên không trung, Tiểu Giáo quân Tề đã há mồm hộc ra khối máu, chưa kịp rơi xuống đất đã khí tuyệt bỏ mình.

Hai quân trước trận thoáng chốc ngựa hí người chạy, trên trăm trọng kỵ xông vào trước mặt giống như là hơn trăm đao nhọn sắc bén từng cái đóng vào trọng giáp quân Tề dày đặc trong trận. Những trọng kỵ binh này tất cả ngựa cao to đều cao hơn tám thước, thể trọng cũng gần tới bốn nghìn cân, lực kinh khủng này đụng vào, cơ thể có mà chống đỡ nổi.