Chương 338: Phục kích ở chợ

Tiếp theo đó mấy ngày, Dương Thu Trì tiếp tục bận rộn xử lý án liên quan đến thuyền bang.

Tống Vân Nhi biết Vân Lộ thích Dương Thu Trì, hi vọng có thể lấy cho hắn, hiện giờ Vân Lộ lại cứu bọn họ, nàng tuy không hi vọng Dương Thu Trì nạp thiếp nữa, nhưng đối diện với ân nhân cứu mạng, nàng có muốn nói gì cũng không nói nên lời.

Dương Thu Trì cũng nói không nên lời, nhưng hắn vốn đã áy náy chuyện trước đối với Vân Lộ, hiện giờ lại cảm kích đối với nàng. Hắn đã từng nói với Liễu Nhược Băng là không nạp thiếp nữa, cho nên đối diện với nhiệt tình như lò lửa của Vân Lộ hiện giờ, chỉ giả vờ như là không hay không biết.

Cho dù như thế, Vân Lộ cũng đã thỏa mãn với tình trạng hiện tại rồi. Nàng đã khôi phục thân phận tự do, lại có thể ở cùng một chỗ với Dương Thu Trì, tuy chỉ là tạm thời, nhưng cũng đã khiến nàng mừng không kể xiết.

Những ngày ở Bảo Ninh phủ này, Dương Thu Trì đến đâu thì Vân Lộ đến đó. Nàng và Tống Vân Nhi trở thành hai cái đuôi nhỏ của hắn.

Tống Vân Nhi kỳ thật cũng rất thích thiếu nữ Miêu gia dám yêu dám hận thẳng tính này, hai người nói chuyện với nhau rất hợp.

Tri phủ Triệu Tân Nhạc của Bảo Ninh phủ cố ý nịnh hót Dương Thu Trì bá tước và Vân Lộ công chúa, ba ngày thì đã thết yến khoản đãi hết hai ngày.

Sự tình của thuyền bang đã xử lý sắp xong, mật báo đã gửi lên trên, chỉ cần chờ tin tức phán xuống xem nên xử thế nào nữa là xong. Ngày ấy, Dương Thu Trì mang theo Tống Vân Nhi, Vân Lộ đến tham gia yến tiệc tại nha môn của Triệu tri phủ. Đúng lúc đang ngồi vào bàn tiệc, thì gác cổng nha môn chạy vội vào báo, nói có người mang chuyện nhà rất khẩn cấp muốn mật báo với Bá tước đại nhân.

Dương Thu Trì cả kinh, mật báo khẩn cấp? Chẳng lẽ Ba châu đã phát sinh chuyện gì rồi hay sao? Hắn vội vã ra lệnh cho người truyền tin tiến vào.

Người truyền tin chạy vội vào quỳ xuống, dâng một phong thư cho Dương Thu Trì. Hắn vội vã mở ra xem, tức thời vô cùng cả kinh.

Tống Vân Nhi ngồi một bên, vội vã hỏi; “Đã phát sinh chuyện gì sao?”

“Nửa ngày trước khi ta phái hộ vệ và bộ khoái về tới, thì có mấy chục thích khách tập kích Ba châu, Búp bê bùn và Hạ Bình trọng thương, rất nhiều hộ vệ chiến tử!”

Mọi người đều cả kinh, Dương Thu Trì vội chấp tay hướng về Triệu tri phủ cáo từ: “Trong nhà có chuyện, bổn quan cần lập tức trở về, đắc tội mong đừng trách!”

Triệu tri phủ nghe thấy hắn thập phần kinh hãi như vậy, vội vã hộ tống Dương Thu Trì cùng mọi người trở lại nha môn của cẩm y vệ bá hộ sở.

Vân Lộ nói muốn cùng Dương Thu Trì trở về Ba châu, Dương Thu Trì gật đầu đồng ý, rồi cùng nhau mang theo vệ đội từ biệt Triệu tri phủ và mọi người đi ngay trong đêm trở về Ba châu.

Trên đường đi còn phải mất gần hai ngày, đến trưa ngày thứ ba họ mới về tới Ba châu thành.

Khi tiến vào thành, họ thấy dọc đường cứ ba bước một trạm gác năm bộ một trạm canh, đều là dân tráng được vũ trang của nha môn, khi thấy Dương Thu Trì cùng quỳ sụp xuống.

Dương Thu Trì không kịp hỏi nhiều, giục ngựa chạy thẳng về nha môn.

Khi tiến vào nha môn, thấy ở đâu cũng có dân tráng và trực ban. Ngay cửa nha môn, hộ vệ Thạch Thu Giản eo đeo trường kiếm đang cùng các hộ vệ được Dương ThuTrì phái về và các dân tráng tuần phòng. Khi nhìn thấy Dương Thu Trì, tất cả họ đều cung thân thi lễ.