Chương 336: Thà chết không lấy

Vân Lộ nghe Chu Cao Toại nói lời ác độc muốn tru sát cửu tộc của Dương Thu Trì, còn muốn sát hại cha mẹ của mình, không khỏi phừng phừng lửa giận, biểu hiện thì khiêm cung thuận tòng, cố tỏ vẻ bực mình để Chu Cao Toại đuổi các thiếp thân hộ vệ ra, sau đó lại dụ cho Chu Cao Toại uống say, nhân lúc không đề phòng dùng ghế đánh vào đầu cho hôn mê.

Chu Cao Toại quá đắc ý mà quên hết mọi chuyện, sau khi nhận đuợc thư mưu phản truyền từ hoàng cung ra, vui mừng khôn xiết nên uống vài chung chúc mừng, uống say một chút liền hồ tư loạn tưởng khi lên ngôi hoàng đế thì sẽ làm gì, nghĩ mãi nghĩ mãi thì nghĩ đến Vân Lộ.

Y nghĩ Vân Lộ không ngờ lại chẳng hề coi vị vương gia y vào đâu, một lòng một dạ tưởng nhớ giữ gìn cho tình lang của mình. Chuyện này thực ra đã cấp cho y sự đả kích rất lớn, nhưng lúc đó cho dù lửa giận có bốc ngút trời đi chăng nữa cũng khống làm gì được. Hiện giờ nghĩ lại, khí tức không biết từ đâu mà bốc lên ngùn ngụt, y liền dẫn hai hộ vệ đến trắc phi viện của Vân Lộ, kết quả là bị đập hai cái cạnh ghế vào đầu hôn mê đi, phong thư mưu phản trong lòng không ngờ rơi ra, vừa khéo Vân Lộ phát hiện được, từ đó biết đây chính là một âm mưu động trời.

Sau khi bình tĩnh lại, Vân Lộ nghĩ đến làm cách nào để lợi dụng bức thư mưu phản này. Nàng quyết định liều một phen, tố cáo đại âm mưu kinh thiên này, tự cứu bản thân, cứu Thu Trì ca ca và cha mẹ cùng người trong tộc.

Vân Lộ cất phong thư vào lòng, khóa cửa phòng lại, chui qua cửa sổ, từ cửa sau đi ra tiểu viện của trắc phi, rồi gọi người hầu chuẩn bị kiệu, nói hôm nay trời nóng ngủ không được, muốn vào hoàng cung thăm hoàng thượng đang bị bệnh.

Do lần này Triệu vương Chu Cao Toại lâm thời đến trắc phi cung của Vân Lộ, ngoại trừ người của trắc phi cung, những người khác không biết Triệu vương ở phòng của nàng, do đó một mình nàng đi ra cũng không có ai kỳ quái.

Hôn sự của Vân Lộ là do hoàng thượng khâm định. Và người trên kẻ dưới trong Triệu vương phủ cũng biết là hoàng thượng Minh Thành tổ xuất phát từ nhiều toan tính khác nhau, cộng thêm Vân Lộ lòng không toan tính, tính tình đơn giản sảng khoái nhanh mồm nhanh miệng, cho nên rất được Minh Thành Tổ hỉ hoan, từ đó được bảo hộ phi thường, thậm chí thường gọi nàng vào cung nói chuyện, nghe nàng hát sơn ca.

Tuy hiện giờ đã là đêm khuya, nhưng Vân Lộ muốn vào hoàng cung thăm hoàng thượng, người trong Triệu vương phủ cũng biết hôm nay hoàng thượng long thể khiếm an, và đã nhiều ngày chưa thượng triều rồi, nên không dám nói tiếng “không” nào.

Chuẩn bị kiệu xong xuôi, Vân Lộ mang theo vài tùy tùng và nha hoàn, vội vội vàng vàng đến hoàng cung.

Thủ vệ của hoàng cung nghe nói trắc phi của Triệu vương đêm khuya muốn tiến vào hoàng cung, đều cười ha ha nhăn mặt khuyên là hoàng thượng đã ngủ yên rồi, mời Vân Lộ ngày mai rồi hẳn đến.

Vân Lộ vốn là con gái người Miêu, vốn chẳng hề quan tâm đến những lễ tiết rườm rà, lòng hiện giờ lại lo Chu Cao Toại chợt tỉnh lại thì nguy, và việc tố cáo vụ mưu phản trọng đại này tuyệt đối không thể chờ đến ngày mai, cho nên chẳng nói chẳng rằng bước luôn xuống kiệu, bỏ lại nha hoàn và người hầu, một mình ưỡn ngực đi ào ào vào hoàng cung.

Những thị vệ kia nào dám cản nàng. Và cách đi xâm xâm của nàng như vậy có đánh chết họ cũng không dám cản, cho nên chỉ lẽo đẽo theo sau nàng cất giọng khuyên ngăn.