Chương 34

Không thể cùng nhau đi suốt cuộc đời, nhưng trong cuộc hành trình dài vô tận, vội vã đến và đi trên một bến đỗ,

bất kể có ở lại bao lâu, cũng không thể giữ chuyến xe ở lại mãi.

Việc đầu tiên sau khi về nhà cuối tuần là long trọng triệu tập ba mẹ đến bàn ăn, chững chạc đàng hoàng nói. “Con có chuyện muốn tuyên bố”.

Mẹ chẳng mảy may đến chuyện này, bà đang đan áo len, thỉnh thoảng khoa tay múa chân lên người ba, bà biết thói quen ầm ĩ là cá tính của tôi nên hoàn toàn coi thường sự tồn tại của tôi.

Tôi hổn hển hét lớn, “Ba mẹ rốt cuộc có nghe con nói không đấy?”. Không nghe về sau đừng hối hận.

Vẫn là ba nể tình, ông lặng lẽ mỉm cười, “Con gái ngoan, có chuyện gì vậy?”.

Tôi làm bộ vẩy tay thần bí, ba mẹ hồ nghi tiến sát vào, tôi lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng, cẩn thận nói, “Con có bạn trai”.

Ba mẹ liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc.

Căn phòng yên tĩnh.

Sau một lúc, mẹ phá tan không khí im lặng, bà cẩn thận dè dặt hỏi, “Là Lâm Sâm à?”.

Nói thật, tôi xúc động muốn va vào tường, tại trong mắt mẹ tôi, ngoài Lâm Sâm ra cả cuộc đời này tôi không gả cho ai được. Tôi bực tức không nói, ba sau một lúc im lặng cũng đã mở miệng. “Là bạn học đại học?”.

Tôi thân mật ôm chầm cổ ba, cười cười nói nói. “Vẫn là ba thông minh nhất”.

“Đừng nói năng ngọt xớt, con ngồi đàng hoàng cho ba”. Ba chỉ vào ghế ngồi bên cạnh.

“Dạ”. Tôi nhíu mày, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Hai người họ sau khi trao đổi ánh mắt, mẹ lấy tay huých ba, ra hiệu ông nói chuyện, ba ho nhẹ một tiếng, há miệng thở sâu, không phát ra âm thanh.

Tôi cảm thấy buồn cười, cứ như con gái mình làm cái gì không tiện nói, lại nói thế, tôi không hề làm chuyện xấu gì nha.

Mẹ lại đẩy ba, đáy mắt ông hiện lên tia sáng dịu dàng, đứng lên chắp hai tay sau lưng thong thả nói. “Vài ngày nữa đưa nó về cho chúng ta xem mặt”.

Ông nói xong câu đó, xoay người tiếp tục thảo luận với mẹ về kiểu dáng và màu sắc áo len đang đan, dường như đem tôi gạt một bên.

Mẹ bị cây kim châm vào đầu ngón tay, bĩu môi, xem vào một câu, “Con bé nhà ta rốt cuộc cũng có người để ý rồi”.

Tôi trợn mắt há mồm.

Theo tôi nghĩ lúc ba mẹ biết chuyện nhất định phải kích động quá mức, nhưng phản ứng của hai vị nhà tôi lúc này có vẻ quái dị đột xuất.

Về lý thuyết, trong tình huống bình thường mẹ ngay lập tức gặng hỏi rõ ràng tổ tông mười tám đời nhà trai, còn phía ba phản ứng gần như kịch liệt đến cùng, nói con gái chính là người yêu kiếp trước của ba, tên tiểu tử nào dám bắt cóc con gái ông nhất định ông sẽ hận thấu xương, ba mẹ tôi so sánh với người bên ngoài tuy khác loại chút, cũng sáng suốt hơn chút, nhưng vẫn không nên như vậy.

Tôi dở khóc dở cười, Liễu Như Yên và Chu Xuân là một đôi dở hơi kinh khủng trong phòng tôi, tôi bây giờ xem ba mẹ mình trông giống cặp dở hơi hơn vậy. Hai người này quả nhiên là sợ tôi không gả đi được ?

Tôi phát điên mất, cầm mái tóc trong tay hung hăng muốn chà đạp, sau lại nghĩ đây chính là tóc mình, mới không can tâm buông tay.

Thấy tôi tâm trạng ngột ngạt, khóe miệng mẹ hơi nhếch lên, đưa tay xoa tóc tôi, tình cảm nói, “Con gái ta đã trưởng thành rồi”. Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp, ai ngờ chưa đợi tôi cảm động xong, bà đã cốc ngay vào trán tôi, lời nói xoay chuyển tiếp : ” Con dẫn về tên tiểu tử không xuất sắc bằng Lâm Sâm, mẹ sẽ không để yên cho con”.