Chương 339: Mê mang

Hạ Bình chẳng quan tâm đến một kiếm đang đâm tới, sử ra chiêu đồng quy ư tận liều mạng, một kiếm đâm chết thích khách ấy, trong khi kiếm của đối phương tuy chậm hơn một chút, nhưng cũng đâm lút vào ngực nàng ta. Cùng lúc đó, sau lưng nàng chiu thêm một côn cực mạnh.

Đâm chết thích khách trước mặt, vòng vây lập tức xuất hiện một khuyết khẩu, Hạ Binh mượn lực đánh của một côn phía sau lưng quát vang một tiếng, tay trái kéo mạnh Tống Tình, quẳng nàng ra thật xa, hét lên: “Tam phu nhân mau chạy!” tiếp theo đó mắt nổi đôm đốm, cổ họng ngọt lịm, phún ra một ngụm máu tươi.

Mấy thích khách dấn bước định đuổi theo, Hạ Binh giống như phát điên chẳng để ý gì đến phòng thủ, liều mạng sử ra những chiêu số liều mạng, chớp mắt lại đâm chết hai thích khách, bản thân lại chịu thêm mấy vết thương. Sau khi chịu một kích cực mạnh sau lưng, nàng chẳng còn kiên trì nổi nữa, không ngừng ọc máu tươi, gục xuống đất hôn mê.

Nhưng nhờ sự chậm lại này, Tống Tình đã nhỏm từ dưới đất dậy, tay trái vẫn ẵm con mèo đáng thương đó, hoảng loạn chạy về hướng nha môn.

Thị tập xảy ra vụ hung sát, người đi đường đã đua nhau tránh vào trong nhà, đường lớn trống trơn, Tống Tình quần áo thướt tha, vừa khóc vừa chạy.

Những thích khách đó vừa đuổi gấp theo Tống Tình, lão giả đuổi theo trước nhất xoay ngược đơn đao, dùng cán đao phóng về phía trước, phanh một cái trúng vào hậu tâm của Tống Tình.

Tống Tình kêu ức một tiếng, trong miệng phún ra một vòi máu, ngã sấp về phía trước hôn mê ngay tức khắc. Con mèo nhỏ trong tay văn bắn đi, xuyên qua luồng máu như hoa hồng của Tồng Tình đang phun ra, lăn dài dưới đất rồi ngao lên một tiếng mang theo lốm đốm máu hồng trên lông chạy mất.

Truy binh đuổi đến, lão giả kia giơ tay ra chụp vào lưng của Tống Tình.

Chính vào lúc này, ở đầu đường bên kia phi tới một thanh trường kiếm như trường hồng quán nhật, phốc một cái xuyên qua lồng ngực lão giả, mang theo thân người lão bay đi, rồi rơi cấm xuống đất!

Cùng lúc đó, một tiếng quát như sấm dội ngang tai: “Cẩu tặc muốn chết!” Lời chưa dứt, hàn quang đã lập lòe, mấy mũi phi đao chia nhau phóng tới.

Bọn thích khách không kịp chụp Tống Tình, vội vã lắc mình tránh phi đao, trong đó có hai tên trúng không kịp bị phi đao trúng vào giữa trán ngã lăn ra đất táng mạng. Ngoài ra còn một tên trúng đao ở bụng dưới, kêu thảm ôm bụng ngã khụy xuống đất.

Trong một thoáng công phu phóng đao ngan trở thích khách đó, một vị đại hán như thiết tháp đã phi thâng tới, thiết quyền như cái chùy sắt đánh tới trúng ngay mắt một tên thích khách, tên này lập tức kêu thảm vỡ luôn cả đầu chết tốt.

Một thích khách đánh một côn tới, hán tử đó dùng tay đưa lên đỡ, nghe rắc một cái, cây côn bị gãy làm hay đoạn, hán tử lại vung hữu chưởng đánh xuống, thích khách vội vã dùng đoạn côn còn lại ngăn, lại rắc một cái nữa, hán tử chẳng những đánh gãy vụn khúc côn, còn thuận thế đánh thẳng vào mặt tên thích khách, khiến sọ não hắn nát như tương ngã sụm xuống đất chết.

Đại hán như thiết tháp này chính là Thạch Thu Giản. Dương Thu Trì cho hắn đi gây sự với chưởng quỹ của Thuyền gia thương hành là Lâm Tường, khiến người này xuất thủ đánh hắn, và hắn liền giả chết, cho nên bộ khoái mới nhân cơ hội đó bắt Lâm Tường. Do án này chưa kết thúc, Dương Thu Trì cho Thạch Thu Giản trốn trong nha môn, lần này không hề mang hắn đi Bảo Ninh phủ.