Chương 34

Ta còn chưa bước chân đến trước lều trướng của Mẫn Mẫn, đã nghe âm ỷ tiếng khóc náo loạn, không khỏi chân cũng bước chậm lại, còn đang boăn khoăn, đột nhiên có người vén rèm đi ra, vừa ra đã lại khẩn cấp nhảy mấy bước, quan sát tới lui xoay người né cái lọ hoa đang bay vèo ra, ‘choảng’ một tiếng ,cái lọ đã rơi xuống đất tan tành.

Ta vội hướng về phía người đàn ông thỉnh an, chính là huynh trưởng của Mẫn Mẫn, Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Hợp Thuật.Hắn nghi hoặc liếc nhìn ta, gượng gạo nói: “Cô nương mời đứng lên!”. Ta hỏi: “Xin hỏi cách cách có ở đây không ạ?”. Hắn buồn bực cười khan nói: “Mời cô nương trở về đi. Lát nữa mà nhìn thấy nàng, giống như vấp phải cái giống gì xúi quẩy vậy!”. Hắn lời còn chưa dứt, Mẫn Mẫn đã vén rèm lên, thò đầu ra, vừa khóc vừa phẫn nộ nói: “Các người đều nóng lòng muốn đuổi quách ta đi, bây giờ ngay cả mọi người cũng không để cho ta gặp ư?”

Ca ca nàng không dám nhiều lời, hấp tấp cúi đầu đi khỏi. Ta tiến lên trước kéo tay Mẫn Mẫn đi vào lều bạt, khắp mặt đất là một đống chiến trường hỗn loạn, cái gì có thể đập vỡ đều đã đập vỡ, cái gì có thể bới tung đều đã bới tung cả lên. Muốn tìm một cái khăn lau nước mắt nước mũi cho nàng, chỉ sợ không hi vọng tìm thấy trong cái đống hỗn tạp này, đành phải vén rèm lên, quay ra phía nha đầu đang đứng trực ngoài lều căn dặn: “Đi đổ đầy nước vào một cái chậu, cầm theo một cái khăn nhỏ đến đây nhé!”.

Quay người đi vào bên trong, Mẫn Mẫn đang ngồi trên tấm thảm, chỉ khóc lóc. Ta ngồi lẳng lặng bên cạnh nàng, nha đầu ở bên ngoài nhẹ giọng gọi: ” Nước đã chuẩn bị xong rồi ạ!”. Ta vội đứng lên bê chậu nước đi vào trong, vắt nhẹ cái khăn, đưa cho Mẫn Mẫn nói: “Cầm lấy mà lau mặt đi, rồi bình tĩnh mà nói chuyện, khóc lóc mãi như thế này cũng có tác dụng gì đâu?”

Mẫn Mẫn liên tục nức nở, cầm lấy khăn lau sạch khuôn mặt tèm nhem. Ta nhìn thấy nàng đã bình tĩnh lên nhiều, mới bắt chuyện hỏi: “Bị sao vậy?”. Nàng miệng còn chưa mở để đáp lời, lệ đã trực trào tiếp tục rơi xuống. Khóc thêm một hồi nữa, mới kể lại từng đoạn ngắt quãng liên tục : “A mã ta cầu hoàng thượng mấy ngày nữa cho ta chỉ hôn á!”.

Ta hỏi: “Ai?”. Nàng thút thít nói: “Là tiểu vương tử con thứ của tộc Y Nhĩ Căn Giác La! Bọn họ vài ngày nữa sẽ đến yết kiến hoàng thượng.”. Ta mù mờ nghĩ, chỉ biết Mông Cổ là một trong tám đại bộ tộc, ngoài ra không có chút khái niệm nào nữa!

Mẫn Mẫn nói xong, tiếng khóc phát ra càng lúc càng thương tâm, nói: “Dù sao ta nhất quyết không lấy chồng, ta chính là thà dùng dây thừng thắt cổ chết chứ không đời nào chịu gả đi đâu!”

Ta tĩnh mặc một hồi lâu, ngồi kề sát cạnh nàng,nhẹ giọng nói: “Cách cách, nói cho ngươi biết một bí mật này!”. Mẫn Mẫn còn chưa để ý đến, nàng vẫn cúi đầu rơi lệ, ta thấp giọng chậm rãi kể: “Thực ra năm ngoái tại thảo nguyên này, người mà ta thích chính là Bát a ka!”.

Mẫn Mẫn ‘aaaaaaaaaa’ một tiếng, ngước mặt nhìn ta.

Khóe miệng ta ẩn chứa một nụ cười yếu ớt, tựa sát vào một bên đầu nàng, khẽ thủ thỉ kể những chuyện từ lúc ta còn ở tại bối lặc phủ rồi chúng ta biết nhau, kể hắn đã đặc biệt quan tâm đến ta như thế nào, kể ta đã từng rung động như thế nào, kể những cảnh đã diễn ra từ năm ngoái tại thảo nguyên này, kể hắn muốn làm thái tử, kể ta không muốn bị cuốn vào giữa cuộc chi tranh chiếm ngôi hoàng vị, cầu xin hắn hãy buông bỏ, kể bát phúc tấn, kể con hắn, kể hôm nay đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Mẫn Mẫn một mực lắng nghe, sớm đã quên thôi nỉ non khóc lóc.