Chương 34

Thanh vẫy vẫy tay chào bốn đứa con gái. Thanh thở phào nhẹ nhõm vì từ nay con nhỏ không còn phải lo bị bọn điên khùng kia tìm cách hại hay là quấy phá nữa.

Thanh mỉm cười, con nhỏ cảm thấy hồi hộp vì con nhỏ bây giờ cũng có em gái.Thanh lẩm bẩm.

_Không biết chị Thu sẽ nghĩ gì khi biết con bé Kim chanh chua và hay bắt nạt mình nay lại biến thành em gái. Chắc là chị ấy sẽ kinh ngạc lắm, mình phải báo ngay cho chị ấy biết khi về nhà mới được….!!

Thanh tung tăng đi trên vỉa hè.Con nhỏ chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như bây giờ. Thanh vừa đi vừa hát say sưa. Hạnh phúc nở trên môi, trên mặt và trong ánh mắt của Thanh.Thanh nghĩ.

_Mình đã hoàn thành xong một điều kiện của hắn, mình hy vọng là hắn sẽ bỏ qua ình mấy điều kiện kia một cách nhanh chóng nếu không mình sẽ điên lên mà quậy phá mất. Đúng rồi không phải con bé Kim là em gái của hắn sao. He he he…mình cần phải lợi dụng mối quan hệ này để làm khó hắn mới được, nhưng mà điểm yếu của hắn là gì. Đúng là bó tay vì hắn lúc nào cũng lạnh như băng thì làm sao mình moi ra được, đúng là một kẻ khó ưa….!!

Thanh lẩm bẩm như một con khùng, cô nàng va vào mấy người đi ngược hướng với mình. Mặc cho họ hét hay nói gì đó ở trong miệng, Thanh chỉ mỉm cười đáp lại vì con nhỏ đang nghe headphone thì còn nghe được cái gì nữa.

Một chiếc xe ô tô màu đen đang lăn bánh trên đường, ông quản gia buồn rầu bảo anh chàng tài xế.

_Tình hình của cậu chủ chúng ta không thể nào khá hơn được, tôi nghĩ là cậu ấy sẽ phải sống như vậy cả đời vì cú xốc mất người yêu đã làm tê liệt hết mọi cảm giác của cậu ấy rồi….!!

Anh chàng tài xế cũng thở dài bảo ông quản gia.

_Bác nói đúng, cậu ấy yêu cô gái đó quá mà cô ấy lại bị tai nạn giao thông. Sự ra đi của cô ấy là một sự mất mát quá lớn đối với cậu chủ vì dù sao họ cũng đã có đính ước với nhau….!!

Ông quản gia ngồi trầm ngâm, mắt của ông nhìn ra hai bên đường. Đến một cái ngã tư, đèm giao thông chuyển sang màu đỏ. Anh chàng tài xế cho xe dừng lại. Những người đi bộ đều bước sang bên kia đường. Thanh cũng bước theo họ, con nhỏ nheo mắt vì ánh nắng làm cho con nhỏ chói mắt. Thanh mỉm cười nhìn những hàng xe nuối đuôi nhau chờ đèn chuyển màu để đi tiếp.

Thanh đang đi con nhỏ phải ngừng ngay lại vì dây giày bị tuộc.Thanh vội cúi xuống để thắt nút cho chặt, đến khi cô nàng ngẩng mặt lên, Thanh phải giật mình vì đèn đang nhấp nhánh báo hiệu sắp chuyển sang màu xanh.Thanh co giò lên để chạy cho thật nhanh.

Cô nàng cúi gập người xuống để thở, tim đập thật nhanh trong lồng ngực vì sợ. Thanh kinh hoàng, chỉ một chút xíu nữa thôi là cô nàng phải đứng ở giữa đường rồi.

Thanh quẹt mồ hôi trán, cô nàng lẩm bẩm.

_Tí nữa là toi, từng kia xe cộ mà đâm vào mình thì còn gì là thân thể của mình nữa, thật là hú vía….!!

Ông quản gia bảo anh chàng tài xế.

_Cậu cho tôi xuống xe ở đây vì tôi cần mua một vài thứ….!!

Anh chàng kia liền làm theo, ông quản ra mở cửa xe. Ông cầm lấy cái ô rồi bước đi. Thanh do đi vội nên va cả vào ông, Thanh ngại quá liền lí nhí nói.

_Cháu xin lỗi bác….!!

Ông quản gia tháo bỏ cái kính màu đen ra ông kinh ngạc nhìn Thanh không chớp mắt, ông lắp bắp hỏi Thanh.

_Cháu đây là….??

Thanh thấy ông ngây người ra để nhìn mình, cô nàng tưởng ông không tha thứ cho hành động vô lễ của mình. Con nhỏ lại lễ phép nói.

_Dạ, cháu mong bác thông cảm vì đông người quá nên cháu lỡ va vào bác….!!

Ông quản gia không còn tin vào mắt của mình nữa vì tại sao lại có một cô gái giống hệt cô bạn gái đã chết của cậu chủ là thế nào, không lẽ cô ấy hiện hồn về sống lại.

Thanh nghĩ ông già này có khi bị hóa đá rồi cũng nên tại sao ông ta cứ nhìn mình trừng trừng, miệng của ông há cả ra, không lẽ mình bị dính cái gí ở trên mặt nên ông ấy mới có thái độ như thế.

Đôi mắt của ông lồi to ra để nhìn Thanh, chiếc ô trên tay của ông rơi xuống đất đánh cạch một cái.

Bây giờ đến lượt Thanh kinh ngạc, con nhỏ không hiểu gì cả.Thanh sợ hãi vì tưởng ông quản gia bị làm sao, con nhỏ gấp gáp hỏi ông.

_Bác không bị làm sao chứ…??

Ông quản gia giật mình hỏi lại Thanh.

_Cháu tên là gì và cháu đang sống ở đâu…??

Thanh tươi cười trả lời ông.

_Dạ, cháu tên là Thanh. Hiện giờ cháu là một học sinh. Nhưng mà bác hỏi cháu như vậy làm gì….??

Ông quản gia thở dài bảo Thanh.

_Tại vì trông cháu giống một người mà bác quen biết nên bác kinh ngạc vậy thôi….!!

Thanh tò mò hỏi.

_Chắc cô ấy là người thân của bác….??

_Cô bé đó không phải là người thân của bác mà là bạn của cậu chủ nhưng cô ấy đã mất vì tai nạn giao thông rồi…!!

Thanh buồn buồn bảo ông.

_Cháu xin lỗi vì đã gợi nhớ lại những kỷ niệm đau buồn của bác. Cháu xin lỗi nhưng cháu có việc cần phải đi….!!

Ông quản gia nhìn theo bóng dáng của Thanh. Ông vẫn còn chưa hết được trạng thái bàng hoàng. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu của ông, ông liền gọi giật Thanh lại.

_Này cô bé, cháu có thể giành cho bác một chút thời gian được không…??

Thanh giật mình quay lại, cô nàng lo lắng hỏi.

_Bác có chuyện gì cần nói với cháu nữa hay sao…??

Ông quản gia bước đến chỗ của Thanh đứng, ông ôn tồn bảo.

_Bác có thể mời cháu uống một ly nước được không vì bác có chuyện cần thương lượng với cháu…??

Thanh lắc đầu từ chối.

_Cháu xin lỗi nhưng bác và cháu không quen biết, bây giờ tự dưng bác mời cháu làm cháu thấy không được tự nhiên cho lắm, cháu mong bác thông cảm cháu cần phải đi ngay bây giờ…!!

Ông quản gia tha thiết mời Thanh.

_Bác cầu xin cháu đó vì chuyện này chỉ có mình cháu mới giúp bác được thôi…!!

Thanh ớn quá, cô nàng kiên quyết bảo ông quản gia.

_Cháu mong bác hiểu là cháu không thể nào đi uống nước với một người lạ được, xin bác đừng ép cháu nữa…!!

Nói xong câu đó Thanh bỏ đi thẳng, con nhỏ bực mình lẩm bẩm.

_Bác này đúng là kỳ cục vừa mới gặp mặt người ta đã nhìn người ta như là một người ở một hành tình nào tới, chưa hết sao ông ta lại còn mời cả mình đi uống nước cùng là thế nào. Không hiểu ông ta muốn gì ở mình mà đối xử với mình một cách cầu khẩn như thế…!!