Chương 34

Đêm hôm đó, Nhâm Nhiễm mất ngủ.

Tháng 8 ở Melbourne là lúc cuối đông, nhưng thời tiết ở đây không lạnh lắm, chỉ tầm 8 – 9 độ. Phòng của cô ở lầu hai, ngoài cửa sổ là bãi cỏ sau nhà, phía sau có một dãy cây bạch đàn, không khí rất thoáng đãng. Cô nằm trên giường nhìn ra, ánh trăng sáng ngời trên cao chiếu vào giường như rải từng làn sương trắng.

Lúc này, cô không có tâm trạng để ngắm cảnh, cô đang có tâm sự.

Mọi người đều cho rằng, cô thích nghi khá tốt với cuộc sống ở nước ngoài, đi học, làm thêm, lúc rảnh rỗi đi dạo vùng ngoại ô, sống rất nề nếp. Nhưng chỉ cô mới biết, cô cố tình xếp kín thời gian, hễ không làm bài tập, không làm thêm, không đọc sách, cô đơn sẽ ăn mòn trái tim cô.

Cô giữ khoảng cách nhất định với cha, không thể thân mật như xưa. Người bạn chơi thân từ nhỏ, bây giờ là người yêu của bạn học phổ thông, cô cần tỉnh táo và cố gắng giữ khoảng cách với anh.

Cô nhìn thấy anh chơi vơi, nhưng lực bất tòng tâm.

Trường học và nơi cô làm thêm đều có người theo đuổi cô, cô thậm chí thử đi xem phim chung với một nam sinh trong số đó, nhưng buổi hẹn hò đó thất bại vô cùng, khi hai người chào tạm biệt đều thở phào nhẹ nhõm.

Cô vẫn không quên được Gia Thông. Từng sống chung với người đàn ông chín chắn như anh rồi tiếp xúc với người đàn ông khác, cô khó mà dễ dàng rung động như trước.

Tình yêu một khi đã quá mãnh liệt, buông tay chỉ là một giả tưởng. Cho dù xa đến nửa vòng trái đất, mỗi khi nghĩ đến cái tên này, tim cô lại run lên từng hồi.

Họ đã xa nhau hơn một năm.

Từ cảm giác mong nhớ điên cuồng ban đầu, cô bắt đầu thực tế hơn.

Chứng kiến cảnh hợp tan, xào xáo chua chát giữa Gia Tuấn và Mẫn Nghi, chứng kiến mối tình sinh viên ngọt ngào của các bạn học khác, cô nhận thức được, mối tình của cô hoàn toàn khác với bạn cùng lứa.

Anh có từng nhớ đến cô không?

Tình cảm của cô dành cho anh có phải là tình yêu không? Hay thật sự như Gia Thông nói, là sự mê muội của tuổi mới lớn?

Họ sẽ gặp lại nhau chứ? Giây phút gặp lại đánh dấu cho sự khởi đầu mới hay nhìn nhau bằng ánh mắt ngượng ngùng khi không còn cảm giác?

Tất cả mọi vấn đề, cô không có đáp án rõ ràng cho mình.

Nhâm Nhiễm không thể dọn vào kí túc xá sinh viên theo mong muốn của mình.

Gia Tuấn kết thúc năm học dự bị cũng vào đại học Moash. Thành tích của Mẫn Nghi hơi kém, điểm học phần tại trường đại học trong nước không được Úc thừa nhận, không thể không học thêm một năm dự bị nữa. Nhưng cô nàng rất sĩ diện, sau khi khóc một trận cho đã, quyết định chuyển sang học lớp dạy nghề ngắn hạn, lấy một cái bằng đối phó với gia đình cho xong chuyện.

Nhâm Nhiễm không muốn xin thêm tiền cha, cô xin việc làm toàn thời gian vào kì nghỉ hè, từ chối về nước chung với Gia Tuấn và Mẫn Nghi. Nửa tháng sau, khi họ quay trở về, Mẫn Nghi đột nhiên gõ cửa phòng cô, ấp a ấp úng nói cảm thấy mình hình như đã mang thai.

Nhâm Nhiễm nghi ngờ nhìn cô: “Sao lại nói là hình như? Hai người… không sử dụng biện pháp an toàn sao? Có kiểm tra chưa?”

Mẫn Nghi lắc đầu.

“Bị trễ kinh bao lâu rồi?”

“Không nhớ nữa, gần đây mình cảm thấy mình phát tướng, đang giảm cân. Trước đây mình giảm cân cũng thường bị trễ kinh nên lần này chu kì kinh không đều mình cũng không để ý.” Mẫn Nghi bàng hoàng: “Hôm đầu tiên về thành phố Z mình buồn nôn, lúc đó chỉ nghĩ là ăn quá nhiều. Nhưng mấy buổi sáng nay cứ buồn nôn liên tục.”