Chương 335: Bức thư mưu phản

Ngày ấy, Vân Lộ đã dùng kéo kề sát cổ, nói không thể gả cho Chu Cao Toại, nếu như Chu Cao Toại cưỡng ép, nàng thà tự sát. Một lòng muốn tranh đoạt địa vị thái tử, Chu Cao Toại sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng ấn tượng của hoàng thượng Minh Thành Tổ với y, rồi ảnh hưởng kế hoạch của y, đã khổ sở cầu khẩn Vân Lộ, thề thốt sẽ chỉ thể hiện bề ngoài là vợ chồng với nàng, còn khi ở riêng tư thì là huynh muội, bấy giờ mới tạm thời ngăn trở được ý niệm tự sát của nàng.

Sau đó mấy ngày, Chu Cao Toại đối với Vân Lộ nhất mực lễ ngộ, không hề vượt ranh giới chút nào.

Đêm hôm đó, Vân Lộ đang ngồi trong phòng trắc phi suy nghĩ chuyện riêng, chợt Chu Cao Toại dưới sự bảo hộ của bộ hạ say chếnh choáng đi vào phòng Vân Lộ, nhìn nàng mỉm cười mắt lộ vẻ đắc ý, rồi phất phất tay cho hộ vệ lui ra, đóng chặt cửa phòng lại.

Chu Cao Toại bước đi mà thân hình lắc lư xiêu vẹo, xem ra là đã uống say rồi. Y bước đến trước bàn, từ từ ngồi xuống, nheo mắt cười tặc nhìn Vân Lộ.

Cho dù Chu Cao Toại và Vân Lộ lấy lễ huynh muội mà đối xử với nhau, nhưng điều này không hề làm tiêu tan sự cảnh giác của nàng đối với hắn, nên cái kéo vẫn luôn giấu theo người. Hiện giờ thấy Chu Cao Toại như vậy, Vân Lộ khẩn trương đứng dậy, nhìn sững Chu Cao Toại: “Vương gia ca ca, huynh… huynh đóng cửa để làm gì?”

Chu Cao Toại khắp người đầy mùi rượu, ngồi ở bên bàn một hồi, đáp: “Ta không có gì, vừa rồi cao hứng có uống chút rượu, rồi nghĩ đến muội nên đến đây nhìn.”

“Trời đã tối rồi, tiểu muội muốn ngủ, vương gia ca ca ngày mai rồi hãy đến có được không?”

Chu Cao Toại cười hề hề: “Không sao, ta chỉ nói vài câu rồi đi, nàng ngồi xuống đi, ta đâu phải là lão hổ, nàng sợ cái gì.”

Vân Lộ miễn cưỡng cười, ngồi xuống phía bàn đối diện, hơi có chút khẩn trương nhìn Chu Cao Toại.

Chu Cao Toại cầm bình trà trên bàn lên, tự rót cho mình một chung uống cạn, rồi đặt bôi xuống, mỉm cười từ từ thốt: “Vân muội, ta muốn hỏi thử coi ý trung nhân của muội rốt cuộc là ai mà có thể khiến muội ngay cả vương gia ta đây cũng không thèm coi vào mắt. Nếu như chúng ta là huynh muội, chút sự tình này muội dù sao cũng không nên giấu ta. Hơn nữa, sau này dù thế nào ta cũng đem muội trả lại cho hắn.”

Vân Lộ thấy y tuy đã say, nhưng mặt mày hài hòa, lòng cũng từ từ bớt khẩn trương đi, thầm nghĩ lời y nói cũng có lý. Vân Lộ là người lòng ngay miệng thẳng, hơi do dự chút xíu rồi nói luôn: “Hắn… hắn tên là Dương Thu Trì…”

Chu Cao Toại hơi ngạc nhiên, hỏi: “Trấn Viễn bá Dương Thu Trì?”

Vân Lộ kinh ngạc hỏi: “Huynh nhận thức Thu Trì ca?”

Mặt Chu Cao Toại lộ ra nụ cười rất phức tạp, đáp: “Không nhận tức, nhưng mà đã sớm có nghe, người này phá án như thần, liên phá nhiều đại án của Kiến Văn dư đảng, thậm chí ngay cả trưởng tử của Kiến Văn là Chu Văn Khuê cũng bắt được. Do đó, với cái chức tiểu quan ngũ phẩm tri châu mà đã được phong làm bá tước, ta vẫn thường nghe phụ hoàng khen hắn, đối với hắn rất coi trọng.”

Nghe người khác khen người yêu của mình, Vân Lộ mỉm cười thật ngọt ngào.

Chu Cao Toại nhìn Vân Lộ, nụ cười phức tạp đó từ từ biến mất, lời nói dần trở nên lạnh như băng: “Nếu như hắn không phải là ý trung nhân của nàng, ta vốn định chờ ta kế thừa hoàng vị xong, cũng như phụ hoàng vậy sẽ trọng dụng hắn. Nhưng mà, nếu như hắn chính là ý trung nhân của nàng, một khi ta tức vị, người muốn giết đầu tiên chính là hắn!”