Chương 34

Mạc Mặc cuống điên lên khi bị ngăn bên ngoài kết giới sương đen.

Nhan Nhược Nhất và Thương Tiêu đi vào kết giới đã hơn một canh giờ, bên trong vẫn không hề có động tĩnh gì. Sương đen cũng không di chuyển lên trước nữa, cứ dừng lại ở giữa không trung, dù cô dùng ma pháp công kích thế nào cũng không thể lay chuyển được màn sương đen ấy. Những ma pháp của Mạc Mặc đập lên kết giới bên ngoài màn sương đen đều bị hút vào. Mạc Mặc tức tối chửi bới.

Lúc nãy rốt cuộc Thương Tiêu dùng cách gì để xông vào trong nhỉ! Mạc Mặc tức giận đạp vào kết giới, đúng lúc này một việc đáng sợ đã xảy ra. Kết giới lúc trước bền chắc bây giờ lại “rắc” một tiếng rồi nứt ra một vết nhỏ.

Kết giới… đã bị “sự tấn công vật lý(*)” đạp vỡ sao? Mạc Mặc chớp mắt như không tin nổi, lẽ nào chân của mình có sức tấn công hơn ma pháp của mình sao?

(*) Dùng một vật thể để tấn công một thứ gì đó.

Tính Mạc Mặc không thích nghĩ nhiều, thấy đạp như vậy hữu hiệu, cô liền đạp mạnh liên tiếp vào kết giới, vết nứt càng lúc càng lớn, khí đen từ từ tỏa ra từ trong kẽ nứt. Dần dần, cùng với khí đen, một luồng linh lực cũng bay ra ngoài. Mạc Mặc nhanh nhạy nhận thấy, đó đều là linh lực mà lúc nãy mình tấn công kết giới này. Cô nghĩ, chắc chắn là linh lực đến từ thế giới khác của cô đã khiến kết giới này biến đổi, cho nên cô mới có thể dùng cách “tấn công vật lý” để đạp vỡ nó.

Cô cười nham hiểm: Ai bảo mày hấp thu linh lực của bà, ai bảo mày bắt người của bà!

“Rắc, rắc!”. Tiếng động giòn tan vang lên, vết nứt từ chân của Mạc Mặc nhanh chóng lan ra khắp kết giới. Mạc Mặc quát một tiếng “Ha!”, xoay người đạp mạnh một cú phá tan kết giới. Khí đen lập tức nổ tung, bắn đầy lên không trung.

***

Nhược Nhất bỗng cảm thấy một cơn chấn động. Cô ngước nhìn bầu trời. Cô vẫn còn nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của chính mình trước đây. Thương Tiêu ôm cô ngồi dựa vào gốc cây. Bàn tay của hắn đặt lên bụng cô, một luồng khí mát lạnh không ngừng đi vào cơ thể Nhược Nhất. Cô nghĩ, nếu như không có Thương Tiêu, mình đã sớm bị những quá khứ này hủy hoại tới mức sức cùng lực kiệt, sau đó sẽ yên giấc ngàn thu ở trong tòa thành hư ảo này, kết thúc sinh mệnh này…

Cô đặt tay lên cánh tay của Thương Tiêu, đảo mắt, thấy hình bóng của mình in trong đôi mắt màu tím của hắn. Hắn nhìn cô thật chăm chú, chăm chú tới mức gần khiến cô động lòng. “Thương Tiêu”, cô nói: “Chàng nói không có phép phá trận, vậy thì chàng làm sao cứu ta được?”.

“Ta đang cứu nàng đây”. Hắn đáp như một lẽ hiển nhiên.

“Nhưng, chàng nói những quá khứ này sẽ quay lại hết lần này đến lần khác. Lần sau ta vẫn sẽ như thế này, chàng cứ dùng yêu lực của mình để đả thông mạch máu của ta hay sao?”.

Thương Tiêu im lặng thừa nhận.

Nhược Nhất nhếch mép cười: “Yêu lực của chàng sẽ có lúc cạn kiệt, tới lúc đó, chàng không ra được, ta cũng không ra được…”.

“Ta sẽ mãi mãi ở bên nàng”.

Hắn nói, ta sẽ mãi mãi ở bên nàng.

Hắn đi vào kết giới là định chôn thân ở nơi hư ảo này cùng cô sao? Thì ra, hắn nói “sẽ mãi mãi ở bên” là ý này, mãi mãi ở đây cùng cô, đến tận khi yêu lực của hắn cạn kiệt, và kết cục là hai người cùng chết.

Giọng nói của Thương Tiêu vẫn lạnh lùng như thường ngày: “Những ký ức đau buồn nhất của nàng, khi ấy ta không trải qua cùng nàng, thì bây giờ chí ít ta có thể ở bên nàng rồi”.

Nhược Nhất sững người, sau đó gượng cười, không hổ là Thương Tiêu, ngay cả những lời xúc động như thế mà chàng cũng có thể nói ra bằng giọng nói lạnh lùng như vậy. Nhược Nhất mím môi, đột nhiên cô rất muốn biết nếu Thương Tiêu quan tâm tới mình như vậy, vì sao lúc đầu lại ép mình đi cứu Tử Đàn? Thương Tiêu rốt cuộc đặt mình và Tử Đàn ở vị trí nào trong trái tim chàng?

“Thương Tiêu…”.

“Nhan Nhược Nhất”. Thương Tiêu ngắt lời Nhược Nhất, trầm giọng nói, “Hai trăm năm trước, khi ta đi khắp nơi tìm cách cứu sống Tử Đàn đã có một người lên U Đô, hắn nói hắn biết trái tim thuần khiết có sức mạnh to lớn ấy ở đâu”. Nhược Nhất sững người, nghe Thương Tiêu nói tiếp: “Sau khi ta gặp hắn, hắn nói với ta, trái tim ấy ở trong tay nàng. Sau đó hắn lại nói với ta một số chuyện giữa nàng và Huân Trì. Tuy ta không tin hoàn toàn, nhưng lại tưởng nàng và Huân Trì…”. Thương Tiêu ngừng một lát, thần sắc buồn bã.

“Bây giờ xem ra, quan hệ giữa nàng và hắn hoàn toàn không phải như ta nghĩ. Lúc nãy khi nhìn thấy những bóng đen ấy, ta mới biết, thì ra kẻ lúc đó lên U Đô nói cho ta biết những chuyện này và những bóng đen đó đều là do ma khí hóa thành”.

Nhược Nhất tỉnh ngộ, cuối cùng cô đã hiểu vì sao khi đó Thương Tiêu biết cô giữ trái tim của Huân Trì. Thì ra tất cả đều do những ma khí chui ra khỏi mặt đất gây chuyện!

Sau khi Huân Trì chết, trái tim của hắn được Nhược Nhất mang ra khỏi Không Tang, linh lực ở Không Tang chắc chắn giảm đi nhiều khiến ma khí ngưng tụ hóa thành hình người. Những kẻ do ma khí hóa thành chắc đã đoán Nhược Nhất đã mang trái tim của Huân Trì đi. Nhưng chúng lại không thăm dò được Nhược Nhất giấu trái tim ấy ở chỗ nào. Vì thế chúng muốn mượn tay Thương Tiêu hủy hoại trái tim ấy, khiến nguồn trấn áp linh lực bốn phương hoàn toàn biến mất, từ đó giải phong ấn cho các yêu thú thượng cổ!

Thương Tiêu nói: “Khi ấy, Tử Đàn đã không thể gắng gượng được bao lâu nữa, thứ mà ta đi khắp nơi tìm kiếm cũng không thấy lại bị nàng giấu đi, cứ nghĩ tới việc nàng cố chấp như vậy vì trái tim của một kẻ đã chết…”. Bàn tay đặt trên bụng của Nhược Nhất khẽ dùng lực, cô chỉ nhìn Thương Tiêu.

Hắn… ý của Thương Tiêu là, khi ấy hắn nổi nóng với mình vì hắn ghen sao?

“Khi ấy, ta không hề biết nàng đã từng có quá khứ như vậy”, Thương Tiêu khó nhọc nói.

Với địa vị và sức mạnh của mình, Thương Tiêu không cần giải thích điều gì với ai, và hắn cũng đã quen thói lạnh lùng thờ ơ như vậy rồi. Những lời đồn đại trên thế gian nhiều như vậy, từ lâu Thương Tiêu đã không bận tâm xem người khác nghĩ thế nào về mình. Hắn chỉ tin vào sự nhìn nhận của mình để đánh giá đúng sai, càng không bận tâm xem người khác có hiểu lầm mình không. Nhưng hôm nay Thương Tiêu lại muốn giải thích với Nhược Nhất, cho dù lời giải thích này của hắn rất vô nghĩa.

Ánh mắt Nhược Nhất bừng sáng, nở nụ cười cảm động.

Thương Tiêu bỗng hỏi: “Nàng bỏ đi… là do nàng hận ta vì ta ép nàng dùng trái tim của Huân Trì để cứu Tử Đàn sao?”.

Nhược Nhất sững người, lúc ấy mới nhớ ra Thương Tiêu không hề biết cô đã dùng máu của mình để cứu Tử Đàn. Cô nói: “Không phải”. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Thương Tiêu chạy lướt qua cô, rồi lại hiện lên cánh cửa đóng kín ấy, cô nhắm mắt, cuối cùng thừa nhận:

“Ta chỉ ghen tỵ tới mức tuyệt vọng mà thôi… Bởi vì khi ta bị người khác bắt giữ, chàng đã lựa chọn ở bên cạnh một nữ tử khác. Khi ta sợ hãi cái chết, chàng lại bảo vệ nàng ta. Ta đã từng vứt bỏ chút tự tôn cuối cùng của bản thân để cầu xin chàng quay đầu nhìn ta một cái, nhưng chàng đã không bố thí cho ta điều ấy mà vẫn đi tới bên nàng ta”. Nhược Nhất lạnh lùng nói: “Thương Tiêu, có lẽ chàng không biết, lý do ngày trước ta ở lại đây chỉ là vì chàng; được nhìn thấy chàng mỗi ngày, được chạm vào chàng là tất cả mong muốn của ta. Vì muốn được ở bên chàng nên ta quyết tâm vứt bỏ mọi thứ, thậm chí đã định nửa đời còn lại sống trong máu tanh”.

“…”.

“Ngay cả ta cũng cảm thấy không thể tin được, một Nhan Nhược Nhất vô tư như ta lại yêu một yêu quái sâu sắc đến vậy. Cho dù khi biết chàng sẽ hy sinh ta vì một nữ nhân khác, ta cũng không nỡ oán chàng một tiếng, càng không nỡ quên chàng. Nhưng trong lòng chàng chỉ có Tử Đàn. Thương Tiêu…”. Nhược Nhất run rẩy hỏi: “Những tình cảm mà Nhan Nhược Nhất dành cho chàng, một chút chàng cũng không nhận ra sao? Hay là, chàng nghĩ rằng ta như thế nào cũng không quan trọng?”.

Thương Tiêu nghe những lời này mà sắc mặt biến đổi không ngừng, hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

“Khi đó bỏ đi, chẳng qua là vì ta sợ chàng nói lời từ bỏ ta trước”.

Thương Tiêu mím chặt môi, Nhược Nhất cảm nhận bàn tay đặt lên bụng mình đang dần cứng đờ. Cô chăm chú nhìn Thương Tiêu, “Bây giờ, ta lại không cam lòng”.

Nhược Nhất đặt tay lên tay Thương Tiêu, dần nắm chặt tay hắn, lấy hết dũng khí nói: “Nhan Nhược Nhất không phải kẻ mù, càng không phải kẻ ngốc, Thương Tiêu, ta biết chắc chắn chàng có ý với ta. Bây giờ ta lấy hết dũng khí để hỏi chàng. Thương Tiêu, đừng thích Tử Đàn nữa, ta muốn ở bên cạnh chàng, ta muốn một lần nữa vì chàng mà vứt bỏ tất cả. Bởi thế, chàng đừng thích Tử Đàn nữa. Được không?”.