Chương 335: Mưu đồ bí mật [1]

Ba tiên sinh phòng thu chi tác uy tác phúc đã gần nửa đời người thế nào cũng không ngờ lại có ngày sẽ gặp phải kết cục bị đuổi khỏi Bùi gia như vậy. Bọn họ sao có thể cam nguyện đây?

Lúc này ba người bị kéo đi vừa rống cổ mắng to vừa không ngừng giãy dụa hòng thoát khỏi sự kiềm chế của các gia đinh. Nhưng mà sao có thể được? Không nói đến bọn họ tuổi đã lớn, cho dù là còn trẻ đi nữa cũng không thể chống lại hai gia đinh cùng lúc. Cho nên cả ba chỉ có thể một đường mắng to, đưa đến ánh mắt kinh ngạc của một đám nam phó cùng nha hoàn, ngoài ra không còn gì khác.

Không ai đứng ra nói giúp cho bọn họ, bởi vì ba tiên sinh này bình thường cũng không phải người dễ gần, đều mang bộ dáng như cao giá hơn người ta không biết bao nhiêu lần. Giờ ba người bị phu nhân xử lí như vậy, trong lòng một số người còn đang trầm trồ khen ngợi nữa kìa.

Thanh Thư tự mình đốc thúc cho người thu dọn tất cả những đồ đạc của ba tiên sinh thành ba túi, sau đó thả vào từng túi một gói nhỏ, trong đó là năm mươi lượng bạc mà Giang Mộ Yên đã đáp ứng cho bọn họ, cuối cùng là kiểm kê lại một lần khố phòng và chìa khóa, sau khi thu hồi lại mới cho người đưa ba tiên sinh cùng đồ đạc ra khỏi Bùi gia, mặc cho bọn họ kêu gào ngoài cửa cũng không nói thêm tiếng nào.

Rất nhanh, tin tức này đã đến tai các phòng khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhất là Lâm Quỳnh Hoa cùng Tần Hồng Diệp, ngay cả Lí Tương Vân cùng Vân Ái Liễu cũng nghẹn họng. Giang Mộ Yên này là bị điên hay đầu óc có vấn đề, nhanh như vậy đã ra tay rồi sao, hơn nữa còn làm lớn đến thế?

Nếu đổi lại là bất cứ ai trong số họ thì vừa được chưởng quản, đầu tiên là phải thu mua lòng người, che giấu mục đích, chậm rãi đợi thời cơ mới phải. Sao Giang Mộ Yên vừa mới lên mà chuyện đầu tiên nàng làm chính là đuổi mấy lão tiên sinh phòng thu chi đã làm việc ở Bùi gia ít nhất bốn mươi năm ra khỏi phủ, hơn nữa còn dùng phương thức khiến toàn bộ trên dưới phủ đều biết như vậy?

Nàng không sợ Bùi Vũ Khâm biết sẽ cảm thấy tâm cơ của nàng quá nặng rồi sau này không sủng nịch, tín nhiệm nữa sao? Hay là nàng quá tự tin, tin chắc mặc kệ mình làm gì, Bùi Vũ Khâm cũng sẽ không nổi giận, trách cứ?

Nếu nói thế, vậy hành động lần này của Giang Mộ Yên chính là cố ý giết gà dọa khỉ rồi.

Dù sao hôm qua Bùi Vũ Khâm vừa mới cho nàng quản chuyện nhà, hôm nay nàng đã đuổi đám tiên sinh phòng thu chi đi, không cần hỏi cũng biết, chìa khóa trướng phòng cùng khố phòng trong nhà khẳng định đã rơi vào tay Giang Mộ Yên rồi.

Nếu vậy, sau này bọn họ muốn lãnh bạc cũng không được tự do, thuận tiện như trước nữa. Vậy bảo bọn họ phải sống thề nào đây?

Giang Mộ Yên này thật sự là quá mức ngoan tuyệt rồi!

~

“Phu nhân, không thể đợi nữa. Nếu cứ đợi mãi, đến khi nàng nắm giữ hoàn toàn chuyện trong phủ rồi, chúng ta muốn động đến nàng là không thể nào!”

“Nhũ mẫu, bà nghĩ ta không muốn sao? Nhưng giờ bà xem chúng ta làm gì có cơ hội? Bùi Vũ Khâm đổi tất cả những người hầu hạ tiểu gian nhân kia thành tâm phúc của hắn hết, hơn nữa còn phái một trong hai đại hộ vệ của mình tùy thời thủ hộ. Bắt đầu từ lúc nó câu dẫn Bùi Vũ Khâm, những thích khách đến trước sau cũng có mấy người, nhưng không ai có thể thành công lấy được mạng nó. Giờ ta tất nhiên ước gì nó chết sớm một chút, nhưng cơ hội chưa đến, ta cũng không có cách nào a!”

“Phu nhân, cơ hội là do con người tạo ra. Qua vài hôm nữa chính là mồng tám, mồng tám tháng sau là ngày gì, phu nhân ngài không quên đó chứ?”

Nhũ mẫu cùng phiền não suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới nghĩ đến một khả năng.

“Mồng tám?”

Lâm Quỳnh Hoa suy nghĩ nửa ngày cũng không ra thì không khỏi có chút giận dữ “Nhũ mẫu, bà với ta còn vòng vo gì nữa, mồng tám tháng sau rốt cuộc là ngày gì?”

Nhũ mẫu sợ run một chút, sau đó mới âm thầm lắc đầu, nói “Phu nhân, mồng tám tháng sau là ngày giỗ của cô gia, giỗ hai mươi năm! Giờ ngài đi nói với lão gia là muốn làm cho cô gia lễ cúng long trọng một chút để an ủi linh hồn cô gia trên trời. Lão gia và cô gia là huynh đệ ruột, từ trước đã rất hòa thuận với nhau, ngài yêu cầu như vậy, lão gia khẳng định sẽ đồng ý.”

“Rồi sao nữa?” Mắt Lâm Quỳnh Hoa sáng lên, vội vàng hỏi tiếp.

“Mà ở Phỉ Thúy thành, nơi có thể làm lễ cúng long trọng cũng chỉ có Đại Tuệ tự ngoài thành. Đến lúc đó, tất nhiên lả cả nhà sẽ đi hết. Ở trong phủ, chúng ta không thể tùy ý bước vào Lưu Vân tiểu trúc nhưng đến Đại Tuệ tự ngoài thành, lão gia hẳn không thể an bài tất cả hạ nhân tâm phúc đến bên cạnh Giang Mộ Yên kia chứ? Một khi người bên cạnh nàng không nhiều như ở trong phủ thì không phải chúng ta ra tay cũng tiện hơn sao?

Mấy ngày tới, phu nhân ngài có thể đến Đại Tuệ tự an bài trước, đợi đến hôm đó, hai người chúng ta không rời khỏi tầm mắt lão gia, có như vậy, lúc tiểu gian nhân kia có chuyện, chúng ta mới có thể tránh khỏi hiềm nghi!”

“Nhũ mẫu, bà quả nhiên không hổ là người chăm ta từ nhỏ đến lớn, mỗi câu nói đều trúng ngay ý ta!”

Lâm Quỳnh Hoa càng nghe thì mắt càng sáng. Nàng sao lại không nghĩ đến chứ, chủ ý này đúng là rất hay. Nếu để tiểu gian nhân Giang Mộ Yên kia chết ở ngoài, vậy muốn truy ra ai làm cũng sẽ không dễ dàng! Hơn nữa chỉ cần nàng và nhũ mẫu không tự mình ra tay thì ai có thể tính chuyện này lên đầu bọn họ đây?

Không những thế, chỉ cần hai người họ tính toán một chút, không chừng còn có thể kéo người khác xuống nước chịu tội thay bọn họ, tỷ như Lí Tương Vân chẳng hạn.