Chương 338: Tiêu Diệt Lâm Giang Quốc

Khi Tất Thư đang ở Tứ Thủy đánh với Hàn Tín, Hạng Trang vừa mới dẫn đại quân rời khỏi Di Lăng. Lúc trước dẫn theo năm vạn đại quân, lúc này chỉ còn không đến hai vạn quân.

Hơn tám vạn quân, trong đó hai vạn năm nghìn quân đi theo Cao Sơ trấn giữ Ba Thục, còn lại toàn bộ chết trận, hơn nữa điều khiến Hạng Trang đau lòng chính là Thiên Lang doanh cũng tổn thất gần nửa, mười nghìn quân tinh nhuệ, bây giờ chỉ còn lại không tới sáu nghìn quân, hơn nữa không ít quân sĩ còn mang theo thương tích, cho nên Hạng Trang chuyển Thiên Lang doanh lưu lại dưới trướng Cao Sơ.

Tuy rằng Cao Sơ chuyên sâu về chiến trận, nhưng bất kể dùng binh, trị quân hay ngự nhân cũng đều tương đối xuất sắc, khi đó so sánh với Chu Bột, Lã Trạch dưới trướng Lưu Bang cũng không kém cạnh, nhưng thuộc hạ hắn nếu không có sức chiến đấu vượt qua thử thách, chỉ dựa vào hai vạn phủ binh, muốn bảo vệ Ba Thục e rằng không có nhiều cơ hội.

Di Lăng hiểm trở khó đi, phần lớn vách đá hiểm trở đều ở vách núi Lâm Giang , cho nên đại quân chỉ có thể theo thứ tự tiến về phía trước, chậm rãi tiến lên. Khi đó Hạng Trang, Bách Lý Hiền cũng chỉ có thể xuống ngựa đi bộ.

Nhân lúc nghỉ ngơi trên đường, Hạng Trang cho gọi Khuất Bất Tài đến, hỏi:

– Lão Khuất, Hoài Nam Quốc có tin tức gì không?

Hạng Trang trong lòng thủy chung luôn nghĩ đến cuộc chiến Hoài Nam, không nghĩ đến không được, tên Hàn Tín hung ác này, dụng binh không phải tầm thường, tuy rằng Tất Thư là quỷ cốc môn nhân, cũng là một là một người có tiềm lực và rèn luyện chăm chỉ, nhưng chung quy lại hắn không quá giỏi về việc dụng binh đánh giặc, đối mặt với Hàn Tín, quả thực cát hung khó lường.

Khuất Bất Tài lắc đầu, nói:

– Bẩm báo Đại Vương, vẫn chưa có.

Tuy rằng bồ câu đưa thư của Ô Mộc Nhai đã được đưa đi, nhưng vẫn chưa có tin tức báo về, các nước chư hầu và thần lăng cũng đều đẩy bồ câu đưa thư theo hai hướng, nhưng có những nơi tin tức vẫn chỉ được chuyển theo một hướng, ví dụ như phân bộ bên trong thành Ô Mộc Nhai, bọn họ có thể dùng bồ câu đưa tin theo hướng Chủng Lăng, nhưng rốt cục cũng không dùng bồ câu đưa tin theo hướng đó

Cho nên, Hạng Trang nếu muốn biết thông tin cuộc chiến Hoài Nam quốc, nhất định phải phái tùy quân tử sĩ Ô Mộc do thám tin tức, ngược lại từ thần lăng Ô Mộc Nhai lấy tin tức báo về Giang Lăng, sau đó tử sĩ Giang Lăng Ô Mộc báo tin tới Hạng Trang, đến lúc này, cũng đã trôi qua vài ngày, cơ bản không thể có tin tức báo về.

Lần trước nhận tin tức từ Hoài Nam cũng đã ba ngày, khi đó Tất Thư đã dẫn hơn mười vạn đại quân hạ trại tại Tứ Thủy, suy xét khoảng thời gian Hạng Trang nhận được tin tình báo, rất có khả năng Tất Thư cũng đã bắt đầu giao chiến với Hàn Tín, bây giờ ba ngày đã trôi qua, nếu không nhầm trận đại chiến cũng đã có kết quả.

Giờ khắc này, Hạng Trang tiếc rằng không thể bay về Giang Đông, bay đến Hoài Nam Quốc.

Trận chiến Hoài Nam thắng hay bại, đối với vận mệnh Sở quốc quả thực ảnh hưởng rất lớn, một khi Tất Thư bại trận, hơn mười vạn đại quân cũng bị tiêu diệt toàn bộ, đối với Sở Quốc mà nói có tầm ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, tuy rằng không dao động tới nền tảng đất nước, nhưng trong vòng tám năm, mười năm không thể có đủ lực lượng bắc phạt Trung Nguyên.

Hơn nữa, nếu Tất Thư bại trận, e rằng Hoài Nam Quốc cũng bị tiêu diệt rồi, cứ như vậy, phía bắc Sở Quốc mất đi một lá chắn, từ nay về sau sẽ đối đầu trực tiếp với quân tiên phong Tề Quốc, thực sự đây không phải là chuyện tốt.

Nếu Tất Thư, Anh Bố liên kết đánh Hàn Tín bất phân thắng bại, thì quả thực không gì tốt hơn thế.

Hàn Tín không thắng, thì lần này nam chinh cũng chỉ chém gió mà về, nhiều nhất cũng chỉ cướp đi Tiết Quận Hoài Nam Quốc, như vậy, lá chắn phía bắc Sở Quốc vẫn còn, mà hơn mười vạn phủ binh dưới trướng Tất Thư trải qua trận chiến này, sẽ xuất hiện thêm rất nhiều lão binh, qua đó có thể chọn ra, luyện thêm tráng binh, thay thế cho những lão binh đã chết, không những giải quyết tình hình cấp bách của Thiên Lang doanh mà còn chiêu mộ được nguồn lính sung túc.

Cứ như vậy, quân Sở chỉ cần nghỉ ngơi và chỉnh đốn một năm rưỡi hoặc thậm chí là vài tháng, lập tức lại có thể bắc phạt, tranh giành Trung Nguyên!

Về phần Tất Thư có thể đánh bại Hàn Tín, Hạng Trang cũng nghĩ đến khả năng này, dù nói như thế nào đi nữa, Tất Thư cũng còn quá trẻ, lần này quyết định để Tất Thư xuất trinh, Hạng Trang cũng đã chuẩn bị tâm lý trước, so tài cùng Hàn Tín quả thực cũng không có nhiều cơ hội lắm, Hạng Trang có lý do có thể tin tưởng, Tất Thư nhất định sẽ lĩnh hội được nhiều kinh nghiệm hơn.

Bách Lý Hiền dường như nhìn ra tâm trạng của Hạng Trang, khuyên :

– Đại Vương không cần lo lắng quá nhiều, thần nghĩ Vệ Tướng Quân mặc dù không thể đánh thắng, cũng không đến mức bị thua, càng không thể bại vong toàn bộ quân binh.

Ngừng lại một chút, Bách Lý Hiền lại nói:

– Nghĩ sâu thêm một chút, nếu Vệ Tướng Quân tổn thất hơn mười vạn đại quân nhưng chỉ cần hắn có thể dựa vào đó rút ra kinh nghiệm, tìm ra cách thủ thắng, như vậy cũng đủ rồi.

Hạng Trang khổ tâm phát triển tài năng của Tất Thư, tất nhiên Bách Lý Hiền hiểu rất rõ ràng.

Xem ra Bách Lý Hiền và Hạng Trang giống như là Hán Vương Lưu Bang cùng Tiên Vương Hạng Võ kết hợp, Hạng Trang vừa có sự kiêu dũng của Hạng Võ, cùng với khí phách đặc biệt của bản thân, lại hiểu rõ lòng người, biết cách trấn an lòng người giống Lưu Bang, mặc kệ là Hạng Võ hay Lưu Bang cũng đều có khuyết điểm trí mạng, trong quân sự, hai người đều không phải là tướng tài!

Nói Hạng Võ không phải tướng tài có lẽ có phần không ổn, nhưng ít nhất, Hạng Võ không phải là tướng soái xuất chúng.

Hạng Võ võ dũng thiên hạ vô song, về phần khích lệ tướng sĩ, phấn chấn quân tâm tuyệt đối không ai sánh bằng, hắn đánh giặc chủ yếu dựa vào khí thế nhất tề xông về phía trước, làm gương cho binh sĩ, tấn công thần tốc vào trung quân làm cho kẻ địch suy sụp, đây thành thực không phải chiến pháp, lại càng không phải chiến thuật thông thường, kẻ khác rất khó khắc chế, cũng rất khó học hỏi.

Đừng nhắc tới Lưu Bang, cuộc đời trải qua trăm trận chiến lớn nhỏ, thua nhiều hơn so với thắng, lại còn có Trương Lương, Trần Bình hai đại mưu sĩ quân sự dưới trướng tiên quyết, nếu không có hai người bày mưu, dù có triệu đại quân Lưu Bang cũng thất bại hết, không biết bản thân hắn đã hụt chết bao nhiêu lần.

Về chính trị Hạng Trang rất giống Lưu Bang, nhưng ở quân sự có chút giống Hạng Võ.

Khi theo Dã Mã Nguyên nhận nhiệm vụ, huyết chiến, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Trung Nguyên, rồi đến Hà Sáo. Hạng Trang trực tiếp chỉ huy binh mã, bấy giờ vốn có không quá năm nghìn người, Hạng Trang chỉ huy tiểu đội tác chiến dường như cũng rất tâm đắc, lại càng dễ dàng phát huy lực sát thương, hơn nữa Hạng Trang cũng giống như Hạng Võ vậy, rất thích chỉ huy lính tinh nhuệ trực tiếp tấn công vào trung quân bản trận quân địch.

Hiển nhiên, đơn thuần chỉ suy tính về quân sự, Hạng Trang chỉ là một tướng tài, mà không phải soái tài.

Nhận xét về chính trị Hạng Trang không hề kém Lưu Bị, không thể nghi ngờ, hắn cũng thấy khuyết điểm của mình, cho nên mới hết lực phát triển tài năng của Tất Thư, bởi vì Tất Thư là người duy nhất trên thế giới này có thể là soái tài sánh ngang với Hàn Tín, Hạng Trang muốn bình định thiên hạ, Hán Tín thực sự là chướng ngại không thể vượt qua, cho nên mới bồi dưỡng nhân tài có số mệnh sánh ngang Hàn Tín.

Hạng Trang nghe vậy nhẹ lòng, đúng vậy, nếu đã chuẩn bị tốt tâm lý, cần gì phải lo được hay mất? Trái lại hắn cần lo lắng có được ích lợi gì? Thời gian trôi qua, trận đại chiến Tề, Sở phần lớn đã kết thúc, kết quả trận đại chiến cũng không bởi vì hắn lo lắng mà thay đổi được, không phải sao?

Đổi hướng suy nghĩ, nếu Tất Thư bại trận, Hàn Tín cũng không diệt được Sở Quốc. Hoài Nam Quốc và Giang Đông còn cách biển Trường Giang, có Giang Đông thủy sư trấn giữ, đại quân Tề Quốc muốn vượt sông không hề dễ dàng.

Lập tức Hạng Trang nói với Bách Lý Hiền:

– Vậy còn chuyện tiến tới Lâm Giang Quốc.

Tướng Quốc Đỗ Hồng lo lắng Lâm Giang Quốc không phải là dư thừa, khi chiếm lĩnh Ba Thục, Hán Trung, sau đó trên đường điều quân quay trở về Giang Đông, vạch địch kế sách, thuận tay tiêu diệt Lâm Giang Quốc đã sơm nghị định trước. Đạo lý rất rõ ràng, nếu không tiêu diệt Lâm Giang Quốc, chiếm lĩnh bốn quận Lâm Giang, mảnh đất Ba Thục vừa chiếm được cũng chỉ là mảnh đất lệ thuộc.

Sau này khi Ba Thục xảy ra biến cố, Giang Đông muốn xuất quân trợ giúp, còn phải thỉnh cầu Lâm Giang Quốc cho đi, nếu Lâm Giang Quốc nguyện ý cho đi cũng chẳng có chuyện gì, nhưng nếu chẳng may không chịu cho đi, vậy có thể làm thế nào được? Cho nên, cần lập kế tiêu diệt Lâm Giang Quốc, Ba Thục mới có thể cùng Giang Đông hình thành một thể thống nhất, mới có thể chân chính trở thành một phần của Sở Quốc.

Bách Lý Hiền phe phẩy chiếc quạt lông, mỉm cười nói:

– Đại Vương, tiêu diệt Lâm Giang Quốc chỉ là một bữa ăn sáng, chỉ cần tiến đánh Giang Lăng, không chế Lâm Giang Vương cùng với Công Tôn Võ, lập tức Lâm Giang tứ quận cũng không cần chiến đánh,

Hạng Trang gật đầu, quay đầu lại lệnh cho Tấn Tương, nói:

– Tử Thành, ngươi truyền lệnh gọi Tử Ngang tới đây.

Giúp Hạng Trang tính kế tiêu diệt, thâu tóm Lâm Giang Quốc, đại chiến Hoài Nam đã được xác định.

Khi đại quân

Hàn Tín mang quân đánh tới, rào cản trung quân đại doanh đã bị Hoài Nam quân công phá, mấy chục vạn thạch quân lương tích trữ cùng với quân nhu toàn bộ đốt quách đi cho rồi. Thượng Tướng Quân Tề Quốc quyết chiến không lui, cùng hơn hai vạn tàn binh tất cả đều chết cháy bên trong hàng rào, không ai sống sót!

Tào Thọ nghe thấy vậy, lập tực hộc máu ngất tại chỗ. Hàn Tìn khẩn trương sai người đem cứu chữa, hai Túc Vệ Lang Tướng, hắn đã mất đi một Vương Kỵ, không thể lại mất đi Tào Thọ.

Anh Bố sau khi đốt hào rào doanh trại cũng không lui binh về thành, mà sẵn sàng tiến vào chiếm giữ đại doanh Tề quân.

Lúc này, Hoài Nam Vương Anh Bố rắt hoành đao vào thắt lưng, phấn khởi, đứng ở viên môn thượng ngửa mặt lên trời cười to, vừa cười, vừa chỉ ngón tay mắng Hàn Tín:

– Tên thất phu Hàn Tín, ngươi cũng có ngày hôm này sao? Ha ha ha, không có lương thảo quân nhu, con bà nó lấy cái mà công thành, lấy cái gì mà công thành, lấy cái gì mà đấu cùng quả nhân, ha ha ha. . .

Phí sau Hàn Tín, Trình Hắc, Hứa Khanh cùng các chư tướng tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, nhưng Hàn Tín thần tình vẫn thản nhiên như không.

Hôm nay thất bại, khiến Hàn Tín thức tỉnh lại, hóa ra thiên hạ anh hùng cũng có người tài ba. Anh Bố tuy rằng là tên thất phu hữu dũng vô mưu, không đáng nói, tuy nhiên ban ngày đánh với tên tiểu tử Sở quốc, đích thực là nhân vật thực sự. Sau này, chắc chắn trở thành cái họa của đại Tề.

Nghĩ tới đây, Hàn Tín đột nhiên quay đầu nhìn về phía nam.

Các tướng ngạc nhiên, cũng đều quay đầu lại, đột nhiên phát giác, trong mảng trời tối đen, xuất hiện rất nhiểu ánh lửa. Ánh lửa đó tuy rằng rất mỏng, nhưng rải một khoảng rất dài, bọn họ đều là tường già trải qua trăm trận chiến, làm sao lại có thể không biết đó là nghìn vạn đại quân đốt đuốc tiến về phía trước được?

Các tướng thoáng chốc sắc mặt đã biến sắc, nếu quân Sở nhanh chóng đuổi theo thì sao?

Hàn Tín khóe miệng mỉm cười, tên Tất Thư nàu, thật không khiến quả nhân thất vọng, nhanh chóng khiến quả nhân vứt bỏ miếng bỏ miếng mồi ngon, thực còn dám truy đuổi lại đây sao?