Chương 334: Thanh Khê công chúa

Tống Vân Nhi cũng phát giác có điều không phải, quay đầu lại nhìn Dương Thu Trì, run giọng gọi: “Ca! Chúng ta….”

Dương Thu Trì bảo: “Vân nhi, chờ một chút muội tự mình xông ra, đừng quản đến chúng ta nữa.”

“Không! Muội dù có chết cũng phải ở bên cạnh huynh!” Tống Vân Nhi bi thảm nói.

“Ngốc quá! Sống được một người hay một người! Chỉ cần thoát ra được, mới có thể tố cáo Chu bá hộ và bọn chúng, mới có thể báo thù cho chúng ta!”

“Muội không!” Tống Vân Nhi thảm não nói, “Có chết thì chết chung một chỗ!”

Lời này lúc trước khi ở sào huyệt của Kiến Văn, ba người họ gồm Liễu Nhược Băng, hắn và nàng ở giữa trùng vậy, Liễu Nhược Băng khi đó cũng nói lời này. Giờ này nghe lại, lòng hắn vừa chua xót vừa hạnh phúc, hai sư đồ của nàng đối với hắn tình thâm ý trọng như vậy, hắn cho dù có hồn thân nát ra tro cũng cam tâm rồi.

Dương Thu Trì nói với Hồng Lăng đang tái ngắt mặt rúc vào lòng hắn: “Hồng Lăng, bọn chúng sẽ không giết nàng đâu. Nàng nhất định phải giữ mạng ra ngoài, đem chân tướng cái chết của chúng ta báo cáo cho triều đình, báo cừu cho chúng ta.”

Hồng Lăng ôm chặt Dương Thu Trì, thê lương nói: ‘Lão gia… từ trước tới giờ không có ai đối với Hồng Lăng như lão gia…, coi Hồng Lăng là một con người, chân chính yêu em thương em, Hồng Lăng có chết cũng mãn nguyện rồi.”

Tiếng vó ngựa tạp loạn và trầm trọng càng lúc càng đến gần, càng lúc càng dồn dập như trống trận.

Nước mắt của Hồng Lăng từ từ chảy xuống: “Lão gia, Hồng Lăng… Hồng Lăng sinh tử gì đều là người của lão gia, tuyệt không để bất kỳ nam nhân nào khác đụng đến chút nào nữa!”

Hồng Lăng rời khỏi vòng tay của Dương Thu Trì, lùi một bước, cúi người lượm một mũi lang nha tiễn, cầm trong tay thảm não nói: “Thu Trì ca, Hồng Lăng đi trước một bước đây!” Rồi hướng vào tim mình đâm mạnh!

Dương Thu Trì mắt nhanh tay lẹ, chớp cái chụp cổ tay nàng, nói vội: “Không được!”

Hồng Lăng khóc nói: “Em không thể liên lụy đến chàng, em chết rồi, Tống cô nương cùng họ mới có thể liều mạng đưa chàng xông ra ngoài!”

“Không! Có chết thì cùng chết!” Dương Thu Trì đoạt lại mũi lang nha tiễn trong tay nàng, quẳng xuống đất, rồi ôm nàng vào lòng, “Nếu là như thế, ba chúng ta hôm nay cùng chết chung một chỗ ở đây!”

Tống Vân Nhi cùng Hồng Lăng đều ôm Dương Thu Trì khóc, chờ đợi tử thần hàng lâm.

Dương Thu Trì ôm hai nàng, lòng đau xót vô cùng, ngước mắt nhìn lên, thiết kỵ đã gần trong tầm mắt.

Khi địch quân xông đến đây, cũng là thời khắc đi vào cõi chết của họ. Dương Thu Trì liếc mắt nhìn về phía Chu bá hộ dương dương đắc ý ở xa xa, cắn chặt răng nhấc chân lên. Hắn móc khẩu súng ngắn từ sau bắp chân, lòng nghĩ, trước khi lão tử chết, thì cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục trước! Do đó giương súng nhắm chuẩn Chu bá hộ.

Đúng lúc này, thân ảnh của thiết kỵ từ từ rõ ràng, mục quang của Từ Thạch Lăng mẫn duệ, vui mừng reo lên: “Tước gia, là quan binh…! Là quan binh đến rồi! Nói không chừng là người của chúng ta!”

Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, bỏ súng xuống ngước mắt nhìn, dưới cái nắng chói chang, chiến mã hí rền, đao kiếm sáng choang, cánh quân kéo đến không ngờ là vô số trọng trang thiết giáp kỵ binh của quân đội nhà Minh!

Dương Thu Trì mừng rỡ, trọng trang thiết giáp kỵ binh chỉ có ở địa khu bình nguyên mới được trang bị, Tứ Xuyên có đại bộ phận là núi rừng, ngoài trừ bình nguyên ở thành độ có trang bị một lượng nhỏ trọng trang thiết giáp kỵ binh ra, những sơn khu khác đều là bộ binh, nhiều lắm là có một lượng nhỏ kỵ binh. Do đó, cánh quân này hết tám chín phần không phải là quân đội Tứ Xuyên. Như vậy có thể nói, có khả năng họ không phải là viện binh của thuyền bang.